10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi vào xe của Jungwoo, tay vẫn còn cầm túi sưởi, trời dạo này rét hơn cả mấy năm trước nữa, năm mới cũng sắp đến rồi, chắc phải muối kim chi ăn thôi.

-"Cái này..." Cô thấy trong ngăn xe của cậu có mấy tấm danh thiếp.

-"À, em đừng quan tâm, đi ăn nha?"

-"Nhưng mà đây là YG đó.... anh từ chối à?"

-"...anh đang suy nghĩ.."

-"Thôi... đi ăn..à.. ngoại em muốn mời anh về nhà chơi đó.."

-"Thật sao? Anh đi."

-"Anh không bận à, sao đồng ý nhanh thế?"

-"Về nhà vợ chơi mà sao bận được?"

-"Vợ anh? Tui đánh anh bây giờ."

-"Đánh thử xem, em đánh thì anh hôn." 

-"....Tên đáng ghét."

......

-"Sooyeon, em mang cái này lên cho sếp tổng duyệt đi."

-"Nhưng mà chưa có bản vẽ màu mà chị?"

-"Lên cho sếp chọn màu rồi mình mới thêm vào."

-"Sao kì vậy?"

-"Chị cũng đâu biết, nè em cẩn thận đó, phó tổng khó tính lắm."

-"...."

Cô không đáp đi lên phòng của tên phó tổng, phải, là phòng của tên Mingyu, đi làm mới có một tuần mà trông mặt anh lúc nào cũng cáu gắt khiến cô phát ghét. Không nghĩ nhiều cô liền gõ cửa.

-"Vào đi."

Thấy cô, anh liền đổi thái độ, nhìn cô, cô cũng chỉ biết né tránh rồi để bản thảo lên bàn.

-"Phòng của tôi nộp bản thảo, sếp xem qua rồi duyệt màu giúp bọn em."

Anh cầm lấy xấp bản thảo, nhìn sơ một hồi rồi gật đầu.

-"Em vẽ cái này à?"

-"À..dạ."

Anh xem bản vẽ của cô thì gật gật đầu. 

-"Em định tô màu gì?"

-"Xanh ạ."

-"Vì?"

-"Em thích."

Nghe cô trả lời anh bật cười, con bé đúng là không thay đổi gì nhiều, muôn nói gì là nói, đúng là hết cách chữa..

-"Thế thì tô cho đẹp nhé? Anh tin em đó."

Nghe anh nói cô chỉ biết cười trừ, sao lúc trước không nói như vậy, bây giờ lại tin tưởng hết mực thế kia? 

-"Vậy tôi xin phép về phòng.."

-"Ở đây tô." Anh ngắt lời cô.

-"Hả?"

-"Giao cho em từ đây đến tối phải xong, không thì cả phòng chịu phạt."

-"Anh.."

Cô tức không nói nên lời với thái độ tên này, cô là vì không muốn ảnh hưởng đến anh chị đồng nghiệp, nếu không tên này có mà nhừ xương với cô.

Vâỵ là cô ở lại phòng của anh cặm cụi tô đến sáu giờ tối, vậy màn bản thảo chỉ mới được một nửa, chết tiệt, cô đau rã xương rồi, đáng lẽ bây giờ là được nằm ườn ở nhà rồi, có đâu mà bị cái tên này giữ lại.

-"Nè, em ăn chút cháo đi." anh để lên bàn của cô một hộp đồ ăn, kèm cả li ca cao nóng-loại nước mà cô hay uống khi trời lạnh.

-"À.. bây giờ tôi có việc, cái này đem về nhà được không ạ?"

-"Em tránh mặt anh à?" anh hỏi cô liền im lặng, đúng thật là như vậy mà.

-"Nói chuyện với anh một chút rồi về, đựơc không?"

-"Chuyện gì ạ?"

-"Chuyện năm đó.. anh.."

-"....Sếp ơi, đến giờ học của tôi rồi, tôi xin lỗi.." Cô nói rồi chạy về phòng lấy túi xách, không may lại ngã xuống sàn vì trơn. Anh nghe tiếng động thì chạy ra xem thì thấy cô đã ngã lăn xuống đất rồi.

-"Nè, có sao không?" Anh có ý định đỡ cô, cô liền lăn sang chổ khác, anh cũng khó hiểu khi thấy cô hành động như vậy, bản thân thì lại tổn thương một chút, ngay cả chạm vào người cô còn không được thì làm sao mà nói chuyện với cô đây.

-"Cảm ơn sếp, tôi bất cẩn quá." Cô nói rồi chạy đi mà quên cả chân đau.

Chạy ra đến công ty, cô thở phào, thời tiết dạo này lúc nào cũng là số âm, cô chỉ muốn ở nhà ngủ thôi. Nhưng mà nhà cô vẫn còn đang phụ thuộc và Kim thị, sao có thể thôi việc được chứ, nghĩ tới cô lại thở dài, cầm túi xách leo lên xe bus. 

......

Hôm nay là ngày nghỉ, cô cùng mẹ đến thăm gia đình anh, phải đấu tranh tư tưởng lắm mới dám đối diện với nhà anh, may mà có chị Taeyeon cô cũng có cái để bắt chuyện nếu không thì hoá đá mất.

-"Nhà Minhyun sau đến lâu thế nhỉ?" Bà Kim có chút thắc mắc, bình thường nghe chị Soo đến chơi là thằng bé sẽ đến rất sớm để đón chị, bây giờ thì không thấy đâu cả.

-"Cháu tới rồi đâyyyy." Minhyun chạy vào với sấp bài kiểm tra toán của nó, chủ đích là đến khoe chị Soo thôi. Đúng thật là, thằng bé lớn hơn hồi trước rất nhiều, bây giờ cũng đã bảy tuổi rồi còn gì, vài năm nữa thì vào trung học sẽ đẹp trai như chú của nó cho mà xem.

-"Chị à.. lâu quá mới gặp chị đó, em được tận bốn lần một trăm điểm đó, chị Soo đưa em đi công viên được không?"

-"Được chứ. Khi nào rãnh chị đưa em đi."

-"Em muốn đi vào cuối tuần này."

-"Aigooo, chị Soo của con cũng bận lắm đó, thôi nào, để bà đưa con đi nhé?"

-"Con muốn đi với chú và chị cơ.." Thằng bé oà khóc, cô cũng bối rối không biết làm sao cho nó. ngưng khóc, còn anh thì vui ra mặt :"Làm tốt lắm Minhyun."

-"Được rồi, cuối tuần sau chị đưa em đi há?"

-"Chị hứa đi." Thằng bé đòi móc tay, cô cũng miễn cưỡng giữ lời hứa, cô khóc cũng chẳng ra tiếng, vậy là chưa gì đã mất một ngày chủ nhật để ngủ rồi.

Ăn xong, cô có chủ ý muốn về nhưng mẹ cô và mẹ anh hình như vẫn chưa xong câu chuyện nên cô không thể xen vào. Chỉ biết lẳng lặng đi ra trước nhà chơi với Minhyun, anh cũng đi theo cô.

-"Nè, Mingyu giữ Minhyun đi, chị với Susu đi khảo sát thị trường một lúc."

-"Nhưng hôm nay là chủ nhật mà?"

-"Như vậy mới hiệu quả."

-"Vậy nha."

-"Chị..." anh chưa kịp dứt lời thì cô đã bị chị Taeyeon kéo đi mất, anh nhìn Minhyun có vẻ trách móc.

-"Sao con không giữ chị lại?"

-"Cô Taeyeon dữ lắm, con không muốn bị mắng đâu.." thằng bé mếu máo, đúng thật mà.

Ngồi trên xe, hai chị em nói chuyện rôm rả, đúng là hạp gu nên nói câu nào cũng vừa ý nhau.

-"Sooyeon này.."

-"Dạ?"

-"Em vẫn còn giận Mingyu hả?"

-"Sao chị lại hỏi em như vậy?"

-"Chị biết năm đó em đã trãi qua những gì, lỗi là cũng do Mingyu, nhưng nó cũng chỉ bị lừa thôi.. Chị chỉ mong em tha thứ cho nó, suốt thời gian ở NewYork, thật sự em trai chị đã dằn vặt rất nhiều..."

-"Nếu là chuyện đó thì em không còn để bụng đâu... còn nói về chuyện tình cảm..sẽ khó khi ở bên cạnh một người không tin tưởng mình đúng không chị?"

-"Ừm..chị nghĩ là thời gian sẽ nói lên tất cả. Chị vẫn mong sau này em sẽ là em dâu của chị."

-"..."

-----

Anh ngồi ở quán rượu, nghĩ về cuộc hội thoại của chị Taeyeon và cô anh lại uống trong vô thức. Tại sao lúc đầu không chịu tin tưởng cô đến bây giờ lại ân hận chứ? Anh đúng thật không thể hiểu được bản thân mình nữa..

Anh loạng choạng đi đến nhà cô, cả người say tý bị không còn biết trời trăng gì cả, cô nghe tiếng chuông cửa vào nửa đêm thì lại sợ hãi, ba cô đã đi công tác rồi, nhà bây giờ chỉ có mẹ và cô thôi, nếu có anh Jisung thì hay biết mấy. Không nghĩ nhiều, cô bước xuống nhà xem ai ấn chuông, mẹ cô cũng vì tiếng ồn mà tỉnh giấc.

-"Ai đó?"

-"Là anh.."

Giọng nói này, là anh mà. Cô không nghĩ nhiều mở cửa cho anh vào nếu không anh sẽ ấn chuông cho đến khi cả xóm tỉnh dậy mất thôi.

Cánh cửa vừa mở ra anh đã ngã vào người cô rồi.

-"Aish.. uống ở đâu mà lắm vậy trời?" Cô trách anh rồi dìu anh đến sofa, người gì mà to ghê, đỡ không xuể.

-"Mingyu đó à? Giờ này sao lại đến đây?"

-"Anh ấy say rồi mẹ.."

-"Thôi, đưa anh lên phòng của Jisung đi con rồi mẹ pha nước chanh cho nó tỉnh."

-"Dạ.."

Nói rồi cô đỡ anh lên lầu, vừa đi vừa mắng tên này nặng như trâu, bảo sao lúc trước kẹp cổ một cái là muốn tắt thở.

Cô mở cửa phòng, vừa mới dìu anh vào trong anh đã ôm lấy cô.

-"Anh xin lỗi.."

-"Anh làm gì vậy, bỏ ra coi.." cô đẩy anh ra nhưng bất thành, cũng may là phòng  nhà cô đều cách âm, nếu không thì mẹ cô sẽ lo lắng chạy lên cho mà xem.

-"Đừng giận anh nữa.. anh thật sự rất nhớ em."

-"Anh say lắm rồi đó..mau đ..." cô chưa nói dứt câu thì khựng lại khi anh cúi người xuống hôn lấy cô, mắt mở to vì bất ngờ, cả người không thể thoát khỏi vòng tay to lớn của anh. Bàn tay ngày càng ôm chặt eo cô, như thể anh lo sợ cô sẽ bỏ anh đi một lần nữa.

Được một lúc, anh mới dừng lại, cô vội đẩy anh ra khỏi người mình.

-"Anh điên rồi à?"

-"Anh chỉ bày tỏ tình cảm của mình thôi."

Cô nghe anh nói chỉ biết lườm anh rồi bỏ về phòng, anh ở lại thì bật cười, hôn được rồi sao?

Cả đêm đó cô không hề ngủ được, nghĩ lại chuyện lúc đó chỉ muốn biến mất đi cho xong. Rốt cuộc mày bị làm sao vậy Yoon Sooyeon?






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro