15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng hôm sau, cô tỉnh dậy đã là mười một giờ sáng rồi, hốt hoảng bật dậy chạy đi tìm quần áo đi làm. Cô vô thức mở tủ, xoa xoa hai con mắt.

-"Sao đồ nam không vậy?"

Cô nhìn xung quanh mới biết đây không phải là phòng mình, vội chạy ra ngoài phòng khách thì thấy anh đang ngủ ở sofa. Gì vậy trời? Sao mà có thể để người lành lặn ngủ ở trên giường, còn kẻ bị thương lại ngủ ở chổ chật vật được vậy?

Không quan trọng nữa.. cô trễ làm thật rồi. Vội xông ra mở cửa nhưng không được, cô mới sực nhớ cần vân tay của chủ sở hửu mới mở được. Vội chạy lại lay người tên to con đang ngủ say.

-"Mingyu.. Mingyu..."

Nghe tiếng động anh từ từ mở mắt, thấy cô đang hốt hoảng nhìn mình, anh mới ngồi dậy.

-"Sao vậy? Cậu đói à?"

-"Nè..cậu điên à? Trễ giờ làm rồi?"

-"Cho cậu nghỉ một bữa."

-"..."

-"Cậu về nhà đi, nhớ sang đây rửa vết thương cho tôi.. cậu mà bỏ trốn là tôi bắt cóc cậu đó."

-"Chắc sợ." Cô cười nửa miệng nhìn anh.

-"Hay nhỉ? Muốn thử lắm à?"

-"Mở cửa lẹ lên."

-"Pass là ngày sinh của cậu, không cần vân tay đâu."

-"...."

Nghe anh nói cô vội chạy ra mở cửa. Anh cũng cố gắng đi từng bước vào nhà vệ sinh.

Xong xuôi mọi việc cũng đã giữa trưa rồi vẫn chưa thấy cô sang, anh sợ là cô đã bỏ mình nên vội chạy sang nhà cô ấn chuông, một lúc lâu chả ai mở cửa, anh mới ấn thang máy chạy đi tìm cô.

Chạy đến cửa hàng tiện lợi của khu chung cư, thì thấy cô đang nói chuyện với chị nhân viên.

-"Cảm ơn chị nhiều lắm...hôm qua em đi tìm nó tận ba giờ sáng.."

-"Hôm qua Lili chạy lạc xuống đây nè.. lúc đó em chưa về nên chị mang nó đi thú y vì chân nó chảy máu..chị không quay lại được tại vì chị không làm ca đêm."

-"Chắc do em quên khóa cửa ban công nên nó nhảy ra..gãy cả chân rồi..em cảm ơn chị.."

-"Không sao...lần sau cẩn thận nhá. À mà nè.."

-"Sao vậy chị?"

-"Cái cậu đẹp trai hay về với em là ai thế? Còn độc thân không? Là phó tổng Jewel nhỉ?"

-"Chị đoán xem người đó có độc thân không?"

-"...Chị không đoán được, nhưng mà chắc may mắn lắm mới được làm người yêu của cậu ta nhỉ?"

-"Em chả biết. Em lấy phần cơm này nhé, chị thanh toán giúp em."

-"Okay."

Sau một lúc nói chuyện, cô ẩm Lili cùng với bọc thức ăn lên phòng của anh.thấy anh đang ngồi ở sofa, tay cứ sờ vào vết thương, cô thấy vậy thì liền mắng anh.

-"Bỏ cái tay ra."

-"Đau.." anh xụ mặt như chú cún mắc mưa, cô lại thấy bản thân mình có lỗi.

-"Ai kêu cậu ngứa tay, mau kéo áo qua một bên đi."

-"..."

-"Nè gỡ một hai cái cúc thôi ai kêu cậu cởi hết đâu tên biến thái này.." cô cản anh khi thấy anh định cởi cả cái áo sơ mi.

-"Vậy cậu muốn sau kết hôn mới xem hả?"

Nghe anh nói, bàn tay cô đang bôi thuốc liền ấn mạnh vào vết thương khiến anh phải la lên vì đau.

-"Cậu ăn nói cho cẩn thận."

-"Anh xin lỗi.."

-"Xong rồi."

Cô bỏ băng gạc của ngày hôm qua vào cái bọc rác sẵn tay đưa cho anh phần cơm cô mua lúc nãy.

-"Ăn đi rồi uống thuốc giảm đau."

-"Hồi nảy sao cậu không nói chúng ta hẹn hò?" Nghe anh nói cô giật mình, tên này theo dõi cô à.

-"Ai hẹn hò với cậu?"

-"Còn dỗi thật à?"

-"Chả dám."

-"Một tháng rồi anh chưa được hôn cậu.."

-"...."

-"Anh xin lỗi mà.."

-"Ăn đi nguội hết rồi."

-"Không ăn."

-"Vậy thì kệ cậu. Tôi đi về đây."

-"Nè.." anh nắm tay cô vì cử động mạnh nên vai hơi đau một chút.

-"Cậu phải cẩn thận chứ.."

-"Sooyeon này.. sau này anh có mất tích giống Lili thì cậu có hốt hoảng đi tìm không?"

-"Tôi không hứa. Vì sợ hứa lại không làm được."

Nghe câu nói của cô, anh biết là cô vẫn còn giận, để cô chịu uất ức như vậy anh cũng bức rức lắm. Bây giờ dỗ như nào cô cũng chẳng chịu nguôi, anh cũng không biết phải làm sao nữa.

-"...vậy cậu về nghỉ ngơi đi. Sau này không làm phiền cậu nữa.."

Nghe anh nói, cô cũng rút tay mình ra khỏi tay anh, sẵn tay đem đống băng gạc cũ đem vứt. Cô cũng không muốn nói nhiều với anh, chuyện hôm đó cô vẫn chưa quên được, bị tát thì không sao, đau một chút thì hết. Nhưng chuyện anh không tin tưởng cô khiến cô đã suy nghĩ rất nhiều, liệu rằng việc anh hẹn hò với cô có phải để mẹ anh vui lòng hay không?

Cứ tưởng mọi việc sắp đến kết thúc tốt đẹp, chỉ vì một câu nói lạnh nhạt mà khoảng cách của họ ngày càng xa hơn. Cảm giác sắp chạm tới được nhưng lại không thể chạm tới nó thật sự rất khó chịu, cũng giống như việc cố hết sức mình nhưng kết quả lại không tốt vậy.
......

Hai tháng sau, chị Taeyeon được chuyển công tác quản lí sang Mỹ, chức tổng giám đốc sẽ được trao lại cho Mingyu. Mọi người chẳng ai phản bác vì anh là một người sếp tốt và giỏi nữa, để một người như vậy lãnh đạo chẳng phải rất tốt sao?

Buổi tiệc chia tay và ăn mừng anh em nhà họ Kim sẽ được diễn ra vào thứ bảy tuần này. Cả công ty được nghỉ tận hai ngày để chuẩn bị.

Ban đầu cô định không đi đâu, ở nhà ngủ sướng hơn, có còn tình nghĩa thấm thía gì nữa đâu mà đi dự. Mấy nay làm việc với nhau mà chả ai bàn tới nhau một câu, cứ như là chưa từng quen nhau vậy.

Người ban đầu định không đi thường là người quậy sung nhất. Buổi tiệc chỉ mới diễn ra có nửa tiếng mà cô đã say mèm rồi. Ai mời cô cũng uống, đã vậy còn gặp lại đám bạn hồi cấp ba nữa chứ, cô uống với tụi nó tận năm li bia rồi, đầu bắt đầu quay chóng chóng rồi nhưng mà vẫn cố chấp.

Anh đứng nói chuyện với cổ đông, thấy cô uống nhiều anh cũng lo lắng. Con gái gì mà uống nhiều thật đó, lát nữa có ngủ quên anh cũng không biết làm sao mà đánh thức nữa.

-"Ê Sooyeon say rồi kìa.."

-"Ai say..? Còn uống được nha bà..dzôooo.."

-"Đúng đó. Nhỏ này trâu lắm nhiêu đây nhằm nhò gì.."

-"Nè.. uống ít thôi.." anh đỡ cô.

-"Bạn gái của cậu Kim à?" Vị cổ đông thắc mắc với ba anh. Ba anh bật cười rồi gật đầu vì hai đứa quá đáng yêu.

-"Hai đứa nó chơi thân từ lớp một, bây giờ sắp về chung một nhà rồi."

-"Haha..dễ thương thật."

-"Em chưa có say mà mấy cậu này bảo em say.." cô mè nheo với anh, anh bật cười, kéo cô sát vào người mình rồi lấy li rượu từ tay cô.

-"Uống ít thôi."

-"Trời ơi coi người ta hạnh phúc chưa kiàaaa.." đám bạn của hai người la to.

-"Chứ sao?" Cô ôm lấy cánh tay anh, mặt ngước lên trời. Hơi men đã làm cô mất nhận thức thật rồi, cả tháng nay lạnh nhạt với người ta xong bây giờ lại hành động y như vợ chồng son vậy đó.

Đến tối, tiệc cũng tan, anh tiễn khách lớn về xong quay sang thấy cô đang ngủ ngon trên bàn tiệc. Thở dài một cái, đi lại bế con mèo nhỏ ra xe.

-"Mặc như vậy không lạnh à?" Anh nhìn vào chiếc váy của cô, rất ổn cho đến khi thấy dây áo rất mỏng, anh không thích cô mặt hở hang như vậy đâu, lại càng không thích người khác nhìn vào vai cô nữa..

Anh đưa cô về nhà, đặt cô xuống giường. Nhẹ nhàng hôn vào môi cô, lúc này cô say nên cũng chẳng biết gì cả, chỉ biết mùi của tên đang hôn mình rất quen thôi. Anh rời khỏi môi cô, chuyển xuống xương quai xanh để lại nhiều dấu màu đỏ, tay anh kéo dây áo của cô xuống, thì thấy con mèo chẳng cựa quậy nữa, nhìn lên mới biết là cô đã ngủ say mất rồi. Anh bật cười, đang cao trào mà lại ngủ được luôn sao? Anh nhẹ nhàng kéo dây áo cô về chỗ cũ, kéo chăn đắp cho cô.

-"Đợi tới ngày kết hôn cậu đừng có mà ngủ quên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro