17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mẹ ơiiiiii.... con gái vàng của mẹ về rồi đây...hôm nay ăn trưa là gì vậy mẹ? Có sườn cay không?" Cô vừa gỡ đôi cao gót ra là chạy vào nhà bếp, tay chưa rửa đã cho một miếng dưa leo vào miệng rồi.

-"Aigoo con bé này... cái tánh không bỏ."

-"Có sao đâu, có hai mẹ con mình thôi mà."

-"Có anh nữa."

-"Ôi mẹ ơi giật cả mình." Cô ôm tim mình nhìn ra phía sau thì thấy anh đang đứng lù lù ở đó.

Anh đang giúp mẹ cô nấu ăn, mẹ cô thì ưng anh lắm cơ, đẹp trai tốt bụng tài giỏi lại con biết nấu ăn nữa, ai mà chả thích.

-"Sooyeon lên trên phòng tắm đi con. Tối rồi tắm khuya không tốt."

-"Dạ.."
....

Cô trở lại bàn ăn cũng đã bảy giờ hơn, trời cũng sụp tối rồi. Tên Mingyu đó kéo ghế ngồi sát cô, cô mà đẩy anh ra thì mẹ cô cũng đẩy cô đi luôn.

Bữa ăn tràn đầy tiếng cười của gia đình, có cả anh Jisung và bạn gái của ảnh nữa. Mẹ và bà ngoại vui lắm, hai đứa con cuối cùng cũng tìm được bạn đời của mình, đã vậy bạn đời của tụi nó lại là những đứa rất ngoan và giỏi nữa.

Ăn xong, cô trở về phòng, hoảng loạn nhìn phòng mình toàn là đồ của anh, tên đó lù lù phía sau làm cô giật cả mình.

-"Cậu ở đây tận bảy ngày à?"

-"Ừm. Cậu về thì anh về?"

-"Còn công ty thì sao? Cậu ấm đầu à?"

-"Dự án lớn mới xong, công ty giờ rảnh lắm. Anh ở đây với cậu nhá?"

-"Để tôi gọi chị Youngsoo sang đây ngủ, cậu qua ngủ với anh Jisung đi."

-"Không chịuuuuu..."

-"Yah.."

-"Anh có làm gì cậu đâu, cho anh ôm đi, nhớ quá không ngủ được." Anh trưng đôi mắt long lanh nhìn cô thì chỉ nhận được cái nụ cười khẩy.

-"Thật sự là không làm? Cậu lưu manh quá rồi đó."

-"Nhớ cậu mới lặn lội ra đây.."

-"Ai bảo cậu nhớ?"

-"Cậu là bạn gái anh mà."

-"...."

Cô cũng chẳng nói, đi lên giường nằm, chắn cái gối ôm ở giữa, anh cũng đi lại nằm kế bên cô, tay ném cái gối ôm sang một bên.

-"Ôm như này cho ấm."

-"..."

Cô cũng im lặng để tên kế bên ôm lấy mình, cảm động thật đấy, cô không ngờ vì cô mà anh dám làm nhiều điều như vậy.

-"Bình thường cậu ngủ sớm vậy hả?" Anh xoa đầu cô, hỏi nhỏ.

-"Chỉ có ở công ty cậu hành xác tôi nên mới ngủ trễ đó."

-"Anh xin lỗi màaa.."

-"Ngủ đi."

-"Bobo đi rồi anh ngủ."

-"..." cô nghe anh nói liền đánh vào bụng anh một cái, tên kia cũng không chừa nằm ăn vạ với cô.

-"Aigoo.." thấy anh như vậy cô chỉ biết hôn vào môi anh một cái.

-"Một cái nữa đi."

-"Tham lam...ưm.." vừa với dứt câu anh đã cúi người xuống hôn cô rồi, đến khi cô đấm vào ngực anh mới dừng lại.

-"Đã quá.. ngủ thôi."

-"Tên ngang ngược."
.....

Tầm một giờ sáng, anh thấy tay mình có chút trống rỗng, anh nhắm mắt tay thì sờ xung quanh cái giường thì mới biết cô không còn nằm ở bên cạnh mình nữa, anh bật dậy, loay hoay đi tìm cô.

Cô ngồi một mình ở bãi biển, gió thổi có chút lạnh, cô ngồi ở đó cũng đã nửa tiếng rồi.
Bổng có một cánh tay ôm lấy cô vào lòng, cô giật mình, nhưng khi nghe mùi của tên bên cạnh cô mới biết đó là anh.

-"Khó ngủ hả? Sao chạy ra đây?" Anh xoa tóc cô.

-"Không có."

-"Vậy sao ra đây? Lạnh lắm, lỡ bị cảm rồi sao?"

-"Chỉ thấy lo thôi.."

-"Lo chuyện gì? Anh giúp cậu."

-"Mấy ngày nữa về Seoul thì nhớ mẹ.." cô nói mắt thì rưng rưng.

-"Sau này đón mẹ vào ở chung."

-"Ngoại cũng cần người chăm sóc vậy.."

-"Ừ ha.. vậy sau này anh đưa cậu về thăm ngoại thường xuyên.. cậu đừng khóc." Anh ôm lấy cô vỗ về. Cô cũng chỉ biết dựa vào anh, tên này thật sự rất ấm. Bây giờ ở bên cạnh anh cũng thấy tin tưởng tuyệt đối nên là cô cũng đỡ lo lắng hơn rất nhiều.

-"Nè.. Sooyeon.."

-"Gì?"

-"Cậu còn giận anh không?"

-"Khum."

-"Aigoo.."

-"Lần cuối, cậu mà còn như lúc trước nữa thì đừng mong gặp lại tôi nhá."

-"Anh biết mà...hmm.. nói nghiêm túc thì chúng ta cũng đã gần ba mươi rồi đó.."

-"Đâu ra.. chỉ mới hai mươi lăm thoi.. cậu nói làm như chúng ta già rồi vậy."

-"Lớn cả rồi... cũng nên xa thêm một bước cậu nhỉ?"

-"Cậu định đi Busan à?"

Anh bật cười khi cô lạc đề, bạn gái của anh vẫn chưa chịu lớn nữa rồi.

-"Cậu muốn đi Busan hưởng tuần trăng mật không?"

-"Gì? Ai mà gả cho cậu đâu.."

-"Phải gả."

-"Hong..nè..bỏ xuống.. Kim Mingyu.." cô đánh anh khi anh bế cô ra ngoài biển, tên này lúc nào cũng vậy, lúc nào dọa cô cũng bế cô lên cả, anh đi thẳng về phía trước rồi dừng ngay đống bùn đất, cười đắc thắng nhìn cô:

-"Gả cho anh không?"

-"Nè bỏ xuống, cái đầm người ta mới mua...yah.." cô nắm lấy cổ áo anh vì sợ rớt xuống đống bùn đen ở phía dưới.

-"Không đồng ý là anh thả xuống đó.."

-"Đồng ý đồng ý.."

-"Ngoan." Nói rồi anh bế cô vào nhà, bản thân thì đi ra bên hông nhà rửa chân, cô vừa đợi anh rửa vừa cằn nhằn đủ điều, anh cũng chỉ biết cười bất lực với cô thôi.
......

Sáng hôm sau, anh đã dậy từ sớm giúp cô đi khảo sát thì trường. Mấy nay hành hạ cô thức khuya dậy sớm, anh thấy bức rức vô cùng, nhưng lại tự hỏi nếu không làm vậy thì cô có còn đếm xỉa gì tới anh không? Hay là vô tâm mặc kệ anh làm gì thì làm.

Chiều đến mẹ lại dẫn anh đi khắp làng khắp xóm để giới thiệu con rể tương lai, cô ngại đến mức đỏ cả mặt, nhưng cảm thấy vui vì anh rất được lòng mọi người.

Bảy ngày trôi qua, cô đang chuẩn bị hành lí để trở về lại Seoul, trước khi đi ăn đồ mẹ nấu mà không kiềm được nước mắt, thật giống trẻ con quá đi.

....

Cả hai về đến Seoul cũng đã xế chiều, cô trở về phòng ngủ một giấc đến sáng rồi đến công ty.

Hôm nay anh đưa cô đi làm, mọi chuyện có vẻ quay lại quỹ đạo vốn có của nó rồi. Nhìn xem, từ lúc hàn gắn lại, Mingyu thương cô hẳn hơn lúc trước, lúc nào cũng lo lắng cho cô, khiến cô ở bên cạnh anh thì như đứa con nít, chả ai tin là hai đứa bằng tuổi đâu, Mingyu nhìn như là lớn hơn cô tận bảy tuổi cơ.

-"Này.. cho cậu á." Cô đưa cho anh một cái hộp màu xanh nhám, anh tò mò muốn biết đó là cái gì nên đã mở ra xem.

-"Khăn choàng sao? Cậu đan à?"

-"Đúng rồi.. xinh khum, ở đây có thêu tên cậu nữa nè, dạo này sang đông rồi cậu phải giữ ấm cổ để còn gặp đối tác nữa.."

-"Aigoo... yêu thế. Cảm ơn em yêu nhá."

-"Eo.. sến súa..."

-"Nè.." cô định ra ngoài thì anh giữ tay cô lại.

-"Hửm?"

-"Hôm nay cậu sang nhà anh chơi nha? Mẹ anh nhớ cậu lắm."

-"Được thôi. Bữa nay được về sớm yeye.." anh nhìn dáng vẻ của cô cũng không nhịn được cười.

-"Cậu cứ đáng yêu như vậy là bắt cóc cậu đấy."

-"Vẫn như vậy đó.."

-"Thôi.. đi về."

-"Dạaa.."

-"Aigoo yêu cậu chết mất."

-"Nope.."
.....

Anh đưa cô về nhà dùng bữa tối với mẹ, hôm nay có cả gia đình anh họ của cô đến nữa, lâu lắm rồi cô mới gặp lại cháu trai của anh, nhóc Kim Minhyun, thằng bé mới tí tuổi mà đã ra nét đẹp trai rồi, sau này chắc nhiều chị gái bấn loạn vì nó quá.

-"Chị Soooooo..." thằng bé ôm lấy cô.

-"Minhyun có vẻ quý chị Sooyeon quá ta.."

-"Sau này con phải kêu chị bằng cô đó biết chưa?" Mẹ anh nói với thằng bé thì cả nhà đều cười, cô cũng ngại đỏ cả mặt, hầu như mọi người trong nhà đều muốn cô trở thành con dâu của Kim thị vậy.

-"Sao vậy bà? Chị Soo còn trẻ mà.."

-"Chú cũng vậy mà... con kêu chú bằng chú vậy phải kêu chị bằng cô đấy.."

-"Hong chịu.. chị ơi chú Mingyu cứ bắt em học mãi thôi."

-"Vậy chị sẽ đánh chú nha? Minhyun ngoan vào ăn cơm đi.."

-"Dạaa.."

Gia đình anh thấy như vậy thì cũng càng quý cô hơn, Minhyun từ bé kén ăn, thế mà gặp chị "Soo" thì ăn nhanh như thổi nên ba mẹ nó cũng mừng lắm.
.....

Ăn xong anh đưa cô về, cũng không nói không rằng, tắm rửa xong thì chạy qua nhà cô nằm lì ở đó.

-"Làm sao đây.. sắp có chuyến công tác ở Thụy Sĩ.. anh không muốn xa cậu.." anh ở sofa ôm cô mè nheo như đứa con nít.

-"Ủa có hả? Sao em xem trong lịch trình không thấy nhờ?"

-"Anh đi với ba mà."

-"Thế thì đi đi."

-"Không chịuuuuu..."

-"Thôi đi tên này.."

-"Thế thì đi ngủ há?"

-"..."

Đêm đó trời mưa to, anh ôm cô ngủ, con mèo thì cuộn mình ở ngoài sofa.
......

Mấy hôm sau, chuyến đi công tác của anh cũng đã đến, anh tạm biệt cô rồi bác Tom đưa anh ra sân bay. Cô cũng bắt đầu một ngày làm việc năng suất. Dạo này anh lên chức nên cũng bận nhiều lắm, phải chạy đi bao nhiêu nơi để gặp đối tác, khách hàng, lâu lâu thì làm vài chuyến công tác bỏ cô ở nhà một mình vậy đó.

Tan làm, cô trở về nhà, bộ đồ công sở chưa kịp thay thì nghe cuộc gọi của Wonwoo.

-"Yoboseyo?"

-"Yoon Sooyeon.. cậu đến nhà Mingyu ngay đi.. cậu ấy gặp tai nạn, không qua khỏi.. bác sĩ đã đưa về nhà rồi.." giọng cậu lấp vấp do hoảng hốt, cô nghe thì cũng tỉnh cả người.

-"Nè.. cậu nói đùa à? Nhà cậu ấy có ai đâu?"

-"Nhà riêng.. ở GangNam.."

Căn nhà lúc trước anh đưa cô về để làm hòa sao?

-"Lẹ đi Sooyeon.. cậu ấy.."

Chưa để bên kia nói hết câu cô đã tắt máy, vội chạy thật nhanh xuống nhà, đón một chiếc taxi rồi chạy đến nhà anh.

-"Cậu sẽ không sao mà.." cô tự nhủ, nước mắt rơi xuống mặt lúc nào cũng chả hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro