8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, mẹ cô và cả anh trai cô đều quay về Jeju lo công việc, còn cô bận học nên mẹ cô đã gửi cô ở nhà anh cho mẹ anh chăm sóc, cô nhất quyết không chịu vì cô sợ làm phiền người khác, nhưng mẹ anh- bà Kim vẫn một mực đòi mẹ cô đưa cô sang vì cô chưa đủ mười tám, vả lại con gái ở nhà một mình là không tốt. Vì thế mà cô miễn cưỡng sang nhà anh.

Ở đây mọi người đối tốt với lắm, như là con gái ruột vậy đó, cô cũng đỡ lo được phần nào, còn tên Mingyu thì vui lộ cả mặt, ngày nào cũng cười cười nghĩ tới cảnh hai đứa kết hôn rồi sống chung một nhà như này chắc vui như đêm ba mươi tết.

Ngày thứ hai ở nhà anh rồi, cô đang thức làm bài tập tiếng Anh thì đói bụng, cô nhắn cho anh một tin nhắn.

suyeon:

Ê ngủ chưa?

mingoo:

Chưa? Đói à?

suyeon:

Ủa sao biết? Đi cửa hàng tiện lợi hong?

mingoo:

đợi 2 phút.

Vậy là anh lấy chìa khóa cửa, cả hai đi một đoạn ra ngã tư rồi dừng chân ở 7eleven. Vì ở đây có bàn để cho khách ngồi ở ngoài trời nên hai đứa quyết định ăn ở đó luôn. Nào là mì rồi kimbap, còn có cả nước có gaz.

-"Cậu tập gym mà ăn mấy cái này thật à?" Cô nói với anh, thuận tay uống một ngụm nước.

-"Cậu cũng vậy mà? Sợ mụn sao ăn khuya?"

-"Kệ tui. Ai mượn hỏi?"

-"...."

-"Cười gì?"

-"Ăn cay cho lắm vào xong nổi mụn rồi khóc."

-"Lâu lâu mới ăn." Cô chối thì anh bật cười, nhìn cô phụng phịu giận dỗi như này trông cưng thật đấy.

-"Ăn nhanh đi, lát nữa trời lạnh bây giờ."

-"Từ từ.. à mà nè thứ bảy tuần này rảnh không?"

-"Rảnh."

-"Đi xem ballet không? Seoji diễn đó."

-"Vậy à?"

-"Thái độ này là ý gì đây?"

-"Mình từ chối Seoji rồi.."

-"Mố? Điên à? Người ta tốt như vậy mà?"

-"Sao mà cậu hiểu được."

-"....Thôi tùy cậu.. đi về thôi."

-"Nè dạo này đường trơn lắm đi cho cẩn th.."

-"Á.."

Chưa kịp nói hết câu thì cô đã té ở cái dốc phía trước rồi.

-"Vừa mới dặn xong." Anh trách cô.

-"Đau.." cô rưng rưng nước mắt nhìn anh.

-"Hậu đậu. Leo lên."

Anh cõng cô về nhà. Để cô ở sofa, rồi đi lấy đồ sát trùng cho cô.

-"Nhẹ tay thôi tên này."

-"Ai bảo hậu đậu?"

-"Gì? Chuyện xui rủi chắc tui muốn bà ơi."

-"Hay quá ha?"

-"Chứ sao...áh...đ..đau.." cô đánh vào vai anh ý kêu anh nhẹ tay.

-"Rồi đó.. leo lên, mình đưa cậu lên phòng nghĩ.."

-"Ngủ ngon." Anh xoa đầu cô rồi đi ra ngoài, cô thì bất ngờ trước hành động này của anh, đó giờ Mingyu ít khi xoa đầu cô lắm, cũng ít khi thân mật giống như bây giờ. Hành động đó đang mang cho cô rất nhiều suy nghĩ, cô bỗng nhớ tới lời Jaehyun nói vào đêm hôm đó.

"Ý cậu ấy là Mingyu sao?"

Sự nghi ngờ của cô không phải là vô căn cứ, dạo này anh lạ lắm, quan tâm cô còn hơn cả tên bạn trai cũ kia, đã vậy còn hay cáu gắt khi cô bị thương nữa, lâu lâu lại còn nắm tay cô không có lí do, đã vậy anh cứ đi bên cạnh cô miết, còn có hành động thân thiết nữa..

-"Không thể được." Cô suy nghĩ một hồi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay.
.....

Thấm thoát đã đến ngày mà cả lớp tốt nghiệp cấp ba, nhóm bạn của cô ai cũng đỗ vào trường đại học có tiếng cả. Thời gian qua Mingyu thật sự rất tốt với cô, khoảng cách cũng ngày gần nhau hơn, anh luôn lắng nghe và cũng chiều theo ý cô mọi thứ.

Hôm nay cũng vậy, anh đón cô, vẫn là bộ đồng phục cho học sinh năm cuối, cũng giống như những ngày đi học đầu tiên nhưng bây giờ đã là ngày tổng kết rồi.

-"Nhanh thật Mingyu ha, chúng ta đã học chung với nhau từ hồi tiểu học tới giờ, đã mười hai năm rồi.."

-"Chúng ta vẫn không thay đổi."

-"Đúng rồi ha.."

Anh và cô đến trường, ngồi ngay ngắn ở hội trường và nghe những bài phát biểu rồi cùng thầy cô ăn tiệc với nhau tận chiều tối. Nói về đội quẩy hăng say thì có lẽ lớp A4 của cô nắm trùm rồi, một đứa giật mic của MC, một đứa dành luôn cả bàn DJ để đánh không ai khác chính là Boo Seungkwan và Lee Dokyeom.

-"E hèm..my mic check 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...oh"
Màn test mic chất lượng đến từ vị trí Lee Dokyeom khiến mọi người dồn mắt về phía sân khấu.

-"Ở đây ai có người yêu rồi giơ tay đi ạ." Dokyeom vừa nói thì đám có bồ đã nắm tay nhau đưa lên rồi cùng nhau hú hét, kể cả giáo viên cũng cầm tay đồng nghiệp mình thích mà hét theo.

-"Hôm nay, sẽ tăng thêm một cặp nữa...xin mời mọi người nhìn về phía Yoon Sooyeonnnnnn.."

-"Ủa? Có chuyện gì vậy?.. chuyện gì vậy?" Mọi người bàn tán xôn xao nhìn về cô, cô khó hiểu, nhìn ra phía sau thì thấy tên Kim Mingyu đang cầm một bó hoa to đùng đi đến phía bên cô.

-"Gì vậy?" Cô bất ngờ nhìn anh.

-"Yoon Sooyeon, cậu có đồng ý hẹn hò với mình không?"

-"Nè.. đừng có đùa vậy chứ.." cô đánh vào vai anh.

-"Không có đùa."

-"..."

-"Mình biết là cậu sẽ khó chấp nhận, nhưng mà suốt quãng thời gian đồng hành cùng nhau thì mình lỡ yêu cậu mất rồi.."

-"Chuyện này.."

-"Đồng ý đi Sooyeon.." mọi người đồng thanh còn có vỗ tay chúc mừng.

-"Ai đến trước không quan trọng, quan trọng là ai sẽ đi cùng cậu mãi mãi.. mình không dám hứa.. nhưng chỉ cần cậu đồng ý thì mình sẽ chứng minh."

Nhìn vào đôi mắt chân thật của anh, cô có chút động lòng, mọi người vẫn còn cỗ vũ, cô mỉm cười nhận lấy bó hoa từ anh.

-"Đồng ý." Nghe cô nói anh như vỡ òa, ôm lấy cô.

-"Cảm ơn cậu."

-"Tụi nó đẹp đôi quá thầy ơi.." Cô Lee lau nước mắt, ngã vào vai thầy giám thị.
...

Sau buổi tiệc, anh đưa cô về nhà, trong lòng thì vui không tả nổi, anh chưa thể tin được là sau này có thể nắm tay, có thể hôn cô, thậm chí là có thể ghen một cách đường đường chính chính rồi.

-"Mingyu.."

-"Sao? Cậu mệt ở đâu à?"

-"Đâu có..đây nè.."

Anh bất ngờ khi cô đưa bó hoa lại cho mình.

-"Sao vậy ? Không thích hoa này sao? Vậy mai mình đổi cái khác được không?"

-"Không phải.. hoa đẹp lắm nhưng mà không thích hợp với mình."

-"Vậy cậu thích hoa gì?"

-"Mingyu.. mong là cậu hãy quên đi chuyện lúc nãy.. mình làm vậy là không muốn cậu mất mặt."

-"Nè cậu đừng có đùa như vậy."

-"Mình xin lỗi..Seoji.."

-"Tại sao lúc nào cậu cũng nghĩ cho cậu ta vậy? HẢ?" Anh lớn tiếng khiến cô có chút sợ, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

-"Mình không muốn vì mình mà người khác đau khổ."

-"Cậu nghĩ cho cậu ấy rồi ai nghĩ cho cậu?"

-"Mình như vậy là được rồi. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu trong suốt mấy năm qua. Mình xin lỗi." Cô nói rồi chạy vào nhà, bỏ anh ở đầu hẻm, anh tự cười bản thân mình, nước mắt rơi xuống cũng chả hay, mọi niềm vui hy vọng của anh chỉ vì một câu nói của cô mà vụt tắt mất.

Anh cười khổ, ném bó hoa vào sọt rác, rồi quay đầu đi về.

Khi muốn người ta sẽ tìm cách, khi không muốn người ta sẽ tìm lí do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro