18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đọc dòng tin nhắn cũng có chút bất ngờ, góc chụp này hình như ở tầng của  cổ đông, nếu thật sự Seoji có bản lĩnh là cổ đông thì có lẽ cuộc sống sau này của cô e là không còn sóng yên biển lặng như trước.

Tan ca, cô tạm biệt mọi người rồi đi đến nhà xe. Hôm nay Mingyu bận triển khai kế hoạch mới vào mùa hè nên không đưa cô về. Tuy vậy vẫn dặn dò bác Jung đưa cô về đến nơi rồi chụp hình check-in cho anh nữa, hai chú cháu cũng bất lực luôn.

Cô về đến nhà được một lúc thì làm bài tập ở trường đại học, anh vẫn còn loay hoay với chiếc laptop ở phòng làm việc.

Cách cửa phòng đột nhiên mở, anh nhìn bóng dáng đi vào có chút quen thuộc.

-"Anh quên em rồi hả?" Seoji nhẹ giọng, anh cũng vừa nhận ra.

-"Không phải đang ở trại giáo dưỡng à?"

-"Do em cải tạo tốt nên ra sớm thôi, anh lo em hại Susu của anh hả?"

-"Cô có bản lĩnh đó sao?"

-"Tất nhiên em sẽ không làm tổn thương người mà anh yêu. Em đến đây nói cho anh biết, Kim Woohyun thật sự thích Sooyeon đó. Không phải tự nhiên ngày nào hắn ta cũng vác mặt tới công ty đâu."

Anh nghe nó nói cũng không trả lời, tiếp tục làm việc của mình. Seoji cũng bất lực, lôi cái túi xách rồi đóng cửa ra về.

Đợi nó đi khỏi, anh nhấc máy gọi cho Wonwoo, nói được một hai câu thì tắt máy.

.....

Vài ngày sau, Wonwoo đến công ty để gặp anh. Hai người ngồi ở sofa, Wonwoo đưa ra một sấp ảnh.

-"Không phải cải tạo tốt, là Kim Woohyun dùng tiền để Seoji được ra khỏi đây. Hình như hắn biết vụ bạo lực học đường năm đó rồi."

-"Vậy sao? Bọn người này có âm mưu gì vậy?"

-"Có lẽ là muốn nhắm đến Sooyeon hoặc là Kim Thị."

-"..."

-"Cũng chưa có chứng cứ để nói là bọn họ có ý đồ xấu, cậu đừng manh động."

-"Biết rồi, cảm ơn cậu."

-"Không, trả tôi một triệu."

-"Là bạn bè dữ chưa."

-"Tôi đùa thôi, Suhyun đang đợi ở dưới, đi trước nha."

-"Đi cẩn thận."

Wonwoo vừa đi một lát anh lại nhận được cuộc gọi của ba Minhyun.

-"Nè, hôm nay cô giáo nói Minhyun bệnh, có chị tới đón, có phải là Sooyeon đón thằng bé về rồi không?"

Anh nghe anh họ của mình nói thì giật mình, hôm nay hình như cô đi làm mà, vậy ai đón thằng bé về chứ?

-"À dạ, thằng bé nói muốn chơi với Sooyeon."

-"Vậy sao? Vậy để thằng bé chơi với chị đi, tối anh sang đón, nhớ cho nó uống thuốc nhé."

-"Dạ vâng." Anh nói rồi tắt máy, sau đó thì đi xuống phòng thiết kế xem cô có ở đó không.

-"Sếp?"

-"Sooyeon hôm nay không đi làm sao?"

-"..." cả phòng im lặng, anh liền lo lắng.

-"Sao vậy? Có chuyện gì hả?"

-"Hôm nay Sooyeon xin nghỉ phép rồi sếp." Chị Lee giải vây, anh liền gật đầu rồi quay về phòng làm việc.

-"Ê sáng con bé nó chấm công rồi nó cúp về nhà á, tháng này có lương là Susu khao mình nha quý vị."

-"ĐỒNG Ý."
...

Cô cùng Minhyun chơi ở Lotte World mà quên cả giờ giấc, cũng không nghe máy của anh. Chuyện là hôm nay có sự kiện lớn ở đấy, liên quan đến nhân vật hoạt hình nên Minhyun thích lắm, thằng bé đã gọi điện và nói muốn đi. Nhưng hôm đây là ngày thứ nên vẫn còn đến trường, chị Soo thấy vậy bảo em giả bệnh còn mình thì cúp làm để đi chơi.

-"Chị ơi, mua cái này cho chú đi." Cô nhìn thấy thằng bé cầm chiếc cài con thỏ cô liền bật cười, liền mua hẳn hai cái.

-"Aigoo, Minhyun đói chưa? Chị đưa đi ăn mì tương đen rồi đi xem kịch há?

-"Dạaa"

-"Đi thoaii.."

Minhyun đi với chị Soo thì ăn khỏe lắm, ăn mì rồi thêm cả cơm trộn, sau đó lại uống một cốc nước ép siêu to, cô tuy đau ví nhưng mà nhìn thằng nhóc không còn áp lực mấy chuyện học hành thì cũng thấy vui. Nghĩ lại, lúc nhỏ Mingyu chắc cũng như vậy, may là anh có cô nên bớt stress mà chuyển sang trầm cảm luôn. Vì sao á? Vì cô chẳng khác gì một đứa con nít, chỉ biết quậy anh thôi.

Sau vở kịch Nàng Tiên Cá, Minhyun bảo cô là nó muốn uốn tóc giống hoàng tử, cô cũng không ngần ngại đưa thằng bé ra salon, hai chị em ngồi một lúc cũng có được mái tóc xinh. Cô nhìn Minhyun thì cảm thán, càng ngày càng đẹp trai y như chú của nó, nhà Kim này toàn gen trội thôi.

-"Ngày mai Minhyun đi học thế nào cũng được nhiều bạn gái tỏ tình cho xem."

-"Minhyun có bạn gái rồi, chị Soo giữ bí mật nhé."

-"Jinja??"  Cô nghe thằng bé nói thì bật cười, cái gì mới có chín tuổi mà có bạn gái rồi, tài không đợi tuổi hả?

-"Bạn ấy đáng yêu lắm."

-"Aigoo ya... vậy em phải tốt với bạn ấy nhé!"

-"Vâng ạ."

Cô mỉm cười dẫn tay thằng bé để đợi taxi. Trong lúc đấy, cô mở điện thoại để check thông báo, không ngờ là lỡ mấy chục cuộc gọi của anh, chắc là chuyện cô bảo kê Minhyun cúp học bị bại lộ rồi.  Cô vội nhấn nút gọi lại cho anh, chưa được 5 giây thì anh đã bắt máy.

-"Đi đâu giờ này mới gọi lại?"

-"Em đưa Minhyun đi..chơi.." Cô nhỏ giọng.

-"Hay quá ha? Khi nào về?"

-"Đang đợi taxi."

-"Ở đâu?"

-"Bọn em ở salon gần Lotte World."

-"Ở đó anh qua đón, anh đang ở gần đó."

-"Dạ."

Anh nói rồi cúp máy. Cô liền nhìn xuống Minhyun.

-"Chú Mingyu của em biết chuyện rồi... lát nữa em giả bệnh nha."

-"Dạ."

Tầm năm phút, xe của anh cũng đừng ở trước mặt hai người, Minhyun thấy xe liền vào vai ngay, thằng bé xịu xuống, cô cũng lo đỡ thằng bé lên xe.

-"Còn diễn nữa hả?"

-"Con xin lỗi." Thằng bé long lanh mắt, anh cũng không nói nhìn về phía cô, cô cũng liền tròn xoe mắt với anh.

-"Em đó."

-"Em xin lỗi màaa.."

-"Hết nói nổi." Anh nói rồi đưa thằng bé về nhà, trước khi về còn ôm tạm biệt chị Soo nữa.

-"Aigoo.. bác sĩ nói Minhyun bị gì vậy em?" Mẹ thằng bé hỏi, cô liền nói là chỉ bị cảm nhẹ rồi giữ thằng bé ở lại nhà nghỉ ngơi.

-"Vậy hả, chị cảm ơn nhé."

-"Dạ."

-"Cũng tối rồi, hai đứa ở lại dùng bữa đi."

-"Dạ em với vợ em có việc, hôm nào rảnh mình gặp ở nhà mẹ ha?"

-"Ờ vậy cũng được.. hai đứa về cẩn thận."

-"Chị về nha." Cô vẫy tay với thằng bé rồi cúi đầu chào mọi người.

....

Về đến nhà, anh liền kéo cô lại sofa. Cô biết tên này định mắng cô đây mà nên cứ mè nheo với anh mãi thôi.

-"Em đó, hôm nay cúp làm thì thôi đi còn kêu cả nhóc Minhyun trốn học nữa."

-"Tại thằng bé muốn đi xem kịch mà..."

-"Để chủ nhật không được hả?"

-"Minhyun ngày nào mà nó chả phải học... em sợ thằng bé stress thui... anh xem, thằng bé mua cái này tặng cho anh đó." Cô nói rồi lấy cái cài hình con thỏ đội lên đầu anh.

-"Aigoo, cute thế, đừng giận em nữa nhaaa." Cô lay cánh tay anh, anh liền đầu hàng, đúng là không giận nổi.

-"Chỉ giỏi mấy trò mè nheo. Lần sau em mà dẫn Minhyun cúp học nữa là anh giao deadline cho phòng em quài luôn đó."

-"Biết roài mà.. anh này.. Minhyun có bạn gái rồi đó." Cô nói với anh rồi bật cười.

-"Đúng là con nít."

-"Em thấy đáng yêu mà."

-"Em cái gì cũng thấy đáng yêu."

-"Anh lại trêu em, thôi em đi tắm đây."

Anh nhìn cô tung tăng thì lại càng lo, cũng vừa vui, sau này không biết con anh ra đời có quậy giống mẹ của nó không nữa.
....

Vài ngày sau, cả công ty đang chuẩn bị cho bữa tiệc cổ đông sắp tới. Anh cũng vui ra mặt, nhân tiện giới thiệu vợ tương lai của mình.

-"Hôm đó em đi với anh nha? Anh muốn giới thiệu em với mọi người."

-"Hmm.. thôi.."

-"Không có cãi. Anh chuẩn bị hết rồi."

-"Vậy anh hỏi ý em làm gì? Thấy ghét."

-"Thôi màa.."

-"Anh mới thôi đi á, em đi về phòng làm việc đây."

-"Nè..." anh giữ tay cô.

-"Sao hả?"

-"Em nhớ cẩn thận cái tên Woohyun kể cả người bên cạnh hắn ta, hiểu chưa?"

-"Dạ."

-"Ừm."

-"Em đi đây."

-"Tối tan học anh đón em."

-"Dạaa.."

...

Tối hôm đó cô đợi anh ở trường lúc ra về, mọi người đã về gần hết rồi, xe bus cũng sắp hết chuyến mà tên Mingyu đó vẫn chưa tới, cô lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Vội lấy điện thoại gọi điện cho anh.

-"Yoboseyo? Anh bận hả? Trễ nửa tiếng rồi đó."

-"Mingyu à em đau lắm.."

-"Ai vậy anh?" Cô nghe giọng nữ ở đầu dây bên kia thì thắc mắc.

-"Anh có việc, em đi taxi về nhé?"

-"Dạ."

Cô không an tâm nên quay trở lại công ty, cảnh tượng trước mắt cô không thể tin được. Là anh đang ôm lấy Seoji, nó thấy cô liền cười đắc thắng, cô vì sốc mà làm rơi cả điện thoại xuống đất. Anh nghe tiếng động vội đẩy nó ra.

-"Sooyeon...anh.."

-"..." cô nhìn chằm chằm anh và nó rồi nhớ đến chuyện năm đó, tình đầu khó quên đến vậy sao?

Cô nhặt lấy điện thoại, rồi quay người bỏ đi, anh vội chạy theo cô liền bị nó giữ lại, anh phải đẩy nó ra mới có thể đuổi theo, nhưng đến ngã tư thì không còn thấy cô đâu nữa. Anh vò đầu lo lắng, anh thật sự không muốn thấy cô khóc đâu.

mingoo:

gặp anh một lát được không?
anh ở dưới cổng.

Tin nhắn không gửi được*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro