8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nằm yên nhìn bác sĩ xem tình trạng cho mình, mẹ cô, ba cô và cả anh hai đang ở bên cạnh lo lắng nhìn cô, mình đã ngủ được bao lâu rồi nhỉ?

-"Con có thấy khó chịu ở bụng không?" Bác sĩ hỏi cô, cô nhẹ nhàng lắc đầu.

-"Tốt, sức khỏe khá hơn trước rồi, đúng là kỳ tích."

-"Vậy khi nào con bé nó bình phục vậy bác sĩ?"

-"Mạch đập vẫn chưa tốt lắm, chắc có lẽ là hai tuần nữa sẽ xuất viện được, tạm thời cứ cho bệnh nhân ăn cháo, hoặc đồ lỏng vì đường ruột vẫn còn yếu do sử dụng nhiều thuốc ngủ nên khó có thể tiêu hóa."

-"Dạ, cảm ơn bác sĩ."

Ba cô cùng anh trai tiễn bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, mẹ cô thì bật khóc nắm lấy tay cô.

-"Cuối cùng Susu của mẹ cũng dậy rồi, con muốn ăn gì không? Mẹ nấu cho con."

-"Aigooo Susu của bà.." Bà ngoại cô cùng chị của mẹ cô cũng vừa từ nhà cô chạy đến. Hai người bay từ Jeju đến Seoul cũng gần một tháng rồi. Hai người đến để giúp ba mẹ cô lo việc ở nhà, nghe tin cô tỉnh dậy họ mừng rỡ vội chạy ngay đến bệnh viện.

-"Con không sao.." giọng nói yếu ớt của cô vang lên, mọi người chỉ biết xót xa, con bé này bệnh một phát là sẽ trông yếu ớt đi hẳn, bình thường giọng khỏe không ai so lại bây giờ một câu nói cũng phải dùng hết sức mới có thể nói ra.

-"Này, con dậy ăn tý cháo đi, dì hai con mới nấu xong đây."

Nói rồi anh hai đỡ cô dậy, mẹ cô ân cần đút cho cô từng muỗng cháo ấm nóng, cô cũng cố gắng ăn từng chút, nhưng chỉ mấy muỗng là đã không thể ăn nổi.

-"Ngoan, ăn thêm tý đi con.."

Mẹ cô định đút thêm, nhưng cô lại lắc đầu.

-"Con muốn nằm một lát.."

-"Được chứ, con nghỉ xíu đi."
Bà Yoon đỡ cô nằm xuống rồi ra hiệu cho mọi người ra ngoài, cô lại tiếp tục ngủ.
...

Mấy ngày sau, cô đã khỏe hơn hẵn, không cần dùng đến máy trợ thở nữa, nhưng tay vẫn truyền nước do cô đang thiếu chất. Hôm nay Jungwoo cũng đến thăm cô, mẹ cô thì trở về nhà nấu cháo cho cô rồi, bà sợ mua ở ngoài lại không hợp khẩu vị của cô, công chúa của bà kén ăn nào giờ mà.

-"Em thấy sao rồi? Có còn đau chổ nào không?"

Nghe cậu hỏi cô liền lắc đầu.

-"Aigoo, ngốc quá là ngốc, sau này đừng tự làm tổn thương mình nữa biết chưa?" Cậu nắm lấy tay cô, giọng có chút trách móc.

-"...."

-"Mọi chuyện bây giờ ổn hết rồi, kẻ xấu cũng đã bị kết cục xấu, anh mong là Sooyeon của anh đừng buồn nữa, lâu rồi anh chưa thấy em cười đó."

-"Cười sao?"

-"Thôi đợi tới lúc làm cô dâu của anh rồi cười cũng được."

-"Anh lại trêu em."

-"Nói thật, không trêu."

-"Đánh anh bây giờ."

-"Ăn cho nhiều thì đánh mới đau nhá?"

-"..."

-"Thôi, đi ra ngoài dạo một tý, anh xem dự báo hôm nay có tuyết đó." Cậu nói rồi dìu cô ra ban công cùng với mấy chai nước biển.

-"Hôm nay tuyết rơi nhiều nhỉ?" Cậu nhìn cô đang ngồi ngắm tuyết rơi.

-"Đây là mùa em thích nhất đó.." cô nhẹ giọng.

-"Vậy em biết anh thích nhất là gì không?"

Nghe câu hỏi cô có vẻ thắc mắc, nhìn sang như mong đợi câu trả lời, có khi nào lại trả lời 'anh thích nhất là em' không? Thế thì cô sẽ đấm cậu vì sến mất...

-"Anh thích nhất là được nắm tay em, xoa đầu em, ôm em mà không bị em phản kháng. Lúc đó anh cảm giác như mình đã thật sự hẹn hò với em vậy." Cậu nói rồi nắm lấy tay cô với mong muốn cô sẽ không rụt lại như trước nữa.

-"Anh thật sự thấy có lỗi, vì hôm đó anh đã không bảo vệ em sớm hơn."

Cô nhìn cậu, cảm giác như cậu đang dằn vặt rất nhiều. Nhưng cậu đâu có lỗi, hôm đó cậu sốt đi còn không vững, vậy mà dám chạy đến kéo cô ra khỏi đám đông, như vậy mà lại dằn vặt gì nữa? Cậu đã cứu cô mà.

-"Anh đừng dằn vặt nữa.."

-"Chừng nào em làm bạn gái anh, anh mới hết dằn vặt."

-"Đùa nữa."

-"Anh nói thiệt mà."

-"Vậy anh cứ dằn vặt tiếp đi."

-"Ỏoo, vậy là từ chối anh à?"

-"Từ chối gì?"

-"Vậy hẹn hò nha?"

-"Còn nhỏ lắm."

-"Lớn rồi, anh lớn là được rồi?"

-"Anh lớn hồi nàooo.."

-"Anh lớn hơn em, em đứng tới vai anh rồi còn gì?"

-"Anh có yêu em không?"

-"Hỏi thừa. Yêu em nhất."

-"Vậy sao anh so chiều cao với em?"

-"Ơ hay, con bé này.."

-"Dỗi rồi."

-"Aigoo...yêu quá..À... nãy giờ là anh nghiêm túc đó, anh muốn hẹn hò với em, muốn đường đường chính chính bảo vệ em. Và sau này muốn về chung một nhà với em. Anh dám hứa là chưa bao giờ anh lại quan tâm người khác giới, ngoài mẹ anh, thì em là người mà anh quan tâm nhiều nhất, em biết lý do mà đúng không?"

-"Em.."

-"Anh biết là em sớm nhận ra tình cảm của anh, anh cũng biết là em sẽ khó mà đón nhận. Nhưng anh sẽ chờ em... chỉ cần em đồng ý cho anh một cơ hội.." Cậu càng nói càng nắm chặt lấy tay cô, cảm giác như cô sắp biến mất khỏi vòng tay của cậu vậy

-"Em xin lỗi.. nhưng bây giờ em chưa sẵn sàng."

-"..." nghe cô đáp cậu vô cùng hụt hẫng. Bàn tay cũng thả lỏng ra, không còn nắm chặt tay cô nữa.

-"Mình đi vào thôi anh. Lạnh muốn xĩu." Cô lãng sang chuyện khác, cậu cũng gật đầu.

-"Vậy đi vào thôi."

-"..."

-"Susu...ăn cháo thôi con."

-"Dạ con chào cô."

-"Ừm, Jungwoo tập đi cho Susu sao? Con dìu con bé lại giường đi, tới giờ uống thuốc rồi."

-"Dạ."

-"Jungwoo con ở đây sáng giờ rồi, có bận thì về đi con, cô sợ con vì con gái cô mà phí thời gian của con."

-"Không phí đâu cô, con thích như vậy mà?" Cậu nói rồi nhìn cô cười, cô chỉ muốn đấm cậu một phát cho bớt nghịch lại thôi.

-"Không phải bốn giờ anh đi họp câu lạc bộ à?"

-"Còn nhớ luôn sao? Vậy anh đi nha?"

-"Anh đi cẩn thận."

Cô nói rồi vẫy tay tạm biệt với cậu.

-"Con có thích Jungwoo không?" Đợi cậu đi khuất, mẹ cô liền hỏi cô.

-"Sao mẹ lại hỏi vậy?"

-"Mẹ thấy hai đứa khả nghi lắm."

-"Mẹ thích anh ấy không?"

-"Mẹ có. Nhưng mẹ.. à thôi.. con thích là được."

-"..."

-"Mẹ chỉ mong con gái của mẹ hạnh phúc thôi."

-"Con sẽ chọn đúng người mà."

...

Một tuần sau, cô cũng đã được xuất viện vì tình trạng sức khỏe đã ổn. Hôm nay là tài xế của mẹ đưa cô đi học, moi người đã làm banner chào mừng cô trở lại rồi, cô cũng chỉ biết cúi mặt đi vào, đúng là thời thế nói lên con người mà.

-"Susu àaaaa.." Boona, Seungkwan và cả Dokyeom chạy đến ôm cô.

-"Aigoo.. sao vậy?"

-"Nhớ bà quáa, cả tháng mới gặp huhu."

-"Con nhỏ này xuất viện cũng không nói mọi người đi đón."

-"Tôi khỏe rồi mà trời, đón làm gì?"

-"Thôi mà.. vào đây tui kể cho bà nghe chuyện một tháng qua như nào.."

Vậy là cô bị đám bạn kéo vào lớp, mọi chuyện lại quay về vị trí cũ của nó rồi, chỉ khác là người đưa đón cô bây giờ không phải là Kim Mingyu nữa.

mingoo:

Em đã khoẻ hơn chưa?
Hôm nay dự báo tuyết rơi dày lắm, anh đưa em về nhé?

Cô thấy tin nhắn của anh liền kéo nó vào mục spam, cô không muốn dính líu tới anh nữa dẫu biết anh đang cố gắng xin lỗi và hàn gắn lại mọi thứ nhưng mọi chuyện cô vừa trãi qua quá đỗi đáng sợ khiến cô không thể mở lòng với anh một lần nữa.

Chuông reo ra về, anh đứng ở cổng đợi cô. Nhưng chờ cả buổi vẫn không gặp, cô thật sự đang tránh né anh sao? Cũng đúng mà, chuyện vừa rồi như một cú sốc lớn đối với cô nên anh bị đối xử như vậy là thích đáng mà?

Anh trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi, bà Kim liền thấy được điều khác lạ, nhưng cũng đoán ra được lí do, bà vỗ vai an ủi anh.

-"Mẹ đã nói ngay từ đầu mà."

-"..."

-"Con cũng đừng buồn, mẹ cũng chỉ ưng mỗi con bé Sooyeon đó thôi, mẹ sẽ giúp con mà."

-"Bằng mọi giá, Sooyeon phải kết hôn với con." Anh kiêng định nhìn bà, bà liền mỉm cười gật đầu.

-"Tạm thời con nên lánh mặt con bé đi đã.."

-"Nhưng..lỡ ai đó.."

-"Con đừng lo. Mẹ và ba con tính cả rồi."

....

Hôm nay là ngày nghỉ, cô đến tiệm coffee để giúp anh hai trang trí cho giáng sinh. Từ lúc khỏi bệnh trông cô vui tươi hơn hẳn, đã vậy còn quậy hơn cả lúc trước nữa, anh Jisung chỉ biết lắc đầu với con nhỏ em của mình mà thôi.

-"Trái châu này treo ở đây nè.. cho em cái ghế đi.."

-"Để đó Jungwoo treo cho, bắt ghế nguy hiểm lắm." Jisung cản cô, cô liền mè nheo. Cậu hết cách liền đỡ cô lên để cô trang trí theo ý mình.

-"Jungwoo, cậu chiều nó miết là nó bướng hơn đó, tới đó bị nó giận vô cớ thì đừng có tìm anh nhá."

-"Anh này, em có giận ai vô cớ bao giờ?"

-"Cô hay lắm."

-"Xời... xong rồi nè, anh hai thấy đẹp chưa?"

Anh Jisung dù hay chê nhưng mà chung quy cây thông năm nào để cô trang trí cũng thấy đẹp hết, nhỏ này nhìn vô dụng mà cũng khéo tay ghê, nhưng sơ hở là cô sẽ đòi tiền công để mua son nên anh Jisung cũng phải phát mệt vì mấy cây son bản giới hạn của cô đây.

-"Trời lạnh rồi đó, hai đứa coi đi về nhà sớm đi."

-"Thôi, anh Jungwoo ở lại với anh hai em đi. Em tự về được."

-"Không được."

-"Được mà, em khỏe rồi, với em cần mua một vài thứ cho con gái, anh không đi theo được đâu." Cô từ chối, cậu cũng miễn cưỡng để cô đi một mình.

Cô dạo quanh cửa hàng bán len, dạo này còn kinh doanh thêm cả hạt để làm vòng tay nữa, đúng là biết cách làm ví cô bốc hơi mà.

Tầm chín giờ tối cô về đến nhà thì lại thấy bóng lưng quen thuộc, là Mingyu. Nhìn anh có vẻ lạnh lắm, không lẽ đứng chờ cô lâu rồi sao, bây giờ trời cũng âm độ rồi, sao anh ta chịu nổi vậy?

Cô cũng không nghĩ nhiều, tiến tới mở cổng.

-"Sooyeon." Anh giữ tay cô.

-"...hả?"

-"Nói chuyện với anh một chút được không?"

-"Em.."

-"Một chút thôi."

-"Anh nói đi."

-"Cho anh xin lỗi.."

-"..."

-"Anh biết là anh không tốt với em..anh còn.."

-"Chuyện qua rồi anh đừng nhắc nữa.." cô ngắt lời anh.

-"Anh đến đây để chuộc lỗi với em... Sooyeon này, anh nghĩ đây có thể là lần cuối cùng em gặp được anh. Nếu như vài năm nữa, anh trở về, em vẫn còn một mình thì chắc chắn không một ai có thể lấy em đi từ tay của anh. Anh dám hứa." Anh vừa nói, tay vừa nắm chặt tay cô, ánh mắt kiên định làm cô có chút bất ngờ. Nhưng vội rút tay về, cô không muốn anh đụng vào người mình một lần nào nữa.

-"Chắc chắn em sẽ không một mình." Cô mói rồi bỏ vào nhà. Anh ở lại, nhìn cách cô đối xử lạnh nhạt với mình, anh là đang ân hận. Bây giờ muốn quay về khoảnh khắc cô luôn miệng muốn hẹn hò với anh, cả việc mè nheo làm nũng với anh nữa, lúc làm với anh, anh lại không màn, nhưng khi cô làm nũng với người khác, anh lại không thích, rốt cuộc ai mới thật sự là kẻ khó hiểu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro