19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Susu, Mingyu ở dưới nhà đó, con xuống gặp anh đi." Mẹ cô mở cửa phòng, thấy cô đang nằm ngủ bà liền nhẹ giọng.

-"..."

Đợi một lúc bà không nghe tiếng trả lời, bà liền quay xuống phòng khách.

-"Mingoo hôm khác đến nhé? Susu mới tan học, mệt quá nên con bé ngủ rồi."

-"Ngủ rồi ạ?"

-"Ừm, mai mẹ kêu con bé đến gặp con. Mà có chuyện gì hả? Gấp không mẹ lên đánh thức con bé cũng được."

-"Dạ không, một vài chuyện nhỏ ở công ty thôi mẹ. Em ấy ngủ rồi thì con xin phép về."

-"Ừm, con về cẩn thận."

Anh cúi đầu chào bà rồi ra về. Mẹ cô thấy anh đi khuất thì thở dài, bà biết chắc là có chuyện gì xãy ra nên Susu của bà mới khóc. Hy vọng không có chuyện gì xãy ra với hai đứa nhóc của bà.

Cô ở trên phòng, nghe được tiếng xe của anh chạy đi thì mới mở mắt, không hiểu sao lại dễ khóc đến vậy. Nghĩ lại chuyện mấy năm trước, anh đã thật sự bỏ mặt cô lúc cô cần anh nhất. Có phải vì chuyện cô tự tử khiến anh ân hận nên anh chỉ muốn bù đắp chứ không phải yêu cô thật lòng không?

Cả đêm đó cô không thể ngủ, cứ suy nghĩ chuyện mấy năm trước, chuyện cô chứng kiến anh hạnh phúc với Kim Seoji còn bản thân mình lúc nào cũng gượng cười thậm chí là nhận được nhiều lời chỉ trích từ mọi người, cảm giác lúc đó thật đáng sợ.

Cô đến công ty với bộ dạng mệt mỏi, mấy anh chị đồng nghiệp thấy vậy liền trêu cho cô vui, kết quả cũng không khá hơn nổi.

-"Aigoo ya, Susu ủ rủ như vậy phòng của chúng ta không có job đâu đó.."

-"Phải đó, hôm nay bọn chị khao Susu món nướng nha?"

-"Aigoo.. em không sao, em đi vệ sinh một tý."

-"Ò."

Cô nói rồi đi ra ngoài ban công ở tầng trên để hóng một tý gió, dù gì cũng chưa có deadline, cứ tận hưởng một lát vậy. 

...

-"Ai đó? Giờ này không làm việc sao còn ở đây?" Cô nghe tiếng gọi thì giật mình quay lại thì thấy anh, cô vội lùi về sau. Anh thấy cô thì mừng rỡ vội đi đến gần cô.

-"Thấy không khỏe hả? Sao ra đây?" Anh giữ tay cô.

-"Không có. Thôi em về làm việc đây."

-"Nè.."

-"Anh bỏ tay em ra đi, ở đây là công ty đó."

-"Ở đây ai không biết em là vợ sắp cưới của anh? Đi ra đây nói chuyện." Anh nói rồi kéo cô về phòng làm việc mặc kệ cô cố vùng vẫy.

-"Có gì thì để tan làm rồi nói." Cô khó chịu, anh liền nhìn chầm vào người cô.

-"Tan làm rồi em chạy trốn anh hả?"

-"..."

-"Chuyện hôm qua không phải như em thấy. Anh bị Seoji ôm bất ngờ nên chưa kịp phản khán..."

-"Rõ ràng là anh đáp trả cái ôm đó mà?"

-"Anh.."

-"Nếu anh còn thích cậu ta thì cứ quay lại đi, dẫu gì cô ấy cũng là tình đầu của anh mà."

-"Không phải vậy, chỉ là câu chuyện của cô ấy quá đáng thương..."

-"...thì anh cứ tin cậu ta là được, lúc đó anh đâu đối diện em nên đâu có biết."

-"Ý em là sao?"

-"Là vậy đó. Em không muốn bị nói là người xấu nữa đâu."

-"Vậy là vẫn còn giận anh?"

-"...." cô không nói liền bỏ về phòng làm việc.

-"Sooyeon."
...

Cô thật sự rất mệt mỏi, ngồi vào bàn một lúc thì cũng ngủ thiếp đi, mọi người thấy cô ngủ say cũng không dám lớn tiếng, dù gì phòng cũng chưa có dự án nên cũng không có việc gì để làm.

Đến chiều tối, cô tỉnh dậy vì chị Lee đánh thức, nhìn đồng hồ thì đã đến giờ tan ca rồi.

-"Em ngủ quên mất.."

-"Dậy rửa mặt cho tỉnh rồi về nha bé yêu, chị có việc nên về trước."

-"Dạ mọi người về cẩn thận." Cô nói rồi mang túi xách vào nhà vệ sinh. Cô vừa đi thì anh lại đến, nhìn căn phòng trống trơn, không lẽ là cô đã về? Anh ấn số gọi cho cô nhưng quên mất bản thân đã bị chặn, vậy thì đành ngậm ngùi ra xe đợi cô.

Cô đang lau mặt, rồi chỉnh lại tóc, trông mặt cũng tều tụy hẳn, cô định son một tý cho mặt trông tươi tắn. Nắp son vừa mở, cô thấy một khuôn mặt quen thuộc hiện lên bên trong gương, cô giật mình nhìn sang cánh cửa thì thấy Kim Woohyun đang đứng ở đó, hắn tiến lại gần cô.

-"Nè, đây là nhà vệ sinh nữ đó, anh điên à?" Cô lùi về phía sau.

-"Ở đây bây giờ đâu có còn ai?"

-"CÓ AI KHÔNG?" Cô lớn tiếng liền bị hắn tiến tới bịt miệng.

-"Mingyu nó bận nối lại tình xưa với Seoji rồi, anh nói nó không tốt mà em không tin anh."

-"..."

Hắn nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô thì càng  thích thú, mấy câu kể về chuyện tình của Mingyu và Seoji không ngừng thốt ra từ miệng hắn. Cô sợ đến mức bật khóc, tên đối diện quá đổi đáng sợ, nếu không có ai đến, chắc chắn cô sẽ bị hắn dỡ trò đồi bại.

-"Anh yêu em mà Sooyeon? Tên Mingyu đó có gì hơn anh chứ? Hửm? Hôm nay anh sẽ cho em thành con dâu của Kim thị, nhưng chồng em là Kim Woohyun." Hắn nói rồi cúi người xuống không ngừng hôn vào cổ cô, người đối diện ra sức phản kháng nhưng không thể, tay bị hắn giữ, miệng bị hắn chặn không thể la lên được.

Nước mắt cô không ngừng rơi như đang cố cầu xin sự buông tha của tên cầm thú trước mắt, hắn thấy cô khóc thì  càng hứng thú, hắn hạ tay, không bịt miệng cô nữa mà bắt đầu vòng qua eo, cô lợi dụng sợ hở liền cắn vào tay của hắn. Dấu răng đủ sâu đến mức hắn buông cả người cô ra. Tên đối diện vẫn còn ôm lấy cánh tay, cô nhân cơ hội chạy ra ngoài, hắn liền đuổi theo cô.

-"Mẹ, em làm tôi bực rồi đó." Hắn gằng giọng khi túm được cổ áo của cô.

-"Tôi xin anh làm ơn hãy tha cho tôi."

-"Để coi đêm nay em như thế nào..ah.." hắn lớn giọng khi bị cô cắn vào tay một lần nữa.

-"Con nhỏ này.." hắn nói rồi đẩy mạnh cô ra.

-"Á."
Tiếng la thất thanh làm hắn giật mình.

-"Mẹ kiếp! Sao lại có cái cầu thang ở đây?"

Hắn bất ngờ, có lẽ do đèn tắt nên hắn không thấy rõ. Hắn bật điện thoại nhìn xuống dưới, cô đã nằm bất động rồi. Hắn lo sợ nếu Mingyu biết chuyện thì kiểu gì hắn cũng tiêu đời.

-"Cái này là do em, không phải tôi." Hắn chỉnh lại trang phục rồi quay đầu ra về như không có chuyện gì xãy ra. Còn cô vẫn nằm bất động, máu bắt đầu chảy xuống, liệu kì tích có xãy ra lần nữa không?
....

Anh nằm ở nhà một lúc, vẫn đang đợi tin nhắn của cô, còn trách bản thân lại để cô buồn như vậy nữa.

booboo:

Nè.
Sooyeon bị ngã cầu thang. Đang cấp cứu ở bệnh viện. Anh tới lẹ đi.

Anh đọc dòng tin nhắn thì không tin vào mắt mình,cứ tưởng là đùa nên anh gọi lại để xác nhận.

-"Yah anh điên hả không tới bệnh viện còn gọi làm gì?" Nó lớn tiếng, anh liền nhận ra vấn đề, vội chạy đến bệnh viện.

Theo hướng dẫn của y tá, anh đã có mặt tại phòng cấp cứu, ba mẹ cô cùng mọi người đã có mặt đầy đủ. Cảnh tượng này thật giống mấy năm trước, mẹ của cô cũng suy sụp giống như vậy, anh thấy lại càng đau lòng, tại sao cứ phải là Sooyeon của anh vậy?

Được một lúc, bác sĩ cũng bước ra từ phòng cấp cứu, mẹ cô vội chạy lại nắm lấy vạt áo của bác sĩ.

-"Con tôi nó sao rồi bác sĩ?"

-"Hiện tại thì không đáng ngại, chỉ bị ngất do mất nhiều máu, phần đầu thì không ảnh hưởng nhiều, xin người nhà yên tâm."

-"Tạ ơn trời." Mẹ cô thở phào.

-"Mời người nhà theo y tá làm thủ tục nhập viện."

-"Để con, mẹ ở lại chăm em nhé!" Anh Jisung vỗ vai mẹ rồi đi theo chị y tá. Mingyu cùng mọi người đi theo bác sĩ đến phòng hồi sức. 

-"Sao em ấy bị ngã vậy mẹ?" Anh hỏi bà.

-"Chưa rõ nguyên nhân, lúc nãy con bé được chị lao công ở công ty đưa đến đây. Lúc phát hiện thì chỉ thấy con bé nằm bất động ở đó..." bà vừa nói vừa tém mấy lọn tóc trên mặt cô.

-"..." anh nhìn quần áo xộc xệch của cô cùng với mấy dấu tay còn ửng đỏ trên người anh biết chắc chắn chuyện gì đã xãy ra với cô rồi. Nhưng điều quan trọng bây giờ là phải đợi cô tỉnh dậy trước đã.

-"Boona à, khuya rồi con về sớm đi, mai vào với Susu cũng được." Bà nhẹ giọng vì sợ nó về khuya gặp nguy hiểm.

-"Dạ, vậy mai con vào với Susu. Thưa cô con về."

-"Cả Mingoo nữa.. qua giờ chắc con bận chuyện công ty.."

-"Con không sao... mẹ để con ở lại với em ấy đi."

-"..ừm. vậy cũng được.." mẹ thấy anh kiên quyết như vậy thì cũng không ngăn cản. Để anh canh cô ngủ, còn bà thì ngủ thiếp ở ghế bệnh viện.

....

Sáng hôm sau, cô tỉnh giấc, anh cũng bừng tỉnh vì nghe tiếng động.

-"Em tỉnh rồi hả? Có đau ở đâu không? Anh gọi bác sĩ nha?"

-"Anh là ai?"

-"Anh là Mingoo đây, là bạn trai, là chồng sắp cưới của em đây. Em sao vậy?" Anh vịnh vai cô, cô liền vùng vẫy.

-"Tôi thật sự không biết anh...anh đừng lại đây." Cô đẩy tay anh ra, anh cũng sợ cô hoảng hốt nên cũng không dám lại gần.

Rốt cuộc là em bị làm sao vậy?

-----

Mình đang viết còn khoảng vài chục từ nữa là xong chap thì nghe được tin. Ở đây có AROHA nào không? Nếu có cho tui gửi mấy bà một cái ôm nhé🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro