22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh bắt đầu ngày mới với con mèo nhỏ đang ngủ say ở bên cạnh. Thời tiết dạo này cũng vào mùa mưa rồi nên dễ trở bệnh lắm, anh loay hoay vào nhà vệ sinh chuẩn bị trước, sau đó thì gọi cô dậy.

-"Hôm nay em đến trường đúng không?"

-"Dạ, tầm trưa em qua công ty á, em cần kiểm tra dự án lần này."

-"Giỏi quá ta."

-"Anh thôi đi." Cô đánh vào bụng anh khi thấy anh trêu mình.

-"Aigoo, em định đánh chồng em mãi như vậy à?"

-"Anh không muốn bị đánh thì đừng trêu em."

Anh thấy cô ngại thì bật cười, đáng yêu vậy đó bảo sao không thương cho được.

-"Cười gì, xuống ăn sáng đi kìa mẹ em đợi ở dưới đó."

Nói rồi anh theo cô xuống dưới nhà dùng bữa sáng, sau đó lại đưa cô đến trường. Nghĩ đến còn có nửa năm thôi là cô sẽ tốt nghiệp, tới đó đường đường chính chính chịu trách nhiệm hôn nhân với nhau rồi, đừng hòng bỏ chạy nhé Sooyeon.

....

Tầm mười một giờ trưa cô tan học, bác Jung đi đến đón cô theo lời dặn của anh. Dọc đường đi cô mở ipad để xem trước bản thảo của phòng thiết kế gửi đến, kéo qua kéolại cũng không ưng mẫu nào, là do cô khó tính quá chăng? Cô nghĩ một hồi cũng quyết định đến công ty khảo sát ý kiến của anh rồi mới tính tiếp cho dự án lần này.

Đến nơi cô cảm ơn bác Jung rồi ấn thang máy lên phòng làm việc, bây giờ cũng đang là giờ nghỉ trưa nên mọi người đã đi ăn hết rồi, cô cũng không nghĩ nhiều nằm ngủ một lát. Không hiểu sao dạo này cứ mệt trong người rồi hay ngủ nữa.

....

Tầm chiều tối, chuông tan làm cũng reo, cô cùng mọi người đi xuống sảnh để ra về, cô vẫy tay tạm biệt mọi người rồi bản thân thì ngồi ở sofa đợi anh.

-"Anh xin lỗi, dạo này nhiều việc cần giải quyết quá... anh đưa em đi ăn nhé?"

-"Dạ... mà anh đừng làm việc quá sức nha, dạo này đêm nào em cũng thấy anh đến ba bốn giờ sáng mới ngủ."

-"Aigoo.. anh biết rồi.. mình về thôi."

-"Biết rồi mà cũng thức khuya.." cô bĩu môi anh lại mềm lòng.

-"Rồi.. anh hứa..tối nay mười giờ ngủ."

-"Anh trêu tôi."

-"Haha.. thôi đi ăn ha, em đói rồi mà phải không?"

-"Vâng."

-"À mà anh quên nói, anh sắp qua Nhật đi công tác nữa đó. Anh nhờ hai anh Jeonghan và Seungcheol trông chừng em rồi, đừng có quậy nghe chưa?"

-"Anh làm như em là trẻ con không bằng á."

-"Không phải à?"

-"Giận." Anh thấy cô như vậy cũng chỉ biết cười, bảo không phải là con nít mà sơ hở là giận như con nít.

-"Aigooooo... thôi đi về nè cô, trễ rồi."

-"Biết rồi chú Kim oiiii.."

Seoji nhìn cô và anh hạnh phúc như vậy lòng nó không có chút cam tâm. Nhìn về năm năm trước không phải Mingyu yêu nó hết mực sao? Nếu lúc đó không bày chuyện hại cô thì bây giờ có lẽ ba chữ Kim phu nhân là của nó chứ không phải ai khác. Nó lấy tay lau nước mắt rồi trở về như người mất hồn.

....

-"Mày lại tiếc nó à?" Woohyun nhìn đôi mắt đỏ hoe của Seoji rồi lại nở một nụ cười khẩy.

-"...."

-"Cũng đúng thôi, tên Mingyu đó là mẫu người lí tưởng cho hàng tá con đó. Mày muốn có nó thì khử con Sooyeon là được."

-"Không phải anh cũng muốn Sooyeon à?"

-"So với mấy em ở club nhỏ đó thua xa, chỉ là thích cái cách nó bướng với Mingyu thôi."

-"..."

-"Ừ ha, nhờ cô mà tôi có ý tưởng mới rồi." Hắn nói nhỏ kế hoạch sắp tới vào tay Seoji, nghe xong nó liền nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý.

-"Không phải lần trước đã thất bại rồi sao?"

-"Lần này sẽ thắng. Hai đứa đều có lợi."

....

Tầm một tuần sau, Kim Mingyu đã có mặt tại Osaka để gặp đối tác, dạo này bận lắm nên anh cũng ít khi gọi hỏi thăm cô, bên đây cũng hiểu tính chất công việc của anh nên cũng không hề trách móc.

-"Woa, nay con gái của mẹ cũng tập đan len nữa sao?"

-"Aigoo, con gái mẹ lớn rồi mà." Cô nói xong lên xích qua một bên sofa để mẹ cô ngồi bên cạnh.

Hôm nay là chủ nhật nên cô mới tập lấy đống len ra đang khăn choàng cho tên cún bự, hết mùa mưa này Hàn Quốc cũng sẽ vào mùa tuyết rơi thôi.

-"Cái này cho ai vậy ta?"

-"Mẹ biết rồi còn hỏi."

-"Haha, mẹ chỉ trêu cho vui thôi. Thấy hai đứa hạnh phúc như vậy mẹ vui lắm."

-"Con cũng vậy, hy vọng là sẽ bình yên như vậy mãi..."

-"Chắc chắn rồi. À, lát nữa con mang cái này qua cho anh hai con đi, Jisung thích món sườn này lắm, hai đứa bây y chan." mẹ vào trong chuẩn bị đồ ăn cho anh hai cô, tuy là có cãi vã nhưng mẹ nào mà chẳng thương con?

-"Dạ tuân lệnh."

Cô ngồi đang được một lúc thì mẹ cô mang hộp đồ ăn ra, cùng lúc đó lại hết len, cũng đang có hứng nên cô đã đi ra ngoài mua thêm vài cuộn, nhân tiện ghé thăm anh Jisung, lâu rồi vẫn chưa gặp tên anh trai quý hóa này rồi.

-"Anyeong~ Susu đến rồi đây." cô bước vào trong quầy pha chế như một thói quen.

-"Ủa? Đâu mất rồi?" cô tự hỏi khi thấy quầy trống trơn, nhìn ra ngoài vườn thì thấy anh Jisung cùng mấy anh chị nhân viên bu đông vào một chổ, cô cũng hiếu kì chạy ra xem. Dạo này việc làm ăn có vẻ êm đềm nên anh hai cô quyết định mở rộng mặt bằng cho quán, trộm vía các bạn đua nhau tới đây check in , sống ảo, hẹn hò rất nhiều.

-"Có chuyện gì vậy anh hai?" 

-"Qua hồi nào vậy?"

-"Em mới đến, tên này làm loạn à?" Cô nhìn tên khách đối diện đang yêu cầu bồi thường gì đó liền chướng cả mắt, điệu bộ này là định quỵt tiền mà.

-"Nhỏ này mày biết gì mà nói?"

-"Ơ.. hay nhờ? Anh làm loạn nữa tôi gọi cảnh sát đó."

-"Mày dám hả? Cà phê xay toàn cát, uống sao được?"

-"Cát? Check camera đi anh hai."

-"Ừ ha anh quên mất."

-"Tạm tha cho tụi bây đó, mày coi chừng tao." hắn nói rồi bỏ đi, cô ơn định đá hắn một phát cho bỏ ghét nữa cơ.

-"Rồi ai kêu bà tới đây vậy?"

-"Mẹ á, mẹ bảo em mang cơm trưa cho mọi người."

-"Ừm, thôi lo về đi mưa tới bầy giờ."

-"Dạ. em về nha, lần sau thằng đó đến là để em xử nó."

-"Cô hay quá."

-"Hehe.."

Cô nói rồi tạm biệt mọi người rồi đi tới cửa hàn bán len ở đó một lúc lâu, đến khi trời mưa thì mới biết đã là buổi chiều, cô vội đi đến mái che gần đó để trú mưa, vốn dĩ sức khoẻ đã yếu, dầm cơn mưa to này chắc bệnh ba ngày thật đó.

-"Lâu rồi không gặp?"

-"Kim Woohyun?"

-"Em ngạc nhiên lắm à? Chạy đi đâu?" hắn giữ tay cô khi thấy cô định bỏ chạy.

-"Bỏ ra..."

-"Lần này em không thoát được như lần trước đâu."




Sorry mấy bà nha dạo này lu bu qué T.T












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro