12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán lẩu HongDae.

-"Nè mày điên hả Yoon Sooyeon. Park Jungwoo làm cho mày biết bao nhiêu chuyện, hy sinh cho mày bao nhiêu điều? Bây giờ mày lại chọn kết hôn với tên làm tổn thương mày?" Boona tức giận lớn tiếng với cô ở quán. Cô cũng chỉ biết cúi gầm mặt, thật sự cô cũng không hiểu mình đang làm gì nữa...

-"Hôm qua tao có gặp mẹ của Jungwoo....bác ấy muốn Jungwoo theo đuổi nghệ thuật..."

-"...Thì sao? Jungwoo ổng đâu có muốn theo đuổi nó?"

-"Jungwoo thật sự rất thích nghệ thuật, mày không biết ổng đã sáng tác bao nhiêu bài cho tao đâu.."

-"Vậy là ổng rất yêu mày, sao lại từ bỏ? Hay vốn dĩ từ đầu mày luôn nghĩ về tên đó?"

-"...Ba mẹ Jungwoo có mong muốn với anh ấy, ba mẹ tao cũng vậy, chuyện tao với Mingyu kết hôn không phải là vì tình cảm, là vì việc làm ăn. Mày biết năm đó gia đình tao đã suýt phá sản rồi sao?"

-"Thôi được rồi, là do mày tất. Sau này có gì thì đừng có khóc với tao." Nó nói rồi bỏ đi, kể cả nó cũng bức xúc đến vậy sao?

Nhưng hôm đó mẹ của Jungwoo kiên định lắm, nhà cậu vốn dĩ đã có truyền thống nghệ thuật, Jungwoo ngoài đẹp trai, hát hay, lại còn có năng khiếu làm nhạc nên được nhiều công ty săn đón. Cô thật sự chỉ muốn anh được sống thật trên sân khấu, chứ không phải duy trì tình cảm mập mờ với một người như cô.

.......

Cô về đến nhà, thấy mẹ vẫn chưa ngủ, chắc là mẹ đang lo cho chuyện của cô.

-"Khuya rồi sao mẹ chưa ngủ nữa?"

-"Mẹ lo một số việc, tháng sau là con kết hôn rồi, mẹ xin lỗi.."

-"Đây là con quyết định mà... mẹ đừng suy nghĩ nữa.."

-"Ba con đã cố gắng tách riêng cổ phiếu với Kim thị, nhưng làm ăn ngày càng thua lỗ... ba con cũng không còn khoẻ như trước nữa, nên buộc phải gả con đi..."

-"...Lỗi cũng do con mà, mẹ đừng có nghĩ nữa, mai mẹ với ba đi khám sức khoẻ đi nhé? Con lo được mà..." 

Bà nhìn con gái của bà hiểu chuyện thế này thì lại càng đau lòng, Sooyeon của bà chẳng phải xứng đáng có được hạnh phúc tốt hơn sao? Tại sao lại có bao nhiêu chuyện đổ dồn vào con bé thế kia, nó chỉ mới hai mươi tuổi thôi mà? Bà chỉ muốn cô thật sự hạnh phúc với quyết định của mình, chứ không phải bị ràng buộc bởi một ai. Cô trước giờ luôn cứng đầu khó bảo, cái gì cũng phải theo ý mình, bây giờ thấy ba không khoẻ vì làm ăn thua lỗ, cô lại bỏ qua cái tính ương bướng mà chọn gả đi để giúp ba mẹ, đúng là một đứa trẻ ngoan.

-"Jungwoo không giận con chứ?"

-"Anh ấy có lẽ hợp với âm nhạc hơn là con."

-"...ừm.. mà Susu này, mẹ nghĩ chắc là Mingyu..."

-"Con mệt rồi, con về phòng nghĩ trước nha?"

Nghe mẹ nhắc đến anh, cô lại tìm cớ để bỏ trốn. Thật sự cô vẫn còn ám ảnh ngày hôm đó, cô đã sự đến mức chọn tự kết liễu khiến bây giờ cơ thể cũng không còn khoẻ mạnh như trước, tâm lí cũng chẳng thể nào khá hơn.

........

Mấy ngày sau, cô vẫn đến công ty như thường lệ, anh chị đồng nghiệp cũng biết cô sắp kết hôn với phó tổng nên cũng thay nhau chúc mừng, cô cũng chỉ biết cười trừ , trông ngượng chết đi được.

-"Vậy là Susu nhà mình sắp thành Kim phu nhân rồi, có đi ăn mừng gì không em ơiii..." Chị Lee kẹp lấy cổ cô.

-"Nè, nghe sếp Kim nói mới biết hai người là thanh mai đó nha, vậy mà Sooyeon giấu bọn chị lâu quá cơ."

-"Thôi đi mấy bà, con bé nó ngại bây giờ."

-"Cảm ơn mọi người, khi nào có dịp em mời mọi người đi ăn.."

-"Hứa rồi đó nha, làm việc tiếp thôi mấy bà.."

mingoo:

Lát nữa tan làm đợi anh. 

anh đưa em đi ăn tối.

Cô chỉ nhìn qua điện thoại rồi tiếp tục công việc của mình. Cứ tỏ ra là quan tâm cô như vậy khiến cô cũng có chút khó xử.

Đến tối, anh đã đến phòng làm việc đợi cô, mọi người ai nấy cũng chú ý, còn trêu cô nữa, cô cũng ậm ừ cho qua rồi đi về phía anh, cô không muốn ai đó nhắc đến chuyện của anh và cô nữa.

-"Hôm nay làm việc có mệt không?" Anh vừa thắt dây an toàn cho cô, vừa hỏi.

-"..."

-"Không nghe anh hỏi?"

-"Mệt."

-"Vậy anh đưa đi ăn thịt nướng nhé? Hay em muốn ăn món khác?"

-"Em muốn đi về."

-"Anh nói với mẹ em là đưa em đi ăn rồi, không về sớm được."

-"..."

Cứ như vậy anh đến quán thịt nướng mà lúc đi học hai đưa vẫn hay ghé ăn, anh cũng gọi tất cả những món mà cô thích, cô cũng hơi ngạc nhiên vì lâu như vậy mà anh vẫn nhớ à?

-"Chà, lâu rồi mới thấy hai đứa đó. Dạo này trông hai đứa đẹp hơn trước nữa, khi nào kết hôn đây?" Cô chủ quán vừa bưng đĩa thịt ra bàn thì nhận ra hai người.

-"Sắp rồi cô." Anh cười đáp, cô cũng chỉ biết im lặng, cũng do cô mà, hồi xưa một tiếng là bồ hai tiếng là chồng, thảo nào cô chủ quán còn nhớ như in.

-"Ăn nhiều vào, ba chỉ nướng là món em thích nhất đó..." Anh vừa nói vừa gấp mấy miếng thịt vừa chín vào bát của cô.

-"..."

Anh nhìn cô im lặng với mình thì có chút buồn, có lẽ là giận nhiều lắm nên mới lạnh nhạt với anh như vậy. Anh vẫn phải đang cầu cứu hội anh em để làm cho cô trở về như trước kia đây này..

-"Em có muốn đi dạo sông Hàn không?"

-"Em không, mình về được chưa?"

Anh nhìn đồng hồ, chỉ mới tám giờ tối, anh cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, cô cứ như vậy thì ăn thêm mười bữa nữa cũng chẳng có tác dụng gì.

-"À, cho em nè." Anh đưa một hộp quà cho cô.

-"Gì vậy?"

-"Son đó, dòng mới của Chanel, anh không biết em thích màu gì, nên anh mua hết.."

-"...." 

Cô cầm bộ sưu tập trên tay có chút xúc động, dạo này nhà cô có vẻ khó khăn nên cô đã từ bỏ việc sưu tầm mấy cái thứ này lâu rồi, mấy thỏi son năm đó cũng vì sợ ba mẹ lo việc cô học đại học mà cô đã bán đi gần hết, bây giờ lại được một túi son đắt đỏ như này thì đúng là không quen.

-"cảm ơn anh, nhưng thật sự là không cần đâu."

-"Anh tặng rồi thì không có trả lại. Đi về thôi, chắc em mệt rồi." Anh nói rồi đi thanh toán bữa ăn, cô cũng đi ra xe đợi. Anh xong việc thanh toán thì mở cửa xe cho cô, cô cũng chỉ cúi đầu rồi bước vào trong.

-"Mai anh đón em đi làm nha?"

-"Em tự đi được."

-"Vẫn còn ghét anh hả?"

-"...."

-"Anh chỉ đang thực hiện điều ước của em thôi."

Nghe anh nói cô liền khựng lại, ước muốn gì chứ? Lại là mấy trò trẻ con lúc nhỏ à? Nhưng rõ ràng là anh không cần cô mà, bây giờ sao lại nói như vậy, đúng là có không giữ, mất thì anh lại tìm cách chiếm hữu lại từ đầu.

-"Ba cái trò trẻ con anh tính làm gì?"

-"Năm đó em mười sáu rồi còn gì?"

Đúng vậy, tình cảm cô dành cho anh từ trước đến giờ đúng thật là không phải tình cảm của mấy đứa nhóc cấp hai, cô luôn nghiêm túc nhưng anh luôn từ chối. Nên trong chuyến đi dã ngoại mấy năm trước cô đã ghi mong ước của mình là "Làm vợ Kim Mingyu" kèm theo nét vẽ trái tim đáng yêu, chắc là anh đã đào nó lên và xem lén mất rồi.

-"Vẫn là con nít. Nếu không vì gia đình anh giúp đỡ gia đình em, thì em cũng không thiết tha gì cái cuộc hôn ước này đâu, nên anh đừng cố quan tâm em làm gì." 

Từ câu từng chữ cô nói ra như lưỡi dao cứa vào người của anh, anh buồn lắm chứ, bản thân anh thật sự muốn yêu cô, quan tâm chăm sóc, bù đắp lại khoản thời gian tăm tối trước kia mà cô đã từng trãi qua, nhưng nhìn xem, bây giờ nụ cười của cô anh còn không thể thấy, thì làm sao mà tính tới chuyện bù đắp được chứ?

-"..."

Không gian trở nên im lặng, không ai nói với ai một câu, cô thật sự rất mệt với mấy chuyện này rồi, dù có nói như vậy, nhưng không đến một tháng nữa thì cũng phải kết hôn thôi, không chạy thoát được, có lẽ sợi tơ giữa anh và cô quá bền chặt nên không thể chia cắt được.

......

Tối thứ bảy tuần này cô đang tận hưởng ngày nghỉ bằng cách nằm ở nhà và không làm gì cả, đúng là sướng thật, cả tuần nay tên Mingyu đó quả thật là không còn làm phiền cô nữa, cô cũng có một chút khoảng thời gian yên ắng. Nói vậy thôi chứ tự dưng tên đó lại gọi cô vào lúc mười hai giờ tối, cô cũng ngập ngừng một lúc lâu rồi mới nhấc máy.

-"Cho hỏi chị có phải là vợ của anh Kim Mingyu không ạ?"

Đầu dây bên kia là một giọng nữ, cô có chút giật mình , còn nhìn lại dòng chữ "Mingyu" trên màn hình, 'không lẽ mình lưu nhầm số hả?'

-"Chị ơi.. chị.."

-"À..sao?"

-"Em là nhân viên của quán rượu Jejin ạ. Bên em bây giờ phải đóng cửa, nhưng mà chồng chị không chịu về... cứ đòi gặp vợ thôi ạ.."

-"Sao?" cô nghe đầu dây bên kia cứ ấp úng thì dần đoán ra điều gì đó rồi, chắc lại nhậu say rồi lại quậy quán người ta nữa rồi.

-"Tôi xin lỗi, tôi đến ngay."

Cô nói rồi lấy áo khoác, trời này tuyết vẫn còn rơi, sao tên này cứ đi uống mãi thế? Không biết lạnh, không biết phiền người khác sao?

Cô đến nơi đã được mười hai giờ hai mươi, tiệm người ta đã dọn gần xong rồi mà tên đó vẫn còn gục trên bàn. Cô đi đến thanh toán rồi cúi đầu xin lỗi nhân viên quán, nhìn dưới chân anh là cả tám chín chai bia, uống cái gì mà lắm vậy không biết.

-"Về thôi.." Cô dìu anh ra chiếc xe taxi lúc nảy, trên đường đi anh chỉ im lặng ôm lấy cô, cô cũng không phản khán vì sợ tên này sẽ ồn ào đòi ôm, đòi hôn.

Cô dìu anh đi vào nhà, hôm nay mẹ đã đến bệnh viện vì ba phải ở đó để theo dõi sức khoẻ, chắc có lẽ đây là thời cơ của anh rồi nhỉ?

-"Sooyeon... đừng giận anh nữa..xin em đó.." Anh ôm lấy cô.

-"Anh say rồi.. đi ngủ đi."

-"Sau này anh say mãi nhé? Chỉ như vậy anh mới được lại gần em, ôm và cả..." Anh định cúi người xuống hôn cô, cô liền lấy tay bịt miệng anh lại. 

-"Không có lần thứ hai đâu. Anh muốn uống bao nhiêu cũng được, miễn là đừng có gọi em trong những lúc anh say như vậy, em không thích mùi rượu." 

-"Vậy anh đi tắm, hết mùi rượu anh ôm em ngủ nhé?"

-"Ăn nói sà lơ, ngủ một mình đi."

 Cô đẩy anh ra rồi quay về phòng. Anh cũng vì sợ cô giận thêm mà không dám làm gì cả, nhưng mà lúc nãy anh làm nũng hình như là cô có cười rồi, có lẽ là sau này anh sẽ áp dụng nhiều hơn vậy. Anh sẽ chứng minh cho cô thấy sẽ không có ai thương cô như anh đâu...

Happy New Year,
Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, bình an.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro