15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, cô lại đến công ty vì có dự án mới. Đây là trang phục ra mắt cho nhóm nam của YG. Cô rất hào hứng, vì YG style lúc nào cũng đặc biệt và cá tính, đây không phải là sở trường của phòng cô sao?

-"Hôm nay sao không đi học mà ở đây tăng ca?"

Anh thấy cô cặm cụi vẽ bản thảo một mình ở văn phòng thì thắc mắc.

-"Nay em trốn á, em muốn tự mình làm dự án này."

-"Trốn? Lỡ rớt môn thì sao?"

-"Em có Mingoo rồi không sợ."

-"Con bé này.." anh nghe cô nói thì bật cười, đúng là biết cách làm anh mềm lòng mà.

-"À.. sắp tới là valentine anh nhỉ?"

-"Anh sẽ cho cả công ty nghỉ nếu em muốn hẹn hò với anh."

-"Xời. Xong chị Taeyeon sẽ bóp cổ anh."

-"Em có cứu anh không?"

-"Khum. Anh chỉ cần nói tên em thì chị Taeyeon sẽ bỏ qua, chị thương em nhất nhà mà."

-"Hay nhỉ? Nhiều lúc anh cũng không biết anh là con ruột hay là em nữa."

-"Hmmm... anh ghanh tỵ với tôi à?"

-"Em là của anh mà ganh làm gì?"

-"Anh là cái đồ sến súa."

-"Anh sến với em thôi đó."

-"Thoai đi về."

-"Đi dạo sông Hàn đi, anh muốn nắm tay em."

-"Không phải ngày nào cũng nắm à?"

-"Không đủ."

-"Anh đúng là tham lam."

-"Thôi mà, lại đây.." anh nói rồi ôm chặt lấy cô.

-"Sao vậy?"

-"Anh sắp đi Nhật khảo sát thị trường, tháng sau anh mới về.. anh sợ nhớ em chịu không nổi.."

-"Khi nào đi?"

-"Hai ngày nữa."

-"Sau ngày valentine ư?"

-"Hôm đó anh đi với em cả ngày nhé?"

-"Dạa."

Anh nghe cô trả lời thì mỉm cười hôn vào trán cô một cái. Cô nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh thì lại lo lắng, tên này lúc nào cũng cố gắng làm xong hết việc để dành thời gian cho cô. Biết là anh muốn bù đắp chuyện lúc trước, nhưng mà nhìn anh lúc nào cũng làm việc quá sức như vậy đúng là không cầm lòng được mà.

-"Đi dạo thôi."

Anh nói rồi mang túi xách của cô đi ra xe.

Sông Hàn hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi ngày, mùa xuân cũng đã đi gần hết rồi, thời tiết của Seoul vẫn còn se lạnh. Cô ngồi ở ghế đá nhìn mọi người đang hoạt động thể thao tự nhiên cảm thấy bình yên đến lạ thường.

-"Susu này, trong lúc không có anh ở đây thì nghe lời chị Taeyeon nhé?"

-"Em biết rồi mà.."

-"Nhớ là phải nghe lời biết chưa? Anh không thể đổi công tác được nên anh rất lo cho em."

-"Lo á? Em không sao đâu."

-"..." anh nhìn dáng vẻ vô tư của cô thì cũng không thể nói sự thật. Bởi anh sợ con bé này nghĩ nhiều, chắc phải nhờ chị Taeyeon trông hộ. Mấy lần trước có công tác là anh lại đẩy cho người khác vì không muốn xa cô, bây giờ anh sắp thay thế chị Taeyeon điều hành công ty nên không thể không đi được.

-"Anh sao vậy? Thèm đòn hả?"

-"Aigoo... bỏ em ở đây đúng là không yên tâm."

-"Anh lo cho anh đi kìa, thôi đi về..trễ rồi."

-"Ừm."
.....

Hai ngày sau, anh đã đến Nhật cho chuyến công tác lần này. Ngày đầu tiên cô thấy bình thường, mấy ngàu sau thiếu sự quan tâm của anh đúng là hơi khó chịu. Không lẽ nhớ tên đó rồi sao?

Cô đến công ty để kiểm tra lại bản thảo trước khi bắt đầu cuộc họp. Hôm nay cô là người chịu trách nhiệm dự án trang phục nhóm nam của YG, giám đốc sáng tạo của họ cũng đang ở đây nên cô hơi căng thẳng. Chị Taeyeon vỗ lưng cô ý kêu cô đừng lo lắng, cô mỉm cười với chị rồi bắt đầu cuộc họp.

Tầm hai tiếng sau, bài thuyết trình của cô cũng dừng lại. Mọi người đều gật đầu tán thành dự án, giám đốc của YG cũng đồng ý và quyết định sẽ kí hợp đồng lâu dài với Kim thị. Đây đúng là chuyện tốt mà, ba anh nghe được tin thì mừng lắm, có gà của YG rồi thì sản phẩm của Kim thị sẽ tăng độ phổ biến khắp nơi cho xem.

-"Aigoo, Susu giờ thành gà chiến rồi nha, em giỏi lắm."

-"Nhờ mọi người cả màaa, hôm nay em khao nhé?"

-"Đâu có được, hôm nay chúng ta đi ăn với giám đốc YG nữa, nên là em khao tăng hai nhé?"

-"Chơi luôn."

Kim Woohyun quan sát thấy cô thì gật gật đầu, có chút ganh tỵ vì Kim Mingyu lại tìm được một con bé giỏi như vậy. Kí được hợp đồng với công ty lớn thì có lẽ con bé này không phải đến với Kim thị vì tiền rồi. Loại con gái không tham tiền thì Kim Woohyun khó mà chạm vô được nhỉ?

Mọi người bắt đầu bữa ăn sau khi buổi họp kết thúc. Cô cũng vì ngoại giao mà uống li này đến hết li kia. Chị Taeyeon cũng không cản được, vì là đối tác mời sao cô từ chối được chứ, phải có tên Mingyu ở đây chắc anh lật cả bàn nhậu này lên luôn quá.

....

Buổi ăn kết thúc vào lúc tám giờ tối, cô loạng choạng chào đối tác, ba anh cùng với chị Taeyeon đã đi ra ngoài tiễn khách, còn cô thì nằm gục xuống bàn vì say.

Kim Woohyun thấy cô say như vậy thì đi lại gần đỡ cô đi ra ngoài.

-"Aisshii.. ai vậy? Bỏ ra coi."

-"Ngoan nào, chiều anh đi, anh sẽ cho em nhiều hơn tên Mingyu đó."

-"Cái thằng này, điên à, bỏ ra." Cô đá hắn ra, rồi nheo mắt xem hắn là ai mà dám giở trò với vợ của Kim Mingyu như vậy.

-"Aishii con nhỏ này.."

-"Làm sao? Muốn đánh nhau à?"

-"Sooyeon."

Cô định nhào lên đá hắn thì chị Taeyeon gọi, cô cũng khựng lại ngay, còn chưa biết tên khốn này là ai nữa.

-"Woohyun, cậu đừng có đụng vào em dâu của chị, con bé nó có đai đen võ đó..aigoo Susu ngoan về thôi."

Chị nói rồi dìu cô về nhà riêng của Mingyu, con bé đúng thiệt say là nói không ngừng luôn. Chắc Mingyu cũng mệt mỏi lắm, mà nói câu nào cũng nũng nịu như vậy thằng em trai của chị không cưng mới là lạ đó.

Được một lúc cô cũng vào giấc, chị Taeyeon định về nhà nhưng lại thấy cuộc gọi từ Mingyu, chị cầm điện thoại cô lên rồi bắt máy.

-"Mới đi có một tuần mà nhớ nhanh vậy à?"

-"Hôm nay vợ em ở với chị à?"

-"Không, con bé say rồi nên chị đưa nó về, đang ngủ ngon lành nè." Chị nói rồi đưa camera về phía cô.

-"Em dặn chị đừng cho em ấy uống nhiều mà, dạ dày của em ấy thật sự không ổn đâu."

-"Hôm nay Susu kí được hợp đồng với YG, đối tác mời sao con bé từ chối được? À.. hôm nay Sooyeon gặp Woohyun rồi đó."

-"Nó làm gì vợ em à?"

-"Nó dìu vợ mày đó, may mà Susu nó say nên nó bật lại, chị không đến cản chắc nó đánh thằng Hyun té cầu thang rồi."

-"Aigoo... con bé này đúng thật là."

-"Cứ yên tâm lo công tác đi, Susu có chị và mẹ chăm rất tốt."

-"Em nhớ em ấy mà.. chăm tốt em cũng làm được vậy.." anh bĩu môi chị Taeyeon liền thái độ.

-"Hay nhỉ? Thôi lo làm việc đi, sáng mai gọi lại con bé bắt máy." Nói rồi chị cúp mặt, tên kia cũng chưa kịp nói tạm biệt luôn.

.....

Sáng hôm sau, cô tỉnh giấc, cảm giác khó chịu cứ lan đều khắp cơ thể. Cô sờ vào trán, thấy nóng hơn bình thường, chắc là sốt rồi. Cô loay hoay thay bộ đồ công sở rồi đi đến bệnh viện. Trên đường đi thì nhận được cuộc gọi của anh, cô vội hít thở sâu tỏ ra bình tĩnh để trả lời anh.

-"Ăn sáng chưa?"

-"Em ăn rồi, em đang trên đường tới công ty, lát em gọi cho anh nhé?"

-"Ừm, vậy lát đến công ty thì gọi anh."

-"Dạ."

Cô đến bệnh viện khám sức khỏe, bác sĩ bảo cô cần phải nhập viện vì dạ dày không tiêu hóa tốt nên mới bị sốt, cô cũng hết cách phải ở lại đây.

Ở bệnh viện vì sợ làm phiền nên cô đã để máy ở chế độ máy bay, kết quả tên đó không gọi lại được thì sốt ruột, đứng ngồi không yên. 
...

Cô ở bệnh viện đến tối cũng không ai biết ngoài chị Taeyeon, mẹ cô đã về Jeju cùng ba rồi, trước để lo cho bà ngoại, sau để cho hai người nghỉ ngơi một chút, lâu rồi ba mẹ vẫn chưa có chuyến nghỉ dưỡng dành cho hai người mà...

Y tá cũng đến giường bệnh để thay dây truyền và mang thuốc cho cô.

-"À.. đây là của người tên Taeyeon gửi cho chị, cô ấy nói hôm nay bận không vào được nên gửi đồ ăn và trái cây cho chị, mai chị ấy sẽ vào."

-"..cảm ơn chị." Cô cúi đầu cảm ơn rồi ăn cháo, cả sáng nay cô không ăn gì hết nên bây giờ đói lắm. Chỉ mới ăn một ít thôi thì cửa phòng bệnh tự nhiên mở, cô bất ngờ khi thấy anh đứng ở đó, còn dụi dụi mắt xem mình có nhìn lầm không nữa.

-"Bất ngờ lắm hả? Em hay quá rồi, hôm nay anh sẽ hỏi tội em." Anh nói rồi đi lại giật hộp cháo trong sự ngỡ ngàng của cô.

-"Sao anh ở đây?"

-"Anh về đây mới biết em nói dối anh."

-"....?"

-"Ăn đi rồi uống thuốc. Anh vừa mới đọc kết quả sức khỏe của em xong rồi." Anh đút cháo cho cô mà mặt hình sự lắm, nên cô cũng sợ, có khi nào mấy chuyện ăn uống không đủ bữa của cô anh đã biết rồi không?

Anh bóc thuốc cho cô uống rồi ngồi đối diện với cô.

-"Còn cười hả?" Anh trách cô.

-"Anh về sao không nghỉ ngơi đi?"

-"Anh đi qua đây mới biết em nói dối anh. Đây là công ty của em đó hả? Đã vậy còn tắt máy cho anh không gọi được nữa."

-"Em cũng có sao đâu...ah.." cô vừa nói hết câu đã bị anh đánh nhẹ vào trán rồi.

-"Tới lúc em có sao thì anh ân hận cả đời à?"

-"Aigoo..anh cứ lo quá... em vẫn còn sức cãi với anh mà."

-"Em đó, vừa tuột canxi, vừa sốt, đã vậy dạ dày em yếu mà còn uống rượu nữa, em chán sống rồi hả?"

-"Thôi màaa.. anh đừng cằn nhằn em nữa...em xin lỗi màaa.." cô nắm lấy tay anh, bắt đầu nũng nịu, anh hết cách với cô luôn.

-"Cô đó, giỏi làm mấy cái trò cho tôi mềm lòng quá ha?"

-"Anh bảo anh mềm lòng?"

-"Thế anh mà lớn tiếng thì em bảo là không thương em, anh chán em òy.."

Cô bật cười khi anh làm điệu bộ những lúc mà cô giận anh vô cớ, tên này đúng là có để bụng mà.

-"Chứ seo.."

-"Thôi nằm nghỉ đi. Em vẫn chưa khỏe đâu."

-"Bác sĩ nói khi nào em được xuất viện vậy?"

-"Để người ta theo dõi đã."

-"Dạ."
...

Tại một nơi nào đó ở Osaka, Nhật Bản.

-"Sao tụi mình phải thế chuyến công tác cho tên Kim Mingyu vậy?" Choi Seungcheol trầm ngâm suy nghĩ ở bàn làm việc.

-"Tôi đang đi du lịch ở Busan thì bị bắt qua đây. Thật không công bằng." Yoon Jeonghan đờ người nhìn đống hành lí chưa dọn ở trước mặt.

(*Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan là tổng quản lí của Kim thị*)

-"Là sao dậyyyyy.."

-"Hong có biết, cấp dưới thì nghe lời sếp thôi."

-"Phận nhân viên lận đận và ông sếp bị cuồng vợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro