14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn còn nhìn cô ngủ, đã hơn một giờ sáng rồi, cô vẫn nằm yên ở đó, trông như đứa con nít, có phải lúc nào cũng ngoan như vậy thì anh đỡ nhọc hơn không?

-"Haizz, trước kia chắc là em đã chịu thiệt nhiều lắm...anh xin lỗi."

-"Bây giờ anh chỉ muốn bù đắp lại cho em, hy vọng là em đừng chạy trốn nữa.."

Anh hôn lên trán cô, rồi cũng đi vào giấc ngủ,

........

Jeju buổi sáng không khí có vẻ dịu hơn ở Seoul, bà đã đánh thức các cháu dậy từ sớm. Anh cũng loay hoay ngồi dậy để giúp bà muối kim chi. Cô nghe tiếng động thì cũng tỉnh dậy theo, vội gãi gãi cái đầu, nhìn tên đối diện đã dậy từ bao giờ, cô cũng không nói vì vẫn còn ngại chuyện hôm qua. Nói gì thì nói, cả Park Jungwoo lúc trước yêu thương cô thế nào cũng chỉ dừng ở mức hôn vào má, hay vào trán, còn tên này sơ hở là nhắm vào môi mà hôn, đúng là cơ hội. 

-"Anh đi xuống giúp bà trước, lát em xuống sau nha?"

-"Biết rồi.."

-"Phải dạ chứ?"

-"Thèm đòn đúng không?"

-"Anh xin lỗi.." anh nói rồi di xuống giường, vì anh mà nhây nữa thì cô sẽ giận anh tiếp mất.

......

Cô xuống đến nơi thì mọi người đã ra ngoài muối kim chi rồi, nhìn xem một đàn cháu đang học công thức kinh doanh gia truyền của bà mặt đứa nào cũng hớn hở, chắc lại định về Seoul bán kim chi đây mà.

Mọi người quây quần làm kim chi với nhau cũng đến chiều tối, mấy người khoẻ tranh nhau bê mấy thùng kim chi vào nhà để muối, cô với Boona lại giăng một tấm lưới để chơi cầu lông, lâu rồi hai đứa nó mới chơi lại nên đánh hăng say lắm cơ. 

-"Ê sao chơi mình không rủ?" Boo Seungkwan đẩy vai cô , giọng trách móc.

-"Chơi chung nè, ai thua chịu phạt."

-"Ok, em với Boona một đội, chấp bốn người luôn á."

-"Vậy anh thắng thì sao?"

-"Làm sao mà anh thắng được em, Mingyu chơi môn này dỡ òm." 

Cô nói một câu như đánh vào tim đen của anh, thật sự anh chỉ giỏi bóng rổ, bóng đá thôi, mấy cái này anh thua.

Vậy là trận đấu bắt đầu, hai tên lớn tuổi kia không có đất diễn luôn, chỉ có bốn đứa bạn đồng niên mới có thể bắt được cầu của nhau thôi, hai ông kia ra chuồng gà. Cô mãi mê đanh mà quên cả sàn vẫn còn trơn, cũng vì trái banh Dokyeom đánh quá cao nên cô mới trượt chân, Boona cũng ngã chồng lên người cô. Hai tên kia thấy bồ ngã thì xót cả ruột, vợt quăng tứ tung để chạy lại đỡ.

-"Có sao không?"

-"Không sao."

Boona đứng dậy cô cũng đứng dậy theo, lần này coi bộ nhẹ hơn mấy lần trước, dù có bầm tím không đau chút nào.

-"Thôi nghỉ chơi đi, Sooyeon bị thương rồi."

Anh nói rồi đỡ cô vào nhà để bôi thuốc, bà thấy cô thì chỉ biết thở dài, cháu gái bà vẫn mãi hậu đậu mà. 

-"Aigoo, để bà lấy thuốc cho bôi, cuối năm rồi mà còn té nữa."

-"Thôi mấy đứa tranh thủ đi tắm đi. Tối nay ra trước sân ngắm trăng nào."

-"Dạ." Cả đám đồng thanh rồi đi lên lầu. Anh thì ở lại sofa với bà và cô.

-"Aigoo.. Mingoo quan tâm Sooyeon quá ta."

-"Có ai nhờ đâu." Cô lẩm bẩm trong miệng nhưng lại để anh nghe thấy.

-"Anh là chồng em mà."

-"Haha.. Susu à, con không được như vậy với chồng đâu."

-"Ngoạiiii..."

-"Thôi mà, ngày Susu của bà mặc váy cưới cũng sắp đến rồi. Hai đứa phải hứa với bà sẽ hạnh phúc nhé? Mingoo thay bà chăm sóc con bé siêu quậy này thật tốt nha?"

-"Bàaa.. bà vẫn chăm sóc con được mà.."

-"Bà đã bảy mươi rồi còn gì?"

Nghe bà nói cô liền xụ cả mặt, cô không muốn bà nói mấy cái điều xui xẻo này đâu.

-"Con sẽ chăm sóc Susu thật tốt mà... bà tin con nhé?"

-"Ừm, bà luôn tin con mà."

Cứ như vậy cho đến buổi tối, cô cùng mọi người ra ngoài ngắm trăng, đám con nít nghịch còn bắn cả pháo hoa nữa cơ. Cô vẫn để ý tên Mingyu này lúc nào cũng giữ chặt lấy tay cô, chắc là sợ cô chạy đi mất mà. Chắc là sẽ cho anh lại một cơ hội thôi, dẫu gì anh ấy thật sự muốn kết hôn với cô mà.

....

Một tuần sau.

Mọi người đã tạm biệt bà rồi bay trở về Seoul để tiếp tục công việc. Mấy hôm nay cô không thể đến công ty vì lịch học có vẻ dày đặc hơn lúc trước. Trên SNS cũng đã rầm rộ tin nhóm nam mới nhà YG rồi, chắc Jungwoo cũng sẽ được ra mắt mà, cô tin là như vậy. 

Anh đợi cô ở cổng trường từ lúc nào, cô cũng không còn né tránh nữa, có lẽ chuyến đi vừa rồi đã hàn gắn lại mối quan hệ tưởng chừng như sắp đổ vỡ này rồi. Cho anh một cơ hội cũng như cho mình một cơ hội thôi.

-"Hôm nay học vui không?"

-"Không."

-"Vậy đi ăn nhé?" 

-"Em ăn ở trường rồi.."

-"Vậy anh đưa em về."

-"À..Mingyu này.."

-"Anh nghe, sao vậy?"

-"Em muốn dời hôn lễ... đến khi em tốt nghiệp được không?"

Anh nghe yêu cầu của cô thì bất ngờ, anh rõ là không đồng ý, vì anh sợ nếu không có được cô thì cô sẽ bỏ anh đi mất, như vậy anh lại là kẻ thua cuộc rồi.

-"Em vẫn còn giận anh hả?"

-"Không phải vậy, em chỉ muốn tập trung học thôi.."

-"Em đã nói với mẹ chưa?"

Cô nghe anh hỏi thì vội lắc đầu.

-"Nếu dời em sẽ bỏ anh thì sao?"

-"Thì thôi."

-"Vậy thì anh không cho phép."

-"Em đùa thôi.... em cần thời gian để xem.. em có thật sự muốn kết hôn hay không..."

-"Vậy trong hai năm từ đây đến khi em tốt nghiệp anh sẽ không được quan tâm em à?"

-"Cái đó là nghĩa vụ cả đời của anh đó."

Nghe cô nói thì anh bật cười, cô đã chịu mở lòng thật rồi, không uổng công cả năm nay anh ăn năn hối lỗi mà...

-"Vậy anh sẽ nói với hai bên gia đình, hai năm sau nhất định em phải là cô dâu của anh." 

-"...."

Đi được một lúc cũng đến nhà cô, cô định xuống xe thì anh giữ tay cô lại,

-"Sao vậy?"

-"Bây giờ anh có thể là bạn trai của em cho đến khi hai đứa mình kết hôn, được không?"

-"..." cô nghe anh hỏi thì ngồi im một lúc, là đang tỏ tình đó à?

-"Anh sợ nếu anh không là bạn trai em thì em sẽ bị người khác cướp đi mất, anh suýt mất em rồi, bây giờ anh không muốn.."

-"Vậy anh chuẩn bị tâm lí vì tính cách của em đi nhé?" Cô xoa đầu anh rồi đi vào nhà, anh đờ người một chút, như vậy là cô đồng ý hẹn hò với anh rồi sao?
Anh đợi cô  vào nhà rồi cười như tên dỡ, hẹn hò thật rồi.

....

Chuyện dời hôn lễ gia đình hai bên cũng đã chấp thuận, anh thì trở thành bạn trai chính thức của cô. Xem ai hớn hở khi được bật đèn xanh vậy kìa... rõ là lúc trước cô là người muốn trở thành bạn gái của anh nhất, bây giờ làm bạn gái của anh rồi vẫn có gì đó gọi là ngượng ngạo. Nhưng Mingyu lúc nào cũng biết cách đưa mọi chuyện về như lúc trước nên dần dần cô cũng không cảm thấy xa lạ với anh nữa.

-"Nè, cái con bé Sooyeon đó trông được đấy, nhường cho tôi được không? Tôi sẽ nói lại với ba đưa cổ phiếu Kim Thị lên một tầm cao mới."

Trên bàn họp, giọng nói giễu cợt của Kim Woohyun- đối tác của Kim thị lên tiếng.
Nói về Kim Woohyun, hắn là kẻ nổi tiếng trong giới ăn chơi Seoul, ngoài giỏi ăn chơi gái gú, hắn còn giỏi xài tiền ba mẹ nữa cơ. Nay lại nhìn trúng hôn phu của phó tổng Kim thị, quả thật là coi trời bằng vung.

-"Biến về công ty của cậu đi, ở đây không cần thứ rác rưởi." Anh nói rồi bỏ đi nhưng lại bị hắn chặn lại.

-"Không phải cậu cũng xem con nhỏ đó là đồ chơi sao? Tôi cũng chán bad girl rồi, muốn thử cảm giác mới một tý. Công ty ba tôi với công ty của ba cậu thân như vậy, một cô gái chia sẻ cũng không được à?"

-"Nếu cậu có ý định động vào Sooyeon, thì tôi sẽ động cho công ty cậu phá sản đấy." 

Anh nói rồi đi ra ngoài, hắn ở lại mặt méo một lúc, chỉ đùa một tý mà anh đã tức giận đến vậy rồi, vậy thì đùa nhiều chút xem Kim Mingyu phát hỏa thì như thế nào nhỉ? Điểm yếu của tên này cũng dễ nắm bắt thật đấy, đến khi đó nhìn Kim Mingyu thua cuộc chắc hắn sẽ rất vui.

mingoo:

anh nói mẹ rồi, hôm nay anh đón em về nhà anh nhé?

susu:

hôm nay đâu phải cuối tuần?

mingoo:

anh nhớ em, chờ đến cuối tuần thì không chịu nổi.

susu:

tôi với anh vừa cùng nhau đi ăn trưa đó.

mingoo:

tôi vẫn iu em.

Cô đọc tin nhắn của anh thì bật cười, đúng là cái tên bệnh hoạn mà.

Nói là làm, vừa tan sở anh đã đón cô về nhà rồi. Cô cũng thắc mắc, tên này hôm nay bị sao thế?

-"Ơ anh định không ăn tối hả?"

-"Anh quên mất, để anh order.. em đi tắm đi."

-"Cũng được." Cô nói rồi trở về phòng.

Đây là căn nhà riêng do anh mua được, anh định là sau này kết hôn hai đứa sẽ ở đây. Nhưng chưa kết hôn thì tối thứ bảy anh sẽ đón cô sang để ôm ngủ. Cô cũng đồng ý, vì Mingyu chưa bao giờ đi quá giới hạn cả nên cô cũng yên tâm. Vả lại anh có hàng trăm việc để lo, cô vì sợ anh stress nên mới đồng ý ở đây vào mỗi cuối tuần.

Cô tắm xong anh cũng đã bày bữa tối lên bàn.

-"Wao.. tôm chiên sao? Em đang thèm món này đây."

-"Chỉ hôm nay thôi đó, em không được ăn nhiều đồ chiên đâu."

-"Biết roài."

Ăn xong cũng đã chín giờ tối rồi, cô dọn đống hộp vào sọt rác rồi cùng anh đi đánh răng.

-"Sao da anh mịn thế?"

-"Tại anh là của em."

-"Tên này..muốn trết à?"

-"Thật mà, em hôn nhiều nên mịn."

-"Em hôn anh khi nào?"

-"Mỗi khi em say, đúng nhận sai cãi."

-"Cãi. Tại anh lừa tôiii.."

-"Rồi, là tại anh đẹp trai."

-"Tin tôi giận anh không?"

-"Thôi màaa.. lau mặt rồi đi ngủ thôi."

....

Bây giờ đã mười một giờ hơn, cô nhận thấy người nằm bên cạnh vẫn còn chưa ngủ, tay anh nãy giờ cứ nắm lấy tay cô miết, không chịu rời.

-"Anh khó ngủ hả?" Cô ngước mặt lên nhìn anh.

-"Anh làm em thức giấc sao?"

-"Đúng vậy."

-"Anh xin lỗi, chỉ là anh đang suy nghĩ một số chuyện."

-"Mai nghĩ được hong, em muốn đi ngủuu.."

-"Aigoo.. Sooyeon này."

-"sao..?"

-"Em đừng bỏ anh nhé?"

-"Anh say rồi hả?"

-"Anh chỉ lo những lúc không có anh bên cạnh người xấu sẽ bắt em đi."

-"Em sẽ gọi cho anh đến cứu em, bây giờ thì ngủ thôi.." cô nói rồi vỗ vỗ vào bụng anh ý kêu anh ngủ.

-"Nhớ là phải gọi nghe chưa? Anh không muốn mất em lần nào nữa đâu."
Anh nói rồi ôm lấy cô, cô cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi nhanh chóng vào giấc ngủ. Cơn buồn ngủ đã làm cô không thấy được nổi lo hiện tại trong đầu của anh.

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro