11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh tỉnh giấc vào mười một giờ trưa, mở mắt nhìn xung quanh, anh vẫn còn nhận ra đây là nhà của cô và cả chuyện tối hôm đó nữa. Bất chợt anh mỉm cười vì biết chắc rằng cô sẽ giận anh hơn trước vì anh tùy tiện hôn con nhà người ta. Anh nghĩ lại cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa.

Anh bước xuống nhà, mẹ cô đang ngồi xem TV, chắc có lẽ đây là giờ nghỉ trưa của bác. Bà nghe thấy tiếng động liền nhìn lên cầu thang, thì ra là anh đang đi xuống.

-"Con dậy rồi à, đã đói chưa? Cô có để riêng phần ăn cho con đó."

-"Dạ con cảm ơn cô, chắc là con phải đến công ty rồi." 

-"Vậy hả? Con đi cẩn thận nha, Susu nó đi làm từ sáng rồi."

-"Dạ."

Anh nói rồi gọi quản lí Jung đến đón mình, nói vậy thôi cũng lao thẳng về nhà tắm rửa thay đồ rồi nằm nghỉ, hôm đó anh đã xin nghỉ phép luôn rồi.
....

Như thường lệ, cô về nhà với Jungwoo. Ngồi trên xe cô có nhã ý muốn rủ cậu đi dạo sông Hàn, Jungwoo chắc chắn là đồng ý.

-"Aigoo, dạo này trời đỡ lạnh hơn trước anh ha?" Cậu bất ngờ khi cô bắt chuyện với mình, mấy lần trước toàn là cậu hỏi còn cô thì trả lời thôi.

-"Sao vậy?"

-"Sao là sao?"

-"Hôm nay em lạ lắm đó."

-"Lạ sao? Em nổi thêm mụn à?"

-"Không phải.. à mà thôi, cứ như vậy đi."

-"Anh mới là lạ đó."

-"Cô đó."

-"Hừ.. à mà nè, anh Jisung nói với em việc anh sẽ trở thành thực tập sinh đó."

-"Anh không hứng thú lắm."

-"Nói dối, vậy sao anh sáng tác nhạc, lại còn hát cho em nghe làm gì?"

-"Anh thích em thì anh hát cho em."

-"..."

-"Sao lại hỏi mấy cái này."

-"Jungwoo này..."

-"Sao?"

-"Có phải là tại em không?"

-"Chuyện gì? Con bé này, say à?"

-"Không có..."

-"Thật không?"

-"Yah.. người ta tỉnh như vậy thôi, chứ anh muốn sao nữa?"

-"Muốn cưới em."

-"...không nói với anh nữa.."

-"Aigooo,thôi đi về, em vẫn còn yếu lắm đó, không ở ngoài lạnh lâu được đâu."

-"Biết rồi mà..." cô phụng phịu lên xe đi về nhà.

Cậu nhìn cô bước vào nhà rồi mới nghĩ đến chuyện lúc nảy, chắc là cô đã đoán ra được phần nào rồi. Việc cậu được công ty lớn săn đón, nhưng cậu lại muốn hẹn hò với cô. Cậu như từ bỏ ước mơ của mình cũng vì muốn ở bên cạnh cô, nếu cậu chọn sân khấu thì đồng nghĩa với việc không được ở cạnh cô nữa. Bởi lẽ hẹn hò luôn là việc cấm kị của các idol bây giờ mà.

....

Hôm nay cô ở lại công ty tăng ca vì tối không có lịch học ở trường. Dù làm ở đây do bị ép buộc, nhưng thật sự cách lãnh đạo và phong cách của Kim thị thật sự rất hợp với cô, chỉ trong một tháng mà phòng của cô đã kiếm được hai hợp đồng lớn rồi, cấp trên cứ khen mãi thôi.

-"Xong chưa?" Anh thấy cô vẫn còn làm việc thì có chút lo lắng, bởi sức khỏe cô cũng chưa hẳn là ổn định lắm, ngày nào cũng tăng ca như vậy chắc cô sẽ không ổn mất.

-"..à vẫn còn một chút.."

-"Để đó anh làm, em về nghỉ đi."

-"Không cần đâu, còn một tý nữa.."

-"Cứng đầu."

-"Vậy sếp làm đi, em đi về." Cô vừa đứng dậy thì anh kéo tay cô lại.

-"Nói về là về hả?"

-"....?" Cô nhìn anh kiểu gì dị trừi , là có thật sự muốn cho người ta về không vậy?

-"...à.. anh xin lỗi.. tối hôm đó.."

-"Được rồi.. nếu anh muốn nói thì em cũng nói luôn."

-"Em vẫn còn giận anh nhiều lắm đúng không?"

-"Em không còn giận anh, nhưng điều đó không có nghĩa em và anh sẽ trở về như lúc trước. Em tạo khoảng cách với anh vì em không muốn Jungwoo tổn thương..."

-"..."

-"Cũng như cách năm đó anh tạo khoảng cách với em khi hẹn hò với Kim Seoji thôi."

-"Sooyeon...nhưng mà.."

-"Kim Mingyu, mấy năm qua đã đủ với em lắm rồi... bây giờ cũng đã có người chăm sóc em rất tốt. Chúng ta có thể là bạn nếu anh muốn, nhưng đừng đi quá giới hạn như lần trước nữa..."

Cô nói hết tất cả suy nghĩ của mình, anh cũng chỉ biết im lặng vì cơ bản anh không thể tranh biện với cô. Nhìn vào đôi mắt này chắc là thất vọng về anh nhiều lắm...

-"Anh chỉ muốn nói là anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc, cho đến khi anh và em về chung một nhà."

-"..." cô nghe anh nói cũng chỉ biết bất lực rồi bỏ đi, anh nói cô cứng đầu, anh mới thật là kẻ cứng đầu, không bao giờ chịu nghe cô nói, lúc nào cũng tự quyết định.

Anh nhìn theo bóng lưng cô rồi ngồi bất lực ở ghế sofa, nghĩ về câu nói của cô, ý định theo đuổi cô một lần nữa lại bị lung lay. Anh sẽ chứng minh cho cô thấy, bản thân anh là người có tính chiếm hữu cao như thế nào.
.....
Một tháng sau.

susu:

Jungwoo ra sông Hàn gặp em một tý được không?

jwoo:

Sao lại ra đó? Có biết là khuya lắm rồi không?

susu:

🥺

jwoo:

Đợi anh một lát.

Cậu nói rồi khoác áo khoác chạy đến sông Hàn, bây giờ đã hơn mười hai giờ rồi, đường cũng vắng đi hẳn, chỉ có con mèo nhỏ của cậu không biết buồn chuyện gì mà lại đi sông Hàn vào giờ này thôi.

-"Không biết lạnh hả con bé này?"

-"Có áo khoác màaaa.."

-"Cô đó, sao giờ này lại ra đây?"

-"Anh uống tý nước đi."

-"Nay bị sao vậy?"

-"Em bình thường mà.."

-"Anh thấy bất ổn lắm nha, đi về thôi."

-"..." cậu nắm tay cô, cô liền lắc đầu, cậu cũng bất lực ngồi lại với cô.

-"Jungwoo này.."

-"Hửm?"

-"Cảm ơn anh vì thời gian qua đã luôn chăm sóc em..."

-"Hôm nay có sốt không?" Cậu nói rồi để tay lên trán cô vì thái độ của cô hôm nay rất kỳ lạ.

-"...."

-"Có chuyện gì giấu anh hả?"

-"Tháng sau, em và Mingyu sẽ kết hôn.."

Cậu nghe cô nói thì bất ngờ, còn cố gắng tiến lại gần cô xem có say không, sao lại nói năng như vậy.

-"Anh không có đùa. Em say rồi đúng không?"

-"Em không có.."

-"Vậy thì không có đùa."

-"Em nghiêm túc."

-"Em điên rồi, tên đó gây ra cho em bao nhiêu chuyện? Em vẫn muốn kết hôn? Có biết là em chỉ vừa hai mươi tuổi thôi không?"

-"...."

-"Anh không cho phép, nếu thật sự em bị ép hôn, anh sẵn sàng đến để hủy hôn, nếu em muốn, anh sẽ cầu hôn em ngay bây giờ... chỉ cần em đừng bỏ rơi anh..."

-"Park Jungwoo... em xin lỗi..."

-"Em không có lỗi."

-"Em có lỗi với anh."

-"..."

-"Chúng ta vẫn chưa hẹn hò chính thức kia mà, em mong anh sẽ tìm được người tốt hơn em."

-"Anh sẽ không để yên chuyện này đâu." Cậu nói rồi bỏ về, cô vẫn ngồi một mình ở đó, nước mắt đã rơi từ lúc nào cũng chẳng biết.

"Jungwoo à, em xin lỗi."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro