6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau.

Mọi chuyện vẫn theo quỹ đạo vốn có của nó. Cô và Jaehyun vẫn hẹn hò, ai cũng vui chỉ có anh và bạn anh không vui, lúc biết được tin, Mingyu không thấy bất ngờ, chỉ thấy bất lực, tình cảm dành cho cô suốt bao nhiêu năm lại không bằng một người gặp cô chỉ được vài tháng.

Thời tiết đã bắt đầu vào mùa mưa rồi, mọi thứ vẫn như cũ, nhưng khác là anh không đón cô đi học nữa, anh nhìn qua cửa xe ô tô thấy cô đang dầm mưa với cậu lòng lại thấy buồn, thở dài một cái rồi mang đống bài tập còn dỡ ra giải. Anh nghĩ đã đến lúc cho Seoji cơ hội rồi...

Hôm nay trời vẫn mưa nặng hạt, cô từ lớp bồi dưỡng đi ra thì gặp anh, cô không nói chạy đến tóm lấy cổ anh.

-"Sao nay né tui dữ vậy cậu."

Anh có hơi bất ngờ khi cô làm vậy, vội gỡ tay cô ra.

-"Jaehyun đâu?"

-"Hôm qua dầm mưa, sốt rồi.." cô xụ mặt.

-"Cậu không đến thăm à?"

-"Có, nhưng mà muốn nhờ Mingoo dạy nấu món súp cho người bệnh á."

-"...." anh nhìn cô, thì ra mục đích bắt chuyện của cô là như vậy.

-"Sao? Cậu dám không dạy hả?" Cô lườm anh.

-"Xin lỗi.. hôm nay mình phải đưa Seoji về rồi."

-"Ô.. vậy hả, đưa đi đưa đi, kẻo người ta chờ." Cô đẩy anh đi nhanh về phía trước.

-"..." anh không nói, cùng Seoji che ô đi ra cổng. Cô nhìn hai người tiến triển mà có chút vui trong lòng, vui chưa bao lâu thì sực nhớ cái ô bỏ quên ở nhà, vậy là phải đội mưa ra trạm xe bus rồi, xu ghê.
...

Cô về đến nhà đã hơn bảy giờ tối, tắm rửa rồi nấu súp chạy qua nhà Jaehyun.

Cô ấn chuông cửa.

-"Mưa lớn sao không ở nhà đi?" Cậu trách cô.

-"Nhà sát vách, sợ gì. Nè có nấu súp cho cậu đây."

-"Cậu vào nhà đi đã, ở ngoài lạnh lắm."

Cô gật đầu, bỏ cái ô ở góc nhà rồi bước vào trong.

-"Cậu đã uống thuốc chưa?"

-"Chờ đồ ăn của cậu đây."

-"Xạo. Nè ăn đi."

-"Tự nấu hả? Giỏi quá ta." Cậu xoa đầu cô.

-"Chứ sao. Ăn đi nguội bây giờ."

Cậu vừa anh vừa nói chuyện với cô.

-"Tay cậu bị sao vậy?" Cậu cầm tay cô, thấy có mấy miếng băng cá nhân liền thắc mắc.

-"Sơ ý thôi.."

-"Lần sau phải cẩn thận nghe chưa?"

-"Biết mà.."

-"Hậu đậu. Mai mốt ở đây một mình rồi làm sao đây?"

-"Là sao? Cậu đi đâu hả?"

-"Mình sắp trở lại Mỹ để  tiếp tục việc học.."

-"Ở đây không được hả?"

-"Mình xin lỗi.. công ty của ba mình cần người giúp.."

-"Chừng nào về?"

-"Không biết.. nhưng mình sẽ gọi điện cho cậu mà.. nè.. sao lại khóc.." cậu hốt hoảng khi thấy cô khóc.

-"..."

-"Thôi mà.." cậu ôm cô.

-"Cậu không gọi điện là mình đến LA tìm cậu tính sổ đó."

-"Ừm.. mình sẽ gọi mà."
.....

Ngày hôm đó, cô cùng mọi người đến sân bay để tiễn Jaehyun, trước khi đi cậu không quên ôm và hôn lên trán cô một cái.

Đến lúc chuyến bay cất cánh, mọi người đã về hết cô mới bật khóc, anh thấy vậy lại càng buồn hơn, nhưng anh đang là kẻ thua cuộc mà?
-----
Cô sống ủ rủ như vậy cũng cả tháng nay rồi, dù là nói gọi điện nhưng mà số lần gọi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, lúc nhớ chỉ biết khóc chứ không biết làm gì hơn.

Hôm nay cô đến lớp như mọi ngày, chỗ của Jaehyun cũng đã được Dokyeom ngồi thay rồi, cô nên tập sống không có anh vẫn tốt hơn.

-"Hôm nay cậu có đến thư viện không?" Boona hỏi cô.

-"Tay chân như này mà đi đâu.." cô đưa tay mình cho nó coi, toàn là vết bầm tím do hôm qua học môn bóng chuyền, anh liếc mắt thấy vậy thì có chút lo nhưng cũng để trong lòng.

-"Thế thì dịp khác vậy, giữ sức khỏe kẻo Jaehyun buồn đó."

-"Biết mà, học đi."

Ra về, cô loay hoay bỏ sách vào balo rồi lủi thủi đi về một mình, nhìn từ phía sau trông cô thật cô đơn, anh thấy vậy thì chạy đến bắt chuyện và đưa cô về và quên mất việc mình có hẹn với Seoji.

-"Về được không?"

-"Sao lại không?"

-"Trông cậu buồn vậy mà.."

-"Buồn lắm hả?"

-"..."

-"Cậu không về với Seoji hả?"

-"Ừ, ha quên mất."

-"Aishhi chết tiệttt..sao lại để con gái nhà người ta chờ."

-"Tại cậu chứ ai."

-"Ngộ he.." cô định gây với anh thì Jaehyun gộ đến, bao nhiêu hung dữ, cọc cằn trong cô liền biến mất, cô đưa màn hình điện thoại trước mặt anh.

-"Thấy gì hong?" Dòng chữ "bạn trai💙" hiện lên trước mặt anh, anh nhìn nó cảm xúc buồn lại ập đến, viện đại một cái cớ để né tránh cô.

-"Yoboseyo..."

-"Chưa về nhà hả?"

-"Ừm..."

-"Về nhà đi, có bất ngờ cho cậu."

-"Đừng nói cậu đang ở trước nhà nha."

-"Ừm đúng rồi."

-"Yah, Jeong Jaehyun, cậu mà nói dối là đừng trách vì sao nước mắm lại mận nha."

Cô nói rồi tắt máy, chạy thật nhanh về nhà. Về đến con hẻm cả người cô đã ướt đẫm mồ hôi, và khi thấy bóng dáng quen thuộc, cô liền chạy đến ôm chầm lấy Jaehyun, cả tháng nay không gặp thật sự cô rất nhớ cậu.

Jaehyun mỉm cười xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô.

-"Khóc hả aigooo.."

-"Còn chọc nữa hả.." cô đánh cậu.

-"Xin lỗi.."

-"Mọi việc bên đó..đã ổn chưa?"

-"...vẫn chưa."

-"Vậy về đây làm gì?"

-"Về ôm cô."

-"..hừ cái đồ đáng ghét."

-"Thật ra..mình có chuyện muốn nói với cậu."

-"Chuyện gì nà nghiêm trọng vậy?"

-"Cậu sẽ không buồn?"

-"Nhưng mà là chuyện gì?"

-"...."

-"Cậu giấu mình chuyện gì hả?"

-"Thôi không có gì..đi ăn thôi." Nói rồi cậu kéo cô đến quán nướng gần nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro