7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ăn về đến đường hẻm vào nhà cả hai, Jaehyun bỗng dừng bước, nhìn sắc mặt của cậu cô có vẻ tò mò

-"Có chuyện gì hả?" Cô lo lắng.

-"Cảm ơn cậu."

-"Cậu sao vậy? Ấm đầu hả?" Cô sờ tay lên trán cậu liền bị cậu giữ tay lại.

-"Lần này mình sang đó có lẽ là sẽ không về."

-"Thì mình sang đó với cậu?"

-"Cậu đừng có suy nghĩ đơn giản như vậy. Mình không muốn cậu phải đợi."

-"Mình vẫn đợi mà có than vãn gì đâu?"

-"Sooyeon.. cậu chững chạc lên một chút xem.. mình không muốn cậu đợi mình mà bỏ lỡ nhiều thứ.."

-"Ý cậu là sao? Nói gì vậy?" Cô có chút cáu vì nãy giờ người đối diện cứ lòng vòng mãi.

-"...Chúng ta dừng lại ở đây được không?"

-"Nãy giờ đang dừng mà?"

-"Nè. Mình nghiêm túc."

-"...Lí do?"

-"Bạn gái mình trở về rồi."

-"Bạn gái? Vậy đó giờ mình là gì của cậu?" Nghe cậu nói cô trở nên hụt hẫng và thất vọng, cảm xúc dường như tuột đến những con số âm vậy, cô bật khóc vì mình bị lừa dối, vì bị tổn thương.

-"Chỉ là mình muốn tìm cảm giác m..."

*chát* cô tát cậu, khuôn mặt đầy nước mắt nhìn người lừa dối cô bấy lâu nay, càng thất vọng hơn khi tình yêu đầu chẳng phải là người đầu tiên mà là người thay thế.

-"Xin lỗi cậu..."

-"Cậu biến đi." Cô bật khóc như một đứa trẻ, chưa bao giờ lại cảm giác tệ như thế này.

-"Người thật sự yêu cậu là Kim Min...."

-"Cậu biến đi, tôi không muốn nghe cậu nói nữa.." cô hét lớn rồi chạy vào nhà, Jisung nhìn cô có chút giật mình rồi lắc đâu ngao ngán kiểu 'mới tý tuổi mà khóc vì tình rồi'

-"...."
.......

Từ hôm đó, đường ai nấy đi, cô ủ rủ cũng cả tuần rồi, an ủi cũng chẳng khá lên được. Sooyeon và Mingyu cũng ít gặp hơn trước vì cô không muốn làm phiền chuyện tình của anh và Seoji nữa.

Hôm nay anh đi tập bóng rổ cùng đồng bọn, giờ giải lao cả đám ngồi chung nhau nói chuyện.

-"Nè Kim Mingyu, ông Tơ bà Nguyệt đến với cậu rồi đó."

-"Gì vậy?" Anh thắc mắc câu nói của Dokyeom.

-"Còn gì nữa.. Sooyeon với Jaehyun chia tay rồi."

-"Gì?" Anh bất ngờ, không lẽ mấy hôm nay cô ủ rũ vì chuyện đó sao, anh cứ nghĩ do tên kia sang bán cầu bên kia nên cô mới buồn thôi.

-"Chia tay rồi. Không thấy con bé khóc sưng cả mắt à? Boona bảo còn không chịu ăn cơ."

-"Thì sao?"

-"Trời ơi thì chăm sóc người ta đi."

-"Cơ hội cho cậu đó."

-"Biết làm gì? Cậu ấy còn tác hợp mình với cả Seoji.."

-"Cứ bảo với bà Seoji là không thích. Xong chuyện."

-"Dễ như vậy thì làm từ lâu rồi. Mình về trước đây." Anh nói rồi ném trái banh qua cho Wonwoo sau đó thì chạy về.

-"Chắc sợ công chúa đói nên về sớm."

-"Thằng này.."
....

Từ hôm đó anh quan tâm đến cô một cách lạ thường , còn hơn lúc còn thân nhau nữa, cô cũng không nghĩ sâu xa, chỉ đơn giản là cả hai chơi với nhau từ bé nên thân thiết là chuyện thường tình.

Hôm nay được vắng tiết, cô cùng anh đi ăn, đã một tháng chia tay rồi nên cô cũng phấn chấn lên hẳn.

-"Cậu không đi với Seoji à?"

-"Mình không thích cậu ấy."

-"Sao vậy?"

-"mình thích người khác."

-"Cũng được. Có người để thích là được rồi. Cậu ăn đi."

-"Cậu không thắc mắc về việc mình thích ai à?"

-"Ai rảnh đâu, vướng vào con nhỏ tình yêu sau này sẽ mệt."

-"...."

-"Cậu nhìn gì, đánh cậu bây giờ."

-"Hung dữ."
.....

Mấy ngày sau, nghe tin mẹ anh không khỏe mẹ cô liền dặn cô mang canh rong biển với nhân sâm đến cho bà tẩm bổ. Anh nghe tin thì đứng ngoài cổng chờ cô từ sớm rồi.

-"Cậu tới rồi."

-"Sao mặt cậu hí hửng vậy? Bác Kim có khỏe không?"

-"Mẹ mình hơi mệt, cậu vào đi."

Cô gật đầu rồi đi vào.

-"Aigoo Susu tới đó hả?"

-"Dạ..mẹ con có mang canh tới cho cô. Hôm nay mẹ con bận việc nên về Jeju nên không đến thăm cô được.."

-"Không sao.. con ngồi xuống đi."

Cô với mẹ anh nói chuyện một lúc lâu, anh nhìn hai người hòa thuận mà tự nhiên mỉm cười, không biết mình là con ruột hay con nhỏ ngồi ngay đầu giường kia nữa..

-"Thôi cũng trễ rồi con xin phép."

-"Về cẩn thận nha..à thôi Mingoo đưa con bé về đi."

-"Dạ không cần đâu. Để cậu ấy ở lại với cô cho an tâm."

-"Thôi.. đi đi Mingoo."

-"Đi thôi." Anh kéo tay cô .

-"Nè.."

-"Trời sắp mưa rồi kìa để mình lấy ô."

-"Thôi cậu ở lại đi. Đây nè.." cô đưa cho anh một quyển vở.

-"Gì đây?"

-"Bài tập toán á.. giúp mình nhe.." cô tròn mắt nhìn anh.

-"Cậu.."

-"Mình sẽ đãi cậu một bữa nha nha.."

-"Không."

-"Chứ sao?"

-"Cuối tuần đi xem phim không?"

-"Cậu làm thì đi."

-"Okay. Vậy nha."

-"Vậy về nha bye bye...áh.."

Chưa vẫy tay xong anh đã kẹp cổ kéo cô đi rồi.

-"Đã nói không cần tiễn mà." Cô vừa nói vừa cố gỡ cánh tay anh ra, tập thể tao cho bự thây rồi đi kẹp cổ người ta.

Mẹ cô nhìn hai đứa như vậy thì bật cười, quay sang nhìn ba của anh.

-"Tụi nó giống tụi mình hồi xưa nhỉ?"

-"Ừm..haha.. Phải dặn Mingyu không được làm khổ con gái người ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro