7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ê TỤI BÂY, YOON SOOYEON TỰ TỬ RỒI KÌA."

Cả khối bàn tán vụ việc của cô, mũi tên công kích bắt đầu trở về phía trung lập. Bọn họ đặt ra câu hỏi liệu có phải thật sự là cô đã làm không? Bởi không ai dám đem tính mạng của mình ra cá cược cả.

-"Ê, hôm bữa tao ném đá khí thế lắm.. có khi nào.."

-"Điên quá má, nghe nói là cứu được nhưng mà bây giờ còn yếu lắm."

-"Ê hay mình tới xin lỗi nó đi.. tao coi phim thấy hay bay về báo thù lắm.."

-"Nó bạo lực Seoji mà, coi như thế giới mất đi một đứa bạo lực học đường đi."

Lớp cô bắt đầu xôn xao và có chút sợ sệt từ vụ việc của cô. Boona cùng hai đứa kia cũng không nói, thứ mà họ muốn bây giờ là tìm ra bằng chứng chứng minh cô vô tội.

Ba cô ngày nào cũng phải chạy đến văn phòng luật sư, rồi phải chạy đến trường để làm việc với hiệu trưởng và cả mẹ Seoji là bà Jang, nhà nó cũng từ việc này mà được bồi thường một khoảng kha khá nên họ nhất quyết không để mọi chuyện lắng đi.

Vụ việc tràn lan trên mạng xã hội, nhiều cổ đông trở nên bất mãn mà rút vốn đầu tư chuyển sang đầu tư cho Kim thị. Điều đó đã gây ra khủng hoảng kinh tế cho gia đình cô, và giờ đây gia đình cô phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Ba cô suy sụp ngồi ở ghế bệnh viện, sự nghiệp mà ông xây dựng mấy chục năm nay, chỉ trong phút chốc mà sụp đổ. Nhưng có lẽ những thứ đó lại không thể đổi được tính mạng, hay thậm chí là một nụ cười của con gái ông.

.....

Cô đã hôn mê được ba ngày rồi, mẹ cô cũng không ăn, không ngủ để nằm trông chừng cô tỉnh dậy. Bác sĩ cũng đi vào xem, nhưng lần nào cũng lắc đầu. Mẹ cô đã suy sụp, ngày càng suy sụp hơn.

-"Sooyeon à.. tỉnh dậy đi con. Mẹ xin lỗi... con dậy nói chuyện với mẹ đi mà.." bà nắm lấy tay cô rồi òa khóc, anh Jisung cũng chỉ biết vỗ vai an ủi bà, bởi cô chính là niềm hy vọng của bà, là bảo bối trân quý của bà, bà thương cô hơn ai hết, thấy cô như vậy, bà rõ là không thể kiềm chế.

-"Mẹ.. để Susu nghỉ ngơi đi, chắc mai nó sẽ tỉnh mà.."

-"Lỗi là tại mẹ.. mẹ không chăm sóc em con tốt, để người ta bạo hành nó như vậy.."

-"Không sao mà mẹ.. mọi chuyện sẽ được giải quyết mà.."

....

Kim Seoji đã được xuất viện, nó đi về nhà với bà Jang. Nhìn căn nhà ẩm thấp trước mặt, nó lại tỏ vẻ khó chịu. Trên giường vẫn là một đống mỹ phẩm mà bà Jang đã lấy lúc cô vắng nhà.

-"Mẹ làm như thế nào mà con nhỏ Sooyeon đó biết tôi là con mẹ vậy?"

-"Mẹ.."

-"Cũng may là Mingyu tới kịp, tôi mà bị lộ thân phận, tôi chết cho bà xem."

-"Mẹ xin lỗi.. con nằm nghỉ đi, mẹ đi nấu cháo cho con."

-"Không cần. Lát anh Mingyu đưa tôi đi. Cầm tiền này rồi mua gì mua đi, vài bữa nữa tôi nói Mingyu đổi sang căn mới. Bẩn chết đi được."

Nó ném một sấp giấy 50 nghìn won lên giường rồi đi xuống dưới nhà. Bà Jang cầm lấy xấp tiền rồi lại bật khóc. Suy cho cùng dù không phải là con gái ruột, nhưng Yoon Sooyeon lúc nào cũng lễ phép với bà, còn con gái bà lại xấu hổ khi có mẹ là một người giúp việc giống như bà.

Sáng hôm sau, nó trở lại lớp với sự quan tâm lo lắng của mọi người. Nhưng trong mắt Boona, nó lại là con rắn độc giả tạo. Đúng là đóng vai nạn nhân còn dễ hơn đóng cả vai hung hủ mà.

-"Hôm nay anh có việc, anh gọi bác Jung đưa em về nha?" Mingyu nhẹ giọng, nó liền lắc đầu từ chối.

-"Anh cứ lo công việc đi. Hôm nay Misoo sẽ đưa em về đó."

-"Ừm..ngoan." anh nói rồi đi đến bệnh viện.

Jungwoo và Jisung thấy anh đến liền đứng bật cả dậy, anh cũng có chút ấy nấy, nếu hôm đó anh không đánh cô thì liệu đám này có ai dám động vào cô không?

-"Mày còn đến đây làm gì?" Jungwoo túm lấy cổ áo anh.

-"Thôi đi Jungwoo... đây là bệnh viện đó."

-"Anh Jisung, em chỉ muốn đến xem Sooyeon khỏe hơn chưa."

-"Nó không sao.. cậu đi về đi." Dù anh trai nói như vậy nhưng lại thấy cô đang nằm bất động trên giường, tay chằn chịt dây truyền, bản thân còn phải dùng đến máy trợ thở làm sao mà anh tin là cô sẽ khỏe được chứ?

-"..."

Chuyện cô tự tử đã khiến anh suy nghĩ rất nhiều, có thật sự là cô bị oan không? Anh chơi với cô từ bé, cô sợ nhất là cái chết và không bao giờ dám nghĩ đến nó, vậy mà giờ đây cô lại dám uống hết cả một lọ thuốc ngủ để tự kết liễu, có phải là anh trách lầm cô không?

Cứ như vậy lại thêm một tuần trôi qua, hôm nay là ngày anh cho Seoji tiền tiêu vặt rồi nhỉ? Anh vô thức vào mục chuyển tiền để cấp chi tiêu cho bạn gái, việc này anh đã làm gần một năm nay rồi có lẽ cũng đã trở thành một thói quen.

seoji:

Sao tháng này ít vậy anh?

mingoo:

Anh có chút khó khăn.

seoji:

Em không biết đâu.

mingoo:

Sau này anh chuyển thêm.

seoji:

Anh hứa rồi đó.
.....

Cũng là một con hẻm nhỏ ở Seoul, Sohyun đang giúp mẹ nấu khoai để ngày mai có thể mang lên chợ bán.

-"Dạo này mẹ không thấy Seoji đến chơi nhỉ?"

-"À, cậu ấy không khỏe đó mẹ."

-"Vậy sao, con đã đến thăm con bé chưa?"

-"Mai con sẽ đến."

-"Ừm, cho mẹ hỏi thăm bà Jang luôn nhé, dạo này trời sang đông rồi, thời tiết lạnh lắm."

-"Dạ, mẹ cứ ngủ đi."

Sohyun trầm mặt, dù là chơi với Seoji từ lúc ở Busan cho đến khi cùng nhau đặt chân tới Seoul nhưng chỉ vì cái nghèo khó mà Seoji lại từ chối người bạn thân như cậu, khiến cậu rất buồn. Bây giờ Seoji lại chơi với cái đám Lee Misoo- đám chuyên bắt nạt mình và còn dùng cả bạo lực với mình nữa.

Mấy hôm sau, mẹ của Sohyun lại trở bệnh nặng, hoàn cảnh rơi vào tùng túng, cả gạo cũng không mua nổi thì làm sao mà mua được thuốc chứ? Không nghĩ ngợi nhiều, cậu chạy đến nhà Seoji để nhờ sự giúp đỡ.

-"Mình làm gì có tiền cho cậu?"

-"Mình chỉ mượn thôi, một trăm nghìn cũng được..xin cậu.."

-"Không có."

-"Không phải cậu vừa nhận tiền bồi thường từ nhà của Sooyeon sao? Cậu làm ơn giúp mẹ mình đi mà.."

-"Bồi thường được bao nhiêu? Mình đã nói là không có sao cậu phiền vậy? Vả lại, mẹ cậu là đang bị ung thư đó. Làm gì mà trị nổi..phí tiền phí của thôi.." nó vừa dứt lời thì Sohyun đã tát vào mặt nó một cái, nó ôm mặt liếc cậu.

-"Kim Seoji cậu là người xấu xa như vậy sao? Cậu quên những lúc khó khăn là ai đã giúp mẹ cậu hả?"

-"Thì sao? Tao xấu xa vậy đó, tao chỉ đang giúp mày tiết kiệm tiền để lo cho mày sau này thôi."

-"Đúng rồi, mày xấu xa tới mức lúc nào cũng muốn đẩy người ta vào con đường chết cả."

-"Ý mày là sao?"

-"Chuyện của Yoon Sooyeon, tao đã cố gắng che giấu để bảo vệ mày, nhưng cái này là do mày chọn." Sohyun nói rồi bỏ đi, để Seoji ở lại với một câu hỏi lớn, không lẽ nó biết sự thật à? Nhưng hôm đó cô kiểm tra nhà vệ sinh kỹ rồi mà? Làm sao mà Sohyun biết được chứ?

Sohyun vừa đi vừa khóc chạy về nhà, cậu ấy cần tiền để cho mẹ vào viện, nếu cứ tình trạng này e rằng mẹ sẽ không chịu nổi nữa mất.

-"Mẹ không sao mà... sao con lại khóc vậy?"

-"Con không có tiền chữa bệnh cho mẹ.. hức.."

-"Mẹ vẫn khỏe mà.. nín đi." Bà xoa lấy đầu Sohyun rồi cũng bật khóc.

-"Ngày mai con sẽ đi mượn tiền, con sẽ đưa mẹ đi viện mà, mẹ ráng chịu đau một hôm nữa thôi ha.."

-"Xin lỗi vì đã làm phiền.."

-"Tiền bối?" Sohyun bất ngờ trước sự xuất hiện của Kim Mingyu cùng với cả Jeon Wonwoo. Hai người này đến đây để làm gì vậy?

-"Ra ngoài nói chuyện được không?" Wonwoo mở lời, nó gật đầu cùng hai người ra trước cổng.

-"Xin lỗi vì đã nghe cuộc trò chuyện của em và Seoji...chi phí chữa bệnh cho mẹ em, anh sẽ chi trả, nhưng có một điều kiện."

-"Chỉ cần anh giúp mẹ em. Muốn em làm gì cũng được...hức.."

-"Chứng minh Sooyeon vô tội. Được chứ?"

-"Không phải anh là bạn trai Seoji sao? Sao lại.."

-"Không phải Seoji vì tiền mà bỏ mặt mẹ em hả?"

-"...."

-"Đây là thẻ tín dụng, không có mật khẩu. Dùng mà chữa bệnh cho mẹ nhé?"

-"Sao tiền bối lại tốt với nhà em như vậy?"

-"Vì Yoon Sooyeon." Anh nói rồi cùng Wonwoo quay trở về nhà.
---

-"Tại sao tới bây giờ mới tin là Sooyeon vô tội vậy?" Wonwoo buộc miệng hỏi, anh lại im lặng một hồi.

-"Không biết nữa.. nhưng thật sự nhìn em ấy khóc, mình không thể làm được gì cả.."

-"Cậu thích Yoon Sooyeon rồi sao?"

-"..."

-"Nói thật thì nếu bây giờ em ấy có tỉnh dậy, chắc cũng sẽ không muốn gặp cậu đâu. Nhưng nếu cậu thật sự yêu em ấy, tôi sẽ giúp cậu hết mình."

-"Cảm ơn cậu."

Sáng hôm sau, Seoji đến trường trong trạng thái vui vẻ, từ ngày nhận tiền bồi thường, nó mua sắm cho mình toàn là đồ hiệu, ngày ngày đến lớp lại được cái bạn quan tâm cảm giác đá con nhỏ mình ghét xuống vực thẳm đúng là thích thật đấy.

-"Má ơi, vô nhân đạo vậy sao?"

-"Là Mingyu bị cắm sừng đó bà nội, đẹp trai mà bị lừa."

-"Ủa là thiệt hả? Ghê vậy trời."

Nó bước vào lớp liền bị Boona chặn đường.

-"Trời ơi.. diễn viên gạo cội đây sao?" Boona nhếch mép, giọng điệu mỉa mai hướng vào người nó.

-"Muốn gì?"

-"Tao muốn vạch cái mặt nạ của mày ra đó? Ăn tiền của người ta rồi ngủ ngon quá nên đâu biết tối qua mình bị lộ clip lên diễn đàn ha?" Nghe Boona nói nó mới giật cả mình, vội giật lấy cái điện thoại trên tay Boona, đoạn clip nó tự biên tự diễn đã bị leak lên diễn đàn mất rồi. Dù chất lượng hơi mờ nhưng có thể xác định được giọng của nó và cả hành động nó tự cầm dao làm tổn thương mình nữa. Nó tức giận hét lớn, điện thoại của Boona cũng theo đó mà bị quăng xuống nền đất lạnh.

-"Má. Con điên, điện thoại tao mới mua."

-"Thôi mà.. Sooyeon tỉnh kêu nó mua lại ha." Seungkwan và Dokyeom cố trấn an Boona.

-"Tụi mày gạt tao, hôm đó tao đã kiểm tra là không có ai ở nhà vệ sinh rồi mà?"

-"Nhưng mà có camera quay lén. Tên đó cũng bị ra hội đồng kỉ luật rồi. Bây giờ là tới mày đó."

-"Ê.. cái này không đánh mà khai nha. Hẳn là tự kiểm tra nhà vệ sinh."

-"Mày."

-"Tao làm sao? Mày hại Sooyeon của tụi tao suýt mất cả mạng, bây giờ phải nằm bất động ở viện, bây giờ còn tính đóng nạn nhân nữa hả?"

-"Đây là kết cục cho mày đó, lo chuẩn bị đi cải tạo ở trại giáo dưỡng đi."

-"Còn tụi bây nữa, bớt sống theo chiều gió lại, bây giờ thiên thần của tụi bây mới là hung thủ đó. Ném đá, ném bột vào người nó đi.. ném đi." Boona tức giận quát mấy đứa sống theo chiều hướng của dư luận, chưa cần biết đúng sai mà đã hành động, cái loại tay nhanh hơn não chỉ là nó phát bực lên mà thôi.

Tụi nó cũng chỉ biết cúi gầm mặt, không đứa nào dám nói một câu, có đứa lo chạy đi mua cả hoa và trái cây để đi đến viện xin lỗi Yoon Sooyeon rồi kìa.

-'Ê Mingyu kìa Mingyu kìa.." đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao, tụi nó lại cố chấp nghĩ Kim Mingyu đến bảo vệ Kim Seoji một lần nữa.

-"Anh.. em bị oan.." nó bật khóc nắm lấy tay anh liền bị anh hất mạnh.

-"Hạ màn được rồi. Xem đi." Anh đưa điện thoại cho nó xem đoạn phim nó cùng tên đầu gấu trường bên cạnh quan hệ, đoạn clip này anh nhận được từ tên đàn em bị tên đầu gấu bạo lực không thướng tiếc. Nó xem đoạn phim xong thì như chếc lặng, cả chuyện nó cắm sừng, anh cũng biết, như vậy thì ai bao che cho nó được nữa đây.

-"Từ nay đừng để tôi thấy mặt nữa."

-"Anh à.."

-"BIẾN." 
....

Vậy là trôi qua một tuần nữa, mọi chuyện đã vào quỹ đạo vốn có của nó. Kim Seoji đã bị kỉ luật ở mức năm, buộc thôi học và đến trại giáo dưỡng vì cố ý gây thương tích, còn tên bạn trai của nó cũng bị phạt tù bởi vì quan hệ với trẻ vị thành niên. Sóng gió đã qua hết, nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại, vẫn hôn mê ở đó. Anh ngày nào cũng đến thăm cô, dù là bị Park Jungwoo ngăn cản, cậu sợ anh sẽ làm tổn thương cô một lần nữa.

Hôm nay, dưới sự giúp đỡ của Dokyeom và Seungkwan, anh đã đến thăm cô thành công. Jisung và Jungwoo đã đến quán coffee rồi, mẹ cô thì ra ngoài mua bữa trưa, anh chỉ có vài phút để gặp cô mà thôi.

Anh tiến lại ngồi gần cô, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay chằn chịt dây truyền, rồi lại vén tóc cô qua một bên. Lâu lắm rồi anh mới nhìn cô ở cự li gần như vậy, nhìn cô gầy hẳn ra.

-"Anh xin lỗi.. lẽ ra anh phải tin em. Anh biết là em giận anh nhiều lắm...bây giờ anh chỉ mong em tỉnh lại.. em muốn đánh anh, mắng anh hay làm gì cũng được, chỉ xin em đừng lạnh nhạt với anh." Anh nói rồi hôn vào tay cô, hình như anh đã khóc rồi, tay cô cũng ướt một ít vì nước mắt của anh.

-"Anh về nhé? Hôm sau anh sẽ mang Minhyun đến chơi với em. Ngủ ngoan, ngày mai nhớ dậy sớm nhé? Yêu em." Anh nói rồi hôn lên trán cô, sau đó lại bỏ về.

Lát sau, mẹ cô quay trở lại với một li coffee, mấy đêm không ngủ khiến bà không được tỉnh táo. Bà đi lại gần, nhẹ nhàng dùng nước ấm lau người cho con gái mình.

-"Aigoo.. Susu chưa chịu dậy để tự đi tắm nữa sao? Con ngủ cả tháng nay rồi đó.. dậy mau còn ăn cơm mẹ nấu nữa này."

Bà vừa đặt khăn lau lên trán, thì thấy cô đã mở mắt từ bao giờ, mắt cô lim dim nhìn mọi thứ ở xung quanh. Mẹ giật cả mình, vội ấn chuông gọi bác sĩ. Bà mừng rỡ cảm ơn trời đất, cuối cùng con gái bà cũng đã tỉnh dậy rồi.

-"Mình ơi, con gái mình tỉnh dậy rồi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro