16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là ngày thứ hai cô ở viện , Mingyu vẫn ở bên cạnh chăm sóc mặt dù cô đã nói không cần thiết nhưng tên này vẫn cố chấp thôi. 

Mẹ anh cũng đã đến thăm cô, còn mang theo thằng bé Minhyun nữa. Lâu rồi không gặp thằng bé trông lớn hơn hẳn, đẹp trai như như chú của nó vậy.

-"Chị còn đau không chị?"

-"Hết rồi, Minhyun đến thăm chị nên chị hết đau rồi."

-"Thật ạ? Thế em đến thăm chị thường xuyên nhé?"

-"Phải làm bài tập xong hết mới được đi nghe chưa?"

-"Dạ. Minhyun học thật giỏi để làm bác sĩ, sau này chữa bệnh cho mọi người." Cô nghe thằng bé nói thì bật cười, đáng yêu vậy sao?

-"Aigooo ngoan quá.."

-"Rồi.. Mai lại ghé với chị nhé, bây giờ bà đưa con đến lớp học võ." Mẹ anh nói rồi kéo thằng bé ra khỏi người cô, thằng bé vùng vằng không chịu, đến khi anh liếc mắt một cái thì nó như con cún con vội theo bà ra xe để đi học.

-"Mẹ về nha, mai mẹ lại đến, Mingoo chăm sóc con gái của mẹ tốt nhé?"

-"Con biết mà." Anh nói rồi tiễn mẹ ra xe. Lát sau anh quay lại, thấy cô vẫn còn ngồi ở đó, ngồi thờ thẫn như vậy chắc lại có suy nghĩ rồi.

-"Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

-"Dạ?" Câu hỏi của anh kéo cô về thực tại.

-"Lại nghĩ cái gì tiêu cực à?"

-"Không có, em chỉ thấy Minhyun nó mới bảy tuổi mà để nó học nhiều quá.."

-"Học võ tốt mà, với lại ba của nó cũng muốn nó giỏi mọi mặt nên phải chịu thôi."

-"Tội thằng bé quá.."

-"Không phải em luôn bày trò cho nó nghỉ học để đi chơi à?"

-"Anh cứ nghĩ xấu cho em."

-"Anh nói sai hả? Nhưng mà em đừng lo, sau này anh không khắc khe với con mình đâu."

-"Hả? Sao anh biết em sẽ sinh con cho anh?"

-"Em không trốn được đâu."

-"Hơ, anh thôi đi. Nói chuyện gì đâu không."

-"Em chờ đi."

-"Khum. Anh về đi, mấy nay anh ở đây em thấy anh có vẻ mệt rồi đó."

-"Không về."

-"Yah.. lỡ anh bệnh rồi em lại phải đi chăm ngược à?"

-"Em quậy anh mới bệnh đó."

-"Em quậy anh khi nàooo.."

-"Anh không nhớ nổi."

-"Yahhh.."

-"Sooyeon này.." Đột nhiên anh nắm tay cô, giọng thì nghiêm túc hẳn ra, cô không biết anh định làm gì nữa..

-"Hả?"

-"Hứa với anh là dù có gì cũng đừng giấu anh có được không? Năm đó anh nhìn em nằm bất động thật sự anh rất sợ... Anh cảm thấy dằn vặt lắm, vì chuyện đó mà bây giờ sức khỏe em không còn tốt như trước nữa... có con hay không có cũng được, anh chỉ muốn sống với em thôi." Anh vừa nói vừa xoa bàn tay gầy gò của cô. Đúng thật là cô đã yếu hơn trước rất nhiều, nhưng nhìn thấy anh bao nhiêu năm vẫn còn dằn vặt như vậy cô thật sự rất cảm động.

-"Em biết mấy chuyện lúc trước anh đã làm cho em rồi. Từ chuyện anh nhờ Suhyun minh oan cho em, hay việc anh nhờ ba anh giúp gia đình em... chuyện qua rồi em không muốn anh dằn vặt nữa."

-"Thật sự không trách anh hả?"

-"Em trách anh thì em đã không gặp anh rồi."

-"Aigoo..." anh ôm lấy cô, nghe cô bảo như vậy, lòng anh nhẹ như tơ, cuối cùng cũng sóng yên biển lặng.

-"Mingoo này, anh về nhà nghỉ ngơi đi, anh ở đây hai ngày không ăn không ngủ rồi đó."

-"Không muốn." Anh nũng nịu, cô cũng hết cách để anh ở lại đây tiếp thôi.

-"Anh thật là..."

.....
Nhờ anh tận tụy chăm sóc mà cô đã được ra viện sớm hơn dự kiến, anh đưa cô về nhà, còn dặn cô không cần đi làm để giữ sức khỏe nữa. Nhưng mà còn mấy ngày nữa là nhóm nam mới của YG đến studio chụp hình rồi, cô là tác giả nên phải đến giám sát mới được.

Đúng như cô dự đoán, dự án này quả thật có Park Jungwoo, anh ấy là nhóm trưởng còn là giọng ca chính nữa, đúng thật là giỏi mà.

Cô giúp đỡ mọi người bố trí background rồi ngồi vào ghế quan sát mọi người làm việc. Jungwoo nhìn thấy cô thì có chút buồn, trông cô dạo này có vẻ vui hơn lúc trước, cũng phải, dẫu gì cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi mà.

-"Sao bộ của Jungwoo lại bận ngược thế kia?" Cô thắc mắc khi cái khăn treo túi của cậu lại đem lên làm khăn choàng cổ, hỏi ra mới biết bạn stylist lại là thực tập sinh mới vào nghề, cô hết cách chạy đến sửa cho cậu nếu không thì rễ giờ chụp mất.

-"Nè anh đứng yên đi." Cô nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn ở cổ rồi móc vào túi cho cậu, cậu cũng mỉm cười nhìn cô, lâu rồi mới gần nhau như vậy, cậu thật sự rất nhớ.

-"Cái gì mà như cặp đôi mới yêu vậy trời." Đám nhân viên bắt đầu bàn tán, một người đã gửi bức ảnh hai người nhìn nhau cho Kim Mingyu, có vẻ lần này lành ít dữ nhiều rồi.

Anh ở phòng làm việc xem thấy bức ảnh thì ghen đỏ cả mắt, không phải là tình cũ không rủ cũng tới chứ?

Sau buổi chụp hình anh liền chạy đến tìm cô, nhưng nhân viên nói là cô đã rời đi từ sớm, anh đã giận càng thêm giận, có khi nào là đi ăn với tên đó không. Nếu em muốn anh giận thì anh sẽ giận.

Nói vậy là từ hôm đó anh không thèm hỏi han gì đến cô cả, còn cô như mất tích luôn, đơn nghỉ phép một tuần đã gửi lên cho chị Taeyeon duyệt rồi, anh thì lo sợ có khi nào cô đi theo cái tên đó mà bỏ anh không?

Hôm nay anh đã đứng ở trước cổng để đợi cô về, anh muốn nói rõ sự thật. Anh không thích mọi người bàn tán vợ sắp cưới của anh lại thân thiết với một người con trai khác.

-"Sao anh tới đây?"

-"Em còn hỏi? Cái này là sao?" Anh đưa bức ảnh cô và cậu thân thiết với nhau, mặt có chút trách móc.

-"Thì sao? Outfit sai thì em sửa, có gì đâu mà anh phải hốt hoảng tới đây?"

-"Nhắc đến hắn ta thì em lại tỏ thái độ với anh, có phải là em còn thích tên đó không?"

-"Anh có thôi đi không, em chỉ sửa áo cho anh ấy chứ có làm gì qua mức đâu?"

-"Vậy là em còn muốn đi xa hơn nữa?"

-"Anh về đi em mệt rồi." Cô nói rồi đóng cửa mặt kệ anh cố gắng gọi tên mình.




......


mingoo:

Họp gấp

seungcheol:

gì z tr, biết mấy giờ rồi hôk?

jeonghanie:

hai giờ sáng
anh gọi em không bắt máy

mingoo:

thôi đi, sao Susu không trả lời tin nhắn?

wonu:

đi hỏi thẳng đi ba, ai mà biết.

mingoo:

đã 3 ngày em không nhắn tin cho em ấy, em ấy không nhắn lại, đã vậy còn hay khóa máy nữa..

susu có khi nào bỏ em rồi không?ㅠㅠ

jeonghanie:

ủa sao kêu là giận con người ta luôn mà, giờ người ta không trả lời thì khóc?

seungcheol:

đồ không có chính kiến.

wonu:
👍

......

Năm ngày sau.

Hôm nay là tròn một tuần lẻ năm ngày cô không hề nhắn tin hay ngó ngàng gì đến anh. Anh bực đến phát sốt rồi, mấy hôm nay nằm lì ở nhà làm việc chứ không đến công ty nổi. Anh muốn cô người yêu đến thăm anh chứ không phải lạnh nhạt với anh như vậy.

Anh nằm ở sofa một lúc cũng ngủ thiếp đi.  Bệnh nặng như thế nhưng mà không chịu uống thuốc mà cứ nằm ườn ở đó ra.

Cô đến nhà anh tầm bảy giờ tối, trên người vẫn còn đeo balo, chắc là mới tan trường. Cô nhẹ nhà mở cửa rồi nhìn xung quanh, thấy anh đang nằm gác tay lên trán ở sofa, chắc là ngủ rồi. Cô nhìn căn nhà chỉ biết thở dài, hình như là bệnh thật rồi. Bình thường tên này gọn gàng lắm, chỉ có nằm liệt giường mới không dọn nổi thôi.

Cô vội để balo ở một góc rồi bắt đầu dọn dẹp, cô nhìn thấy mấy chai bia thì lại thở dài. Lúc nào cũng trách cô là ma men mà không chịu nhìn lại bản thân của mình tý nào. Loay hoay một lúc cũng xong, cô đi đến sofa đặt tay lên trán anh, nóng không chịu nổi, không lẽ có một chuyện nhỏ như vậy mà anh ghen đến mức bệnh như này luôn à? Thế thì đáng yêu quá đi thôi.

-"Aigooo... Kim Mingyu là đồ ngốc." Cô vừa lau mặt vừa trách anh.

-"Gì đây muốn gần ba con hả?" cô bất ngờ khi thấy Bobpul chạy đến bên cô, không biết anh mang con cún đáng yêu sang đây khi nào nữa. Không nghĩ nhiều, cô đặt con cún lên bụng anh, nó cũng ngoan chạy lên mặt ba nó rồi liếm láp, cô nhìn đúng buồn cười. Con cún bự bị con cún con quấy nên cũng tỉnh giấc luôn.

-"Anh dậy rồi thì ăn tý cháo đi, làm gì mà sốt cao thế không biết."

-"Em đến đây làm gì?"

-"Vậy em về đây."

-"Yah" Anh thấy cô đứng dậy liền kéo cô lại, cô cũng vì lực mạnh mà ngồi yên trong vòng tay của anh.

-"Anh có thật sự bệnh không vậy?"

-"Anh bệnh nặng lắm rồi, mà bây giờ em mới tới."

-"Anh bệnh thì thôi đi, còn kéo anh Seungcheol, anh Jeonghan cả anh Wonwoo vào nữa. Anh biết mấy hôm nay anh làm khó người ta đến mức người ta spam đầy tin nhắn không? Anh thèm đòn đúng không Mingoo?" Cô vừa nói vừa đánh vào ngực anh, tên đó cũng chỉ biết tỏ ra vô tội thôi.

-"Ai kêu mấy hôm nay em lơ anh."

-"Em bận thi cuối kì, em đã khoá hết mạng xã hội rồi mà mấy ông đó quyết phàn nàn em cho bằng được, anh xem mail của em nè.." 

-"Mấy cái ông này..." Anh cầm điện thoại cô đọc một tràn tin nhắn mà mấy ông anh complain tự nhiên gượng ngang luôn.

-"Em nói chuyện hôm bữa là bạn stylist là trainee nên em mới ra sửa giúp."

-"Hôm bữa em đuổi anh về nên anh mới buồn."

-"Aigooo.. thôi em xin lỗi.. mau ăn cháo uống thuốc đi.."

-"Thèm ăn cái khác."

-"Hửm? Anh muốn ăn gì nữa?"

-"Thịt mèo, mấy hôm nay không gặp nhớ không chịu nỗi." Anh nói rồi ôm chặt lấy cô khiến cô hoài nghi tên này có thật sự bệnh không vậy nè?

-"Lâu ngày anh thèm đòn rồi đúng không? Anh ăn nhanh đi, em đi dọn lại nhà bếp."

-"Đừng đi, anh muốn ôm em thêm một chút nữa.." 

-"..."

----

-"Hơn năm phút rồi đó, anh ăn rồi uống thuốc đi rồi muốn ôm bao nhiêu cũng được."

-"Hứa rồi đó."

-"Hứa.."

Trong lúc đợi anh ăn thì cô bóc vỏ thuốc cho anh, tên này bình thường khoẻ bao nhiêu tới khi bệnh thì lại như con cún mắc mưa, trong đáng yêu vô cùng.

-"Xong rồi, cho anh hôn cái đi."

-"Khong cho..anh mau đi ngủ đi."

-"Không chịuuuuuu..."

-"Bobpul à ba con nhõng nhẽo kìa..."

Cô bế con chó lên trêu anh, anh nhìn nó một hồi rồi bế thốc thốc cô lên phòng, con cún giật mình mà nhảy thọt xuống sàn.

-"Mingyu anh làm gì vậy? Bỏ em xuốnggggg..."

-"Anh chỉ giận là sao không cưới được em sớm hơn."

-"Cái gì v... ưm.." Cô chưa kịp định hình thì anh đã cuối xuống hôn lấy cô, bị hôn đột ngột như vậy cô có chút hoảng, chỉ biết nhắm chặt mắt. Tên này hôn xong cũng không vừa ý liền để lại một dấu răng ngay cổ của cô.

-"Sau này mà làm anh ghen thì không đơn giản là bị cưỡng hôn như vậy đâu nhé?"
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro