14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay anh đến nhà cô, thì chỉ gặp mỗi anh Jisung. Anh trai cô cũng chưa biết chuyện của hai đứa nên tiếp đón Mingyu rất nồng hậu.

-"Đến tìm em gái anh hả?"

-"Dạ.. Sooyeon có ở trong đó không anh?"

-"Nó chuyển nhà mấy hôm nay rồi. Không nói cậu biết à?"

-"Ra riêng sao ạ?"

-"Ừm.. nó thấy anh có bạn gái, sợ bất tiện cho anh và chị nên dọn ra ngoài rồi. Anh cản mà không được."

-"Vậy cậu ấy chuyển đi đâu rồi anh?"

-"Sang khu phố bên cạnh rồi. Đường số 57 thì phải.. cũng gần đây lắm."

-"Em cảm ơn."

-"Nè.. Sooyeon coi vậy chứ nó ngoan lắm, lại hiểu chuyện nữa, ở nhà ai cũng thương nó hết. Cậu nhớ chăm sóc tốt cho em gái anh biết chưa?"

-"Dạ.." Anh đáp có chút ngượng. Biết anh là người đối xử tệ với cô, nhưng cô lại giấu trong lòng, chẳng nói cho ai, bây giờ cả anh trai cô cũng tin tưởng anh làm anh cảm thấy rất hổ thẹn.

Sau khi tạm biệt Jisung, anh liền nhờ Wonwoo hỏi giúp Boona, vì ngoài anh ra thì cô chỉ có chơi thân với Boona mà thôi.
......

Hôm nay là ngày cuối tuần, cô đã dậy từ rất sớm, chổ ngủ này còn mới quá cô chưa thích nghi được. Cô mệt mỏi đi đến nhà vệ sinh, lát sau lại ra ngoài với quần jeans áo thun.

-"Hôm nay đi đâu đây hả Lili?" Cô ôm con mèo xám mập của mình, đây là quà mà anh họ của cô tặng cho cô vào mấy hôm trước. Con mèo dễ thương lắm, nó là chủ nhân của những vết xước trên tay của cô đó.

Cô vừa ẩm con mèo ra khỏi cửa chung cư thì thấy anh đang mang một đống đồ vào căn nhà đối diện. Cô dụi dụi mắt, không biết có nhìn nhầm không, sao tên cao kiều đó lại có thể ở đây được?

"Chắc là gặp người giống người thôi." Cô tự nhủ.

Cô thật sự không muốn gặp anh, nhưng sao anh cứ bám lấy cô hoài vậy, hợp đồng nhà vừa mới kí, cô mà dọn đi xem như mất trắng tiền cọc rồi..tại sao lúc nào cũng đẩy cô vào đường cùng vậy trời..

-"Chào buổi sáng, hàng xóm."

Nghe anh nói cô giật mình, là thật sao? Làm cách nào mà anh chuyển đến đây trong vòng một đêm vậy?

-"Sau này tôi tiện đường đưa thư kí Yoon đi làm nhỉ?"

-"...."

Cô không nói, chỉ nhìn nhạt anh rồi ẩm con mèo đi ngược lại phòng của mình.
....

Mấy ngày nay, khi anh chuyển tới ở gần cô thật sự cô có chút bất tiện. Ở công ty, lúc anh tan ca cô mới được tan ca, có những hôm anh ác tới mức bắt cô ở lại hơn mười giờ tối, xe bus cũng chẳng còn nên buộc phải về chung với anh. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, cô nhìn đồng hồ đã mười giờ rưỡi tối rồi, muốn đi sang bắt taxi thì tên cấp trên sẽ vác cô như bao gạo rồi quăng vào xe.

Cô về đến nhà đồng hồ đã điểm mười một giờ, cô thật sự buồn ngủ lắm rồi. Cô khóa của xong là lăn ra sofa liền cơ. Nằm một lúc lâu không thấy động tĩnh, bình thường Lili sẽ đợi cô về rồi leo lên bụng cô nằm nhưng mà hôm nay không thấy nó đâu, cô hoảng hốt bật dậy, người tỉnh cả ngủ, đi khắp nhà tìm con mèo nhưng không thấy. Cô vội chạy sang căn nhà kế bên gõ cửa.

Anh vừa gỡ cà vạt, nghe thấy tiếng gõ cửa thì giật cả mình, nhìn qua cái kính thì thấy cô, anh vội mở cửa.

-"Cậu chịu làm lành rồi hả?" Anh mỉm cười nhìn cô.

-"Cậu bắt Lili của tôi đúng không?"

-"Lili? Con mèo mập đó à?"

-"Nó không có mập. Nó chỉ dư mỡ thôi." Nghe anh nói cô liền bật khóc, anh thấy vậy thì hoảng loạn, không biết làm sao cho cô nín khóc.

-"Nè.. xin lỗi.. đừng có khóc, tôi đi tìm với cậu." Anh lau nước mắt cho cô, cô gật gật đầu, rồi cùng anh đi tìm con mèo.

Nhưng mà tìm cả buổi tối cũng chắc thấy, đã gần một giờ sáng rồi. Cô suy sụp ngồi ở bên đường, Lili thật sự là con mèo rất ngoan, là bạn tâm sự của cô vào mỗi buổi tối nữa, cô không thể mất nó như vậy được.

-"Trễ rồi.. về thôi, ngày mai tôi sẽ cho người tìm, cậu yên tâm."

-"Lili nó sợ người lạ lắm..hức.."

-"Không sao..không sao.. cậu đừng lo.." anh ôm cô, vỗ về.

-"Phải Lili không?" Cô thấy bóng một con vật ở trong hẻm liền chạy qua để xem quên mất là mình đang ở trên đường lớn.

Một chiếc xe mất lái tiến thẳng vào cô, ánh đèn xe làm cho cô sực tỉnh, cô lấy tay che mắt mình.

Rầm.

Một tiếng động lớn vang lên giữa không gian yên tĩnh. Cô mở mắt, thấy bản thân mình chỉ bị trầy nhẹ thôi, cả người cô đang nằm gọn trong vòng tay của tên Mingyu kia rồi. Chiếc xe kia vì mất lái mà đâm vào xe rác ở bên cạnh, cũng may là xe họ chỉ bị móp méo thôi còn người thì vẫn nguyên vẹn.

-"Nè.. Mingyu.. cậu có sao không..Mingyu.." cô hoảng hốt khi thấy máu loang đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng của anh.

-"Không sao.."

-"Máu chảy quá trời kìa.. đi bệnh viện thôi.. nhanh lên.."

-"Cậu có sao không?"

-"...Lo cho cậu trước đi."

-"Trả lời."

-"Không có.. nè cậu mau đi bệnh viện đi.. máu ra nhiều quá rồi..." cô bật khóc.

-"Nín.. đã nói là không sao mà.."

-"Cậu lớn tiếng với ai vậy.."

-"Xin lỗi.."

Buồn cười thật, tình huống cấp bách vậy mà còn dỗi nhau cho được.

Chẳng bao lâu thì cảnh sát cũng đến, cả hai được đưa đến bệnh viện. Vì là chủ xe ô tô có nồng độ cồn cao nên vụ tai nạn cũng được xử lí êm xuôi. Anh còn bồi thường ngược lại cho bên kia nữa cơ, như là tiền cảm ơn đã lệch tay lái, nếu không thì không biết anh có còn ngồi ở đây để bồi thường được không nữa.

-"Vai của bạn tôi sao rồi bác sĩ?"

-"Bị đứt khá sâu, may là đưa tới nhanh nên cầm máu kịp thời, chúng tôi đã khâu vết thương lại rồi, có lẽ tháng sau sẽ lành. Phải sát trùng mỗi ngày, nếu không sẽ rất nguy hiểm."

Cô gật đầu cảm ơn bác sĩ, rồi theo y tá lấy thuốc cho anh.

Lúc cô quay trở lại phòng bệnh đã thấy anh cởi áo ra rồi, cô đỏ cả mặt quay người đi chổ khác. Anh thấy cô như vậy thì bật cười, nhẹ nhàng bận lại chiếc áo đã dính đầy máu vì anh biết con mèo nhỏ của anh khi giận sẽ cọc lắm, không đùa được đâu.

-"Cậu quay lại đi, tôi mặc áo vào rồi."

Nghe anh nói, cô mới quay lại.

-"Về thôi. Đây là thuốc của cậu, bác sĩ bảo là phải rửa vết thương thường xuyên."

-"Sao tự làm được?"

-"Cái đó là do cậu."

-"Do tôi? Chuyện này là tại ai?"

-"...xin lỗi..được chưa."

-"Cậu phải chuộc lỗi bằng cách làm giúp tôi."

-"...cậu.."

-"Về thôi, quản lí Jung chờ ở dưới kìa."

Cô nhìn khuôn mặt đắc thắng của anh chỉ muốn đấm cho hả giận. Mèo của cô tìm chưa thấy, lại rước thêm cái của nợ này về nữa.

Bảo người ta là của nợ, mà bản thân mình thì ngủ thiếp trên xe lúc nào không hay. Anh nhìn qua gương thấy cô như vậy cũng chỉ biết cười. Anh lại nghĩ  làm sao mang cái của nợ này lên phòng đây.

Về đến nhà, anh nhờ quản lí Jung đưa cô lên căn hộ của mình, cậu Jung cũng gật gật đầu, bản thân thì thấy nể anh vô cùng, vừa giàu, vừa có quyền, lại vừa cưng chiều bạn gái nữa chứ.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro