20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ cô nghe tiếng động thì chạy vào, chỉ thấy con gái mình đang cố né tránh người trước mặt. Cô thấy bà liền gọi mẹ, sau đó lại bày ra bộ mặt sợ hãi.

-"Mẹ...người này là ai vậy?"

-"Con không biết người này sao?" mẹ cô bất ngờ khi thấy cô lắc đầu.

-"Hình như mất trí rồi." Anh nhẹ giọng, quay người đi gọi bác sĩ đến xem.

-"Con thấy sao rồi? Có đau ở đâu không?"

-"Đau ở đầu.. "

-"Để mẹ đi lấy khăn lau người cho con đã..."

Bà vừa quay đi thì bác sĩ cũng vừa tới, anh hồi hợp chờ kết quả sức khoẻ của cô.

-"Em ấy nhớ hết mọi người, nhưng quên mỗi tôi." Anh giải thích, mặt đầy lo lắng.

-"Bệnh nhân bị chứng mất trí tạm thời, có lẽ trong lúc bị thương cậu là người mà cô ấy nghĩ đến nhiều nhất, do vậy lúc va chạm mạnh nên đã quên."

Anh nghe bác sĩ nói thì đờ người, lại bắt đầu chỉ trích bản thân. Có phải là ai đó là làm chuyện đồi bại với cô, trong lúc nguy hiểm đó cô chỉ hy vọng là anh đến bên cạnh thôi không?

-"Cái này bao lâu sẽ khỏi ạ?"

-"Tùy vào bệnh nhân thôi. Cứ để cho bệnh nhân gặp những thứ quen thuộc thì sẽ dễ phục hồi hơn."

-"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Anh nói rồi đi lại gần cô, thấy anh đi gần cô liền rụt người lại như con sâu cố thu mình vào kén, anh thấy vậy thì có chút đau lòng, nhìn những vết đỏ trên người cô, anh chắc chắn là có người đa giở trò. Tình nghi bây giờ chỉ có tên Kim Woohyun đó thôi.

-"Con có một số việc cần giải quyết, mẹ chăm sóc Susu nhé." Anh nói rồi bỏ ra ngoài.

Anh phóng xe thật nhanh đến trụ sở cổ đông Kim thị. Tên Woohyun đang tận hưởng trăng mây gió lạc thì giật mình, hắn nhìn bộ dạng tên đối diện chắc cũng đã biết được điều gì, nhưng theo nguồn tin hắn nghe được thì cô đã bị mất trí, nói ai tin?

-"Đến đây làm gì?"

-"Còn giả ngây? Thằng khốn." Anh lao tới đấm vào mặt hắn, tên kia ngã lăn ra sàn, khóe môi cũng rỉ máu. Kim Woohyun thật sự rất bất ngờ vì hắn chưa bao giờ thấy anh nổi giận như vậy. Con nhỏ đó quan trọng tới vậy sao?

Mọi người nghe tiếng động thì chạy lên xem, đến nơi thì thấy hai tên Kim tổng ẩu đả, ai nấy điều bất ngờ.

-"Mày làm gì Sooyeon tối hôm qua? HẢ?" Anh túm lấy cổ áo hắn, lớn tiếng.

-"Bình tĩnh, tao cũng chỉ dạo đầu thôi mà."

-"Thằng khốn." Anh đấm vào mặt hắn. Mọi người xung quanh thấy vậy liền chạy đến kéo anh ra để can ngăn, cả năm tên vệ sĩ mới giữ được anh lại.

-"Tao có ăn được nó đâu? Mày nổi giận làm gì?" Hắn bị đánh đến người khác không nhận ra nhưng vẫn đầy khiêu khích tên đối diện, anh thật sự phát tiết rồi.

-"Mày." Anh định lao đến đấm hắn nhưng lại bị đám bảo vệ ở đây ngăn cản, hắn thấy vậy thì khiêu khích, trong lòng thì sợ đến nhũng cả người.

-"Tao thì làm sao?"

-"Chờ đó. Mày làm những gì với Sooyeon tao sẽ trả lại gấp trăm lần." Anh nói rồi bỏ về.

Hắn thấy anh về liền thở phào nhẹ nhõng, bàn tay năm ngón chỉ vào mặt mấy tên vệ sĩ, hắn lớn tiếng :

-"từ nay đừng có để cái tên điên đó đến đây."

...

Trên đường đi đến bệnh viện, anh không ngừng tức giận mà đập phá mọi thứ ở trên xe. Anh tự trách bản thân là vô dụng, đã để kẻ khác làm rạng nức đi mối quan hệ mà anh cố gắng xây dựng bấy lâu nay, hơn thế nữa, lúc nào cũng vắng mặt khi mà cô cần anh nhất, Kim Mingyu mày đúng là đồ tồi.

Anh đến bệnh viện nhìn cô đang khó khăn ăn từng muỗng cháo. Bản thân thì không thể vào vì sợ cô bị hoảng, tệ thật, đến cả người mình yêu cũng không bảo vệ nổi.

--

Anh ngồi ở ngoài trông cô đến tận tối, mẹ cô liền gọi anh vào canh cô ngủ, bà thì quay về nhà lấy một số đồ dùng, sẵn nấu ít cháu để khuya cô có đói cũng vẫn có đồ ăn.

-"Mẹ cứ về nghỉ sớm đi ạ, sáng mai hạn vào. Con ở đây được mà."

-"Mẹ không bỏ con bé được, tỉnh dậy không thấy mẹ nó lại hoảng."

-"..."

-"Con trông giúp mẹ một lúc nhé!"

-"Vâng"

Bà Kim mỉm cười rồi quay người về, anh ở lại nhìn cô ngủ. Tay anh nắm lấy tay cô, vết đỏ vẫn còn nguyên ở đó, ở cổ cũng có nhiều vết đỏ, chết tiệt. 

-"Anh xin lỗi vì không ở bên cạnh em. Hết bệnh rồi thì đừng giận anh nữa nhé."

Ngoài trời đã có mây đen rồi, hôm nay chắc là mưa lớn lắm, ước gì được ôm cô ngủ. Anh vừa nắm lấy tay cô, vừa xoa xoa đôi bàn tay gầy gò, không biết bàn tay này đã bị mấy cây kim của chai nước biển đâm vào mấy lần rồi nữa... tại sao cứ phải là bảo bối của anh chịu đau vậy chứ?

-"...đừng... đừng qua đây.." 

Anh ngồi một lúc thì thấy cô nói gì đó, anh liền rơi vào hoản loạn, vì sợ cô thấy anh lại né tránh, nhưng bây giờ anh không thể bỏ mặc cô.

-"Sao vậy? Susu.." 

Anh chạm vào người cô, cô liền bật dậy, mồ hôi đầm đìa cả người, anh tiến tới liền bị cô đẩy ra.

-"Anh đừng lại đây."

-"Nhưng mà.." 

-"Tôi nói anh đừng lại đây!" Cô lớn tiếng anh liền giật mình, lùi lại phía sau vì sợ cô thêm hoảng sợ.

*RẦM*

Bên ngoài truyền đến tiếng sấm, cô liền sợ hãi bịt tai lại, anh thấy vậy thì không thể nhịn được nữa, vội đi đến ôm cô vào lòng.

-"Đừng sợ, có anh ở đây...ngoan." Anh vừa nói vừa xoa tóc con mèo đang run rẩy vì sợ, cô định vùng vẫy nhưng lại cảm giác rất quen thuộc từ tên đối diện. 

-"...không được sợ.." cô vừa nấp vào người anh, vừa lẩm bẩm.

-"đúng rồi, có anh thì không được sợ.."

-"Thật sự rất quen..."

-"Em nhớ được gì rồi hả?"

-"Không nhớ.." cô nhỏ giọng, bên ngoài lại vang lên tiếng sấm, cô sợ đến mức vội chui vào áo khoác của anh. Thấy người đối diện như vậy anh cũng không biết vui hay buồn nữa, thôi như vậy cũng tốt, không lạnh nhạt với anh là được.

Trời cũng bắt đầu đổ mưa to, anh nhắn cho bà Yoon không cần tới vì sợ trời mưa to, di chuyển không tốt, bà cũng tin tưởng con rể Kim nên đã để anh ở lại chăm sóc cô con gái nhỏ của bà đêm hôm đó.

-"Susu... em đói chưa?"

-"..."

-"Ngủ rồi hả?" Anh nhìn xuống vòng tay của mình, quả thật là ngủ say rồi, cũng đúng, mưa to thế này ngủ trong vòng tay Kim Mingyu thì tuyệt quá đúng không? Anh nở một nụ cười đầy sức tự luyến, đúng rồi anh ta biết anh ta hoàn hảo mà.

Anh để yên cho cô ngủ trong vòng tay của mình, có hơi mỏi một tý nhưng mà gần cô như vậy đúng thật là rất thích, hiếm khi thấy cô ngoan ngoãn như vậy mà.

-"Anh hứa là sẽ đòi lại sự trong sạch cho em." Anh hôn vào trán cô, cả đêm hôm đó anh thức trắng để canh cô ngủ.

---

Vài ngày sau, cô đã được ra viện, sức khoẻ ổn định, có thể đi học lại như thường rồi. Cứ ngỡ sau đêm hôm đó khoảng cách của đôi tình nhân trẻ ngày càng gắng kết nhưng kết quả cũng như mấy ngày trước, anh lại đi cầu cứu đồng đội xem xem làm sao để cô nhớ ra anh nhanh nhất có thể vậy nên ngày nào group chat cũng rôm rả.

seungcheol:

Chuyện của Susu tạm gác đi, từ từ con bé nhớ.
Tính chuyện khứa Woohyun nè, anh thấy nó hay qua công ty mình là nghi lắm rồi.

jeonghan:

Đúng.
Thêm con mén Seoji nữa, hôm đó hai đứa không cãi nhau thì giờ không có kết cục này rồi.

wonu:

Kiện không?

mingoo:

Chưa có bằng chứng.

jeonghan:

Vậy là chưa được rồi. Để cho Susu nhớ lại đã.

mingoo:

Em ấy chỉ quên mỗi em thôi. Còn lại thì nhớ, con bé còn hoảng lắm nên em không dám nói tới.

seungcheol:

Phải chờ thời gian thôi, đề nghị giải quyết trước kỳ nghỉ hè của tui và @jeonghan
Còn @mingoo như cái vụ Osaka nữa là tôi sẽ đánh anh💓

mingoo:
Phải cùng nhau cố gắng thôi ㅠㅠ.


...

Hôm nay cô ở công ty, cảm giác nhất cử nhất động của mình đều bị tên Mingyu đó nhìn chằm chằm, thật sự rất khó chịu.

-"Anh làm gì mà nhìn tôi như giám sát vậy?"

-"Anh đang giám sát em mà."

-"Anh..."

-"Anh là đang không cho kẻ khác đụng vào em. Làm việc đi, anh thương."

Tan làm anh kéo tay cô vào bên trong xe, cô cũng khó hiểu nhưng không phản khán lại được, tên này hình như đô hơn lúc trước.

Về đến nhà, cô liền nhận ra đây là nhà riêng của anh, không biết tên này định làm gì nữa.

-"Hôm nay ngủ ở đây." Anh nói rồi kéo tay cô lên phòng.

-"Hôm nay đâu phải cuối tuần?" Câu nói vừa thốt ra cô liền bịt miệng mình lại, nhìn ánh mắt nghi ngờ của anh, biết chắc tên này đã nhận ra điều gì rồi nên mới kéo cô đi về đây như vậy. Bộ dạng này giống như mấy lúc anh đưa cô về căn nhà này bất thình lình, nếu thật sự quên mọi thứ về anh thì tại sao lại nhớ việc ở nhà anh vào mỗi cuối tuần chứ?

-"Thật sự là mất trí?"

Anh tiến sát người cô, người đối diện liền không dám đối mặt, vội né tránh ánh mắt nghi ngờ của anh.

-"Anh nói gì vậy? Tránh ra đi."

-"Sao lại phải giả vờ quên anh?"

-"..."

-"Mấy ngày qua anh thật sự rất sợ đó, em đùa như vậy anh không có vui... anh hỏi Boona việc của em rồi, do vẫn còn giận anh và Seoji nên không muốn gần anh..."

Cô nghe anh nói thì thầm chửi Boona, tâm sự có xíu mà nó cũng đi kể cho tên này nghe, bây giờ bị anh hỏi cung sợ muốn ngất luôn.

-"Anh nói đúng rồi phải không? Yoon Sooyeon..." Anh chưa nói được câu sau thì đã bị cô đẩy vào tường, cô mỉm cười, anh nhìn cô khó hiểu rồi khựng lại khi cô nhón chân hôn vào môi mình. Bị tấn công như vậy anh như mềm nhũng, chuyển sang trạng thái đầu hàng ngay lập tức. Hai tay anh vòng qua eo, kéo cô lại gần để hôn sâu hơn, bị dỗi mà được như này thì anh cam tâm tình nguyện.

Được một lúc, anh nắm vai cô để cô dựa vào tường, anh kéo nụ hôn xuống cổ, hôn vào những vết đỏ mà tên khốn kia đã để lại cho cô.

-"Chỉ có anh mới được đánh chủ quyền lên người em thôi."

-"..." cô nghe anh nói vừa thương lại vừa sợ, tên này đúng thật là có tính chiếm hữu rất cao.

-"Không được...cái này không hợp lí lắm." cô nắm lấy tay anh khi anh đang cởi nút áo sơ mi.

-"Chúng ta có thể kết hôn vào sáng ngày mai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro