9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh năm nay có vẻ lạnh hơn năm trước, vẫn còn một tuần nữa mới hết kỳ nghỉ đông, cô tranh thủ đi đến tiệm coffee để phụ giúp anh hai.

-"Ủa? Bà chưa về nữa à?" Cô thấy Boona đã trễ rồi những vẫn còn ở tiệm bánh của người yêu nó, cô liền quay sang bắt chuyện.

-"Chờ ổng đi ăn nè bà, bữa nay có anh Jungwoo nữa đúng không, hai người đi ăn chung luôn nha?"

-"Được đó." Jungwoo từ đâu xen vào làm cô giật cả mình.

-"Sao lúc nảy anh nói anh bận?"

-"Đâu có, đi ăn thôi."

-"Nhưng mà anh hai em không đi à?"

-"Dọn dẹp xong ảnh mệt quá nên ngủ rồi."

-"Thôi đi nèee, mới có mười một giờ thôi mà." Boona kéo cô đi, hai người con trai cũng đi theo sau.

Trên đường đi cô và nó nói chuyện không ngớt, hai người kia đúng kiểu bất lực luôn, may là quen nhau từ lúc bắt đầu chơi guitar nếu không thì chẳng biết bắt chuyện từ đâu nữa.

-"Cho em món này..này nữa.."

-"Gọi thêm canh đi, bụng Sooyeon vẫn chưa ăn đồ cay được đâu." Cậu nói Boona liền ồ, mặt nó đúng kiểu ngưỡng mộ Park Jungwoo luôn.

-"Jungwoo lo cho Sooyeon quá ta, chừng nào gửi thiệp đây?"

-"Nhỏ này.. nói gì vậy?"

-"Ngại đồ đó..aigoo..."

-"Bà cứ trêu tôi mãi thôi."

-"Tui nói đúng mà, nè chụp một tấm đi mấy bà."

Cô có chút ngại khi nó đưa máy ảnh lên, lâu rồi cô không chụp hình, cũng không đăng bất cứ cái gì lên mạng xã hội, kể từ vụ Seoji thì cũng gần hai tháng rồi.
...
Anh nhìn bài đăng của Boona ở trên instagram, đi bốn người à? Vậy là hẹn hò rồi sao? Nhìn cô cười tươi chưa kìa, hai tháng nay anh vẫn chưa thấy được nụ cười đó. Trong đầu anh bây giờ chỉ là khuôn mặt đầy  nước mắt và sự thất vọng của cô mà thôi. Cứ như vậy cho đến khi anh trở về chắc sẽ không giành được cô mất. Tại sao lại không trân trọng em ấy ngay lúc đầu chứ? Bây giờ cô ghét anh hơn ai hết, đến cả nắm tay cũng bị cô từ chối thì đến việc làm cho cô yêu anh như lúc trước là điều không thể.

-"Thôi xong rồi, đi về thôi, Jungwoo cho em gửi nhỏ bạn nhé?"

-"Ừm, hai người về trước đi."

-"Okee, bye hai người nha." Nó và anh Josh tạm biệt rồi đi về nhà.

-"Anh cũng về đi, em tự về được."

-"Biết mấy giờ rồi chưa cô?"

-"Gì? Một giờ sáng?"

-"Khuya như vậy mà đòi đi một mình?"

-"Có sao đâu?"

-"Sao trăng cái gì? Đi tôi đưa cô về, cứng đầu là bị biến thành người tuyết đó."

-"Anh hù trẻ con à?"

-"Chứ em lớn rồi sao?"

-"Anh tin tôi dỗi anh không?"

-"Vậy là chịu làm bạn gái anh rồi à?"

-"Gì? Đi về." Nói rồi cô kéo tay cậu đi, vì sợ cậu sẽ lôi mấy cái chuyện tình cảm này ra để nói nữa.

Về đến nhà cô, cậu vẫn còn giữ lấy tay của người bên cạnh, định nói gì đó thì liền bị cô cắt ngang.

-"Cho anh đó. Giáng sinh vui vẻ."

-"Anh cũng có quà sao?"

-"Tất nhiên, em tự làm đó."

-"Anh mở ra nha?"

-"Thôi, về nhà mở cho bất ngờ, em đi vào đây."

-"Khoan đã.." cậu giữ tay cô.

-"Sao vậy?"

-"Lại đây."

Cô bất ngờ khi cậu hôn vào gò má của mình, sau đó lại cười như tên dỡ.

-"Anh yêu em, rất rất yêu em."

-"Lại điêu. Thôi anh về đi, trễ rồi đó."

-"Cho anh hôn bên kia nữa đi."

-"Tham lam. Tôi đánh anh bây giờ."

-"Aigooo.. dữ quá, anh về đó nha, bé yêu ngủ ngon, mơ thấy anh nhá.." cậu nói rồi chạy đi mất, cô nhìn bộ dạng vui sướng của anh thì cũng bất lực, anh ấy yêu mình đến vậy sao?

...

susu:

Anh về đến nhà chưa?

jwoo:

Rùi đó, em lo cho anh hả?

susu:

ai lo, anh đưa toi về lỡ bị gì ai chịu trách nhiệm?

jwoo:

Aigoo, bé cứ lạnh lùng với anh mãi thôi, sau này anh sẽ hôn bé thật nhiều để bé tan chảy ra luôn.

susu:

Cái tên này..
Thôi ngủ đi, em ngủ á.

jwoo:

Bồ anh ngủ ngon ❤
....

Cứ như vậy cho đến khi trưởng thành, Jungwoo luôn là người bên cạnh chăm sóc cô, nhưng cứ mập mờ không ai rõ đây là tình yêu hay là tình bạn nữa. Jungwoo ngay từ đầu đã vạch ra đây là tình yêu, nhưng cô vẫn chưa chấp nhận lời tỏ tình, cậu biết cô đang chờ ai và thật sự đang hướng về ai, nhưng tên đó đã làm cô tổn thương rất nhiều nên cô không muốn chấp nhận ai cả.

Năm nay cô đã hai mươi tuổi rồi, cũng lớn hơn lúc trước rất nhiều, đang là sinh viên năm hai đại học Seoul chuyên ngành thời trang. Vì công ty của gia đình cô vốn dĩ là làm về thời trang mà.

-"Sooyeon này.. con cũng đủ lớn để ba mẹ có thể giao công ty cho con và cả.. Mingyu.."

-"Dạ?"

-"Ba xin lỗi vì đã giấu con. Năm đó, nhà mình đã bị khủng hoảng kinh tế, nhà ông Kim đã chi toàn bộ tiền để mua lại cổ phiếu cho gia đình mình, bây giờ hai công ty đã sát nhập lại.. chỉ có một trụ sở ở Seoul và một trụ sở ở New York..."

-"Nhưng mà con muốn thử sức ở nơi khác.."

-"Con không thể, nếu con đi nơi khác đồng nghĩa với việc gia đình mình phá sản. Hợp đồng đã kí rồi. Ba không thể đổi lại, còn nữa... ba thật sự tin tưởng Mingyu không phải người như vậy."

-"Sooyeon à.. nghe lời ba đi con, một mình Jisung là theo ý nó, mẹ đã buồn lắm rồi.. mẹ không muốn các con của mẹ sau này sẽ không gặp mẹ nữa.." Bà Yoon nắm lấy tay cô.

-"Nhưng mà con.."

-"Tháng sau con sẽ được đến đó làm trưởng phòng thiết kế, Taeyeon và Mingyu sẽ là phó tổng và tổng giám đốc điều hành."

-"Vâng, con về phòng trước, ba mẹ ngủ ngon."

Cô nói rồi bỏ lên phòng.

-"Nè, con chuyện kết hôn giữa nó và Mingyu thì sao? Em không đồng ý mấy vụ ép hôn này đâu, Sooyeon nó còn nhỏ, với cả nó với thằng bé Jungwoo đang tiến triển.."

-"Để xem thế nào bà ạ, Susu tôi cũng biết nó cứng đầu khó bảo, thôi cứ thuận theo ý nó, tôi sẽ cố gắng trả lại tiền cổ phiếu để không phải bị ép cưới nữa."

-"Dạ."
....

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, có vẻ sợ sệt mấy anh chị đã cùng nhau làm việc trước đó. Chị Taeyeon và Kim Mingyu là người đưa cô đến ra mắt phòng thiết kế.

-"Đây là Yoon Sooyeon, từ hôm nay sẽ là trưởng phòng thiết kế, mọi người hãy cùng nhau giúp đỡ em ấy nhé?" Chị Taeyeon vừa dứt lời, cả phòng liền vỗ tay.

-"Sooyeon cứ tự nhiên nha. Có khó khăn gì cứ gọi cho chị, bây giờ em hãy giao lưu với mọi người đi. Chị về phòng làm việc trước nhé?"

-"Dạ."

-"Mọi người tiếp tục làm việc đi."

Sau khi hai người đó đi khỏi, cả phòng bắt đầu rôm rả bắt chuyện với cô, cô có chút không quen vì sợ người lạ. Nhưng chắc có lẽ mọi người đây không ai xấu tính như cô nghĩ ha?

Giờ nghĩ trưa, chị Taeyeon cùng anh xuống để đưa cô đi ăn, cô có chút ngại nên đã từ chối, nhưng chị Taeyeon lại đối xử với cô như em gái ruột sao mà nỡ từ chối.

-"Để xem.. Sooyeon thích ăn bánh kem nhỉ?"

-"Em ấy không thích đồ ngọt." Câu trả lời của anh khiến chị Taeyeon ngây người, sau đó chị cũng gật gật đầu vì hai đứa này chơi thân từ bé mà. Còn cô thì chỉ biết nhìn chầm chầm vào menu thôi, đến bây giờ anh vẫn biết cô ghét đồ ngọt à?

-"Vậy hả? À chị nhớ rồi..chị đãng trí quá, Susu thích canh rong biển nhất mà đúng không?"

-"Dạ.."

-"Cho em một canh rong biển, cơm trộn,...cả trà đào nữa.."

-"Ăn nhiều vào Susu nha? Chị thấy em ốm quá rồi."

-"Dạ."

Buổi ăn trưa đó chỉ toàn cô và chị Taeyeon nói chuyện thôi, anh chỉ ngồi đó và chú ý từng hành động của cô, đúng là cô có sự thay đổi rất nhiều, đã cắt đi mái tóc dài của mình, lại còn xỏ khuyên nữa..nhưng mà hành động, thói quen thì vẫn như vậy, vẫn mãi là đứa con nít mà thôi.
....

Tan làm, Jungwoo đến đón cô, mấy anh chị nhân viên cũng trầm trồ.

-"Ôi thế là trưởng phòng có bạn traiiii.."

-"Mọi người đừng trêu em... em về đây."

-"Byeee.." 

Anh nhìn qua cửa kính, thấy cậu ân cần mở cửa xe cho cô, đã vậy còn rất thân mật, vậy đây có lẽ là lí do mà cô né tránh anh sao?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro