16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh dậy vào lúc bảy giờ hơn, hôm qua anh tiếp khách nhiều nên cũng hơi mệt. Nhìn qua cô vẫn còn ngủ say, chắc do hôm qua uống nhiều quá nên dậy không nổi. Anh cúi xuống hôn lên trán cô rồi nhẹ nhàng vén cái chăn qua một bên rồi đi lại nhà vệ sinh.

Anh thay đồ xong thì lái xe đến siêu thị để mua ít đồ nấu bữa sáng. Nhớ không lầm thì từ lúc hẹn hò tới giờ, cả hai ít dùng bữa sáng cùng nhau lắm.

Đồ ăn sáng chuẩn bị xong cũng đã chín giờ hơn rồi. Anh mở cửa phòng, thấy cô vẫn còn ngủ, anh nhẹ nhàng đánh thức cô.

-"Cháy nhà.." anh la lớn khiến cô giật mình bật dậy, đôi mắt cô đỏ hoe vì mở mắt vội. Nhìn sang thì thấy tên Mingyu ngồi cười.

-"Cậu bị điên à?"

-"Ra ăn sáng."

-"Sao tôi ở đây vậy? Cậu giở trò đúng không?"

-"Đâu có? Tối qua cậu đòi ôm anh ngủ mà?"

-"Cậu đừng có bịa chuyện."

-"Anh nói thật, hôm qua xém tý nữa anh được ăn thịt mèo rồi."

Nghe anh nói cô bổng chốc đỏ mặt, nhớ lại tối hôm qua, rồi đẩy tên đối diện ra xa.

-"Tên xấu xa." Cô nói rồi chạy về nhà mình.

-"Nè.."
....

Cô đóng cửa, tự gõ vào đầu cho tỉnh, hôm qua uống cho lắm vào rồi làm điên làm khùng gù cũng không biết nữa..

Cô uể oải đi vào phòng của mình lấy quần áo, đi ngang cái gương thì thấy cổ mình toàn vết đỏ thôi, cô giật mình chạy lại xem kỹ , lấy tay cọ sát nhưng nó vẫn không trôi. Cô như gục ngã, tên đó làm thật à? Như vậy đi làm thì sao mà che? Trời vào hè rồi, thời tiết cũng nóng lên nhiều, kêu cô bận áo cổ lọ khác gì tra tấn cô không?

"Thôi tắm trước tính sau." Cô tự nhủ rồi đi vào nhà tắm.

Ngâm mình được một lúc thì điện thoại cô rung lên, là tên đó gọi, cô nhấc máy:

-"Cậu lâu vậy? Nhanh đi đồ ăn nguội hết rồi."

-"Thì cậu ăn trước đi."

-"Không được."

-"...." cô thở dài tắt máy, lau người rồi mặc quần áo. Cô vừa mở cửa nhà tắm thì thấy anh ngồi ở sofa xách con Lili của cô lên như đang cảnh cáo nó vậy.

-"Nè.. Cậu làm gì vậy?"

Anh thấy cô thì giật mình, thả con mèo xuống rồi trưng bộ mặt vô tội nhìn cô.

-"Anh chỉ nựng nó thôi.."

-"Rồi sao cậu vào được đây?"

-"Ba anh chủ khu này mà."

-"..."
Cô nhìn nét mặt của anh chỉ muốn đấm cho một cái, anh muốn dùng quyền lực của nhà anh để xâm phạm đời tư của cô à?

-"Đi ăn thôi." Anh kéo cô sang nhà mình. Cô cũng vì đói mà thuận theo, trong bữa ăn cô cũng không nói gì nhiều. Nhìn xem, hôm qua thì nũng nịu, ngoan ngoãn, hôm nay lại đối lập hoàn toàn. Anh biết là cô không vui khi anh làm như vậy, anh cũng vì bất đắt dĩ nên mới nói chủ hộ đưa chìa khóa dự phòng nhà của cô thôi.

-"Ngày mai tôi nghỉ được không?"

-"Sao vậy?"

-"Còn hỏi? Cậu làm gì với tôi hôm qua vậy Kim Mingyu? Cậu muốn bị kiện lắm đúng không?"

Anh nhìn dáng vẻ tức tửi của cô mà cũng không nhịn được cười, nghĩ lại, hôm qua cô không ngủ ngang thì không biết hôm nay cô đã dậy được chưa nữa.

-"Ai kêu cậu uống say?"

-"Việc của cậu chắc."

-"Đi làm đi. Cái này vài bữa sẽ hết thôi."

-"Làm cho đã rồi nói khơi khơi."

-"Vậy cậu muốn nghỉ?"

-"Đúng dzậy."

-"Được thôi."

-"Nè cái gì vậy? Bỏ xuống.." cô vùng vẫy khi anh vác mình vào trong phòng.

-"Làm cho cậu liệt giường rồi mai nghỉ."

-"Yah...bỏ ra..."

-"Sợ rồi à?"

-"Ai sợ cậu. Đừng ỷ to con rồi muốn làm gì thì làm."

-"Nói nhiều vậy chắc hết dỗi rồi nhỉ?"

-"Tôi chả dám dỗi ai."

-"Anh xin lỗi mà."

-"..."

-"Bây giờ nghiêm túc lại nhé? Chúng ta sắp hai mươi lăm tuổi rồi. Anh muốn quan tâm cậu theo cách khác."

Nghe anh nói cô cũng mới biết là mình cũng sắp hai mươi lăm rồi. Nghĩ kỹ thì bấy lâu nay anh chăm sóc cho cô rất tốt, đến nổi mà cô quên mất mình đã lớn, đã sắp vào độ tuổi ba mươi rồi. Chắc do tên này quá trưởng thành, nên ở với anh, cô vẫn là một đứa trẻ con.

-"Lần này anh sẽ đối tốt với cậu như lời anh đã hứa." Anh nói rồi hôn vào gò má cô, hôn lại cái nơi mà anh đã từng đánh cô, hôn lại cái nơi mà nước mắt của cô chảy xuống vì một tên đáng trách như anh.

-"Nè cậu ngồi dậy đi. Đừng có đè tôi nữa.."

-"Không dậy."

-"Tên này..muốn chết à."

-"Không muốn xa cậu nữaaaaa..." anh mè nheo, cái người mà cô vừa nghĩ là trưởng thành hơn cô, bây giờ lại thành con nít rồi.

-"Cậu sắp xa tôi rồi đó."

-"Cậu đi đâu?"

-"Không nói. Về đây, dự án mới còn nhiều thứ để làm lắm, cậu lo mà làm đi." Cô nói rồi để anh qua một bên, rồi quay về nhà, bỏ anh trơ trơ ở đó không hiểu chuyện gì hết.
.....

Cứ tưởng cô nói đùa, một sau, dự án mới về trang phục mùa thu cũng đã thành công mỹ mãn, công ty thu về lợi nhuận cao, cô cũng xin nghỉ một tuần. Chẳng dám nói với anh vì sợ anh sẽ không cho cô nghỉ, nên cô đã nhờ quản lí Jung nói giúp.

Anh hôm nay đến công ty, chờ cả buổi vẫn chưa thấy cô đến công ty, anh gọi cô cũng chẳng bắt máy. Gọi cho đám bạn hồi cấp ba cũng chả ai biết. Anh mới bắt đầu lo lắng, trong đầu vạch ra nhiều suy nghĩ, không lẽ cô có bạn trai mới thật à? Hay là cô bỏ trốn vì không thích anh nữa?

Anh cứ suy diễn rồi trở nên cọc tính, hôm nay nhân viên thấy sếp cọc thì cũng rén ngang, chả ai dám đá động gì tới anh.

Đến tối, anh ấn chuông cửa nhưng vẫn không thấy phản hồi, anh mới dùng chìa khóa mở cửa. Căn nhà thì tối, anh gọi thì cũng chẳng ai trả lời. Anh mở đèn thì mới biết nhà không có ai. Anh sắp khóc đến nới thì cô gọi đến, mắt anh liền sáng lên, anh vội mở máy.

-"NÈ CẬU TRỐN Ở ĐÂU VẬY?"

Cô chưa kịp nói thì anh đã chặn lại, tiếng tên này lớn thật đấy, cô điếc cả tai rồi.

-"Không đọc thông báo trên bàn à?"

-"Thông báo gì?"

-"Chủ tịch kêu tôi đi khảo sát thị trường."

-"Ở đâu?"

-"Jeju."

-"Khảo sát thì đi có hai ngày thôi? Sao cậu nghỉ một tuần vậy?"

-"Đi hẹn hò."

-"Cậu thử đi. Tôi ra tới đó đập tên đó đấy, tin không?"

-"Eoo..vậy hả? Thôi. Khuya rồi cậu ngủ đi nhá."

-"Không ngủ."

-"Vậy thì thức đi." Cô nói rồi tắt máy, bỏ lại cho anh một cục tức. Anh hậm hực quay về nhà, mở laptop đặt vé đi Jeju, sáng mai anh sẽ bay đến đó.
....

Nói là làm, anh có mặt ở Jeju lúc chín giờ sáng, tên này quyết tâm cao thật đấy. Anh biết cô đi lâu như vậy, chỉ có thể là thăm bác gái thôi. Cố gắng nhớ lại địa chỉ nhà bà của cô, anh sẽ ở Jeju với cô trong sáu ngày còn lại.

Anh ấn chuông, mẹ cô chạy ra mở cửa, thấy anh thì vô cùng bất ngờ.

-"Mingoo đấy à? Con tìm Sooyeon sao? Xuống hồi nào sao không nói cô ra đón?"

-"Dạ chào cô, con mới đến."

-"Aigoo.. lâu lắm rồi mới gặp con đấy vào nhà đi con."

Mẹ cô niềm nở đưa anh vào nhà. Ngoại cô thấy anh thì cũng mừng lắm, cứ xoa đầu đứa cháu "rể" của mình thôi. Kim Mingyu rất được lòng nhà cô, từ đó đến giờ gia đình cô đã mặc định anh là con rể rồi.

-"Con ăn gì chưa? Lỡ rồi thì ở đây vài hôm chơi đi con."

-"Dạ. Sooyeon không có nhà hả bác?"

-"Nó đi khảo sát thị trường ở trung tâm rồi con. Lát nó về ngay."

-"Vâng. À con có có chút quà muốn biếu cô và ngoại."

Anh đưa cho hai người hai hộp màu đen, bên trong có chiếc vòng bạc đính đá quý, hai người thích lắm, anh lại được điểm cộng trong nhà cô rồi.

-"Aigoo.. quà cáp làm gì, sau này là người một nhà rồi mà."

Nghe mẹ cô nói anh chỉ biết cười ngại, còn tâm hồn thì ở tầng mây số chín rồi.

-"À mà.. Mingoo này, trên Seoul muỗi nhiều lắm hả con? Cô thấy cổ bé Susu nhà cô bị chích đỏ cả.."

Anh đang uống nước nghe mẹ cô hỏi liền bị sặc, bạn gái anh nói dối giỏi thật đó. Mẹ anh mà biết nguồn gốc chắc cho anh ra ngoài đường luôn quá..

-"Cậu ấy bị dị ứng đó cô, không phải muỗi đâu."

-"Thế hả? Thôi, con lên phòng nghỉ ngơi đi. Lát con bé nó về ngay."

-"Dạ." Anh cúi đầu chào hai người rồi lên phòng của cô, bắt đầu cuộc sống ở Jeju.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro