23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Lần này em không thoát được như lần trước đâu."

Hắn giữ chặt tay cô kéo đi giữa trời mưa, không thể la to vì miệng đã bị hắn giữ chặt, hắn ném mạnh cô vào ghế sau.

-"La to đi, không ai nghe thấy em đâu." Hắn lấy cà vạt trói chặt lấy tay cô mặc kệ cô vùng vẫy.

-"Anh điên rồi, bỏ tôi ra.."

-"Không phải vì em sao? Về nhà đi anh với em chơi mèo vờn chuột."

-"Tôi xin anh đó... làm ơn.." Cô bật khóc, chuyện đêm hôm đó như hiện rõ ở trước mặt, khiến cô sợ hãi chỉ biết cầu xin tên trước mắt đừng làm càng như đêm hôm trước.

-"Không đâu.. anh sẽ không tha cho em đâu. Mingyu cũng không đến được với em đâu.. nên ngoan nhé." hắn nói rồi dán miệng cô lại bằng băng dính, cô có muốn la cũng không thể rồi.

Hắn lái xe thật nhanh về nhà, chỉ vài phút nữa thôi Kim Mingyu sẽ được chứng kiến người con gái của mình bị người khác làm nhục đến mức phải cầu xin, nghĩ đến thôi hắn cũng vui đến không giấu nổi nụ cười khẩy trên môi.

....

Về đến nhà, hắn vác ngược cô lên phòng, tiếng sấm chớp làm cô ngày càng hoảng, không biết làm gì ngoài việc khóc và vùng vẫy. 

-"Ngoan, anh sẽ nhẹ tay mà." Hắn hôn nhẹ lên trán cô, rồi bật cười, cô chỉ biết rút người lại vì sợ tên đối diện.

-"Em sợ sấm à? Thú vị nhỉ?" Hắn nói rồi kéo cô ra ban công, tiếng sấm chớp cùng cơn mưa lớn làm cho cô sợ hãi, tên đối diện nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô thì càng thích thú. Hắn xé toạc chiếc áo sơ mi trên người cô rồi bắt đầu chiêu trò hèn hạ của mình, cô muốn la lớn cũng không thể, tay chân đã bị trói chặt lại càng không thể phản kháng.

-"Anh có được em rồi thì em không muốn làm vợ anh thì cũng không thể."

Hắn cười thoả mãn, mục đích của hắn từ trước đến nay vẫn là chiếm được cô để cô mang thai và kết hôn với hắn, lần trước có thể may mắn thoát được vì hắn không đề phòng, lần này có mà chạy đằng trời mới thoát được khỏi hắn.

"Làm ơn.. ai đó hãy đến cứu tôi với.." cô nhắm chặt mắt khi tên đối diện đang gỡ thắt lưng, nếu tiếp tục như vậy hắn sẽ chiếm được cô mất thôi.

-"Argg... Kim Seoji, sao mày dám? Bỏ ra." Hắn bất ngờ khi Seoji  dùng dây siết chặt lấy cổ mình, con nhỏ này dám phản hắn à?

-"Mày không được làm vậy. Thả Sooyeon ra đi."

-"Mày..." Hắn nói rồi ngã khuỵ xuống đất, nó thấy vậy liền chạy đến chổ cô, vội cởi dây trói rồi khoác áo lên người cô. 

-"Không sao chứ?"

Cô bị hỏi bất ngờ nên cũng lắc đầu tỏ ra vẫn ổn, sao nó lại có mặt ở đây? không phải hai người họ là một phe sao? 

-"Đi nhanh đi."

-"Còn cậu thì sao?"

-"Kệ tôi."

-"Mẹ.. mày phản tao..." hắn tỉnh dậy khiến hai người bất ngờ, Seoji vẫn để cô phía sau lưng như đang cố bảo vệ cô.

-"Tôi đã gọi cảnh sát rồi, anh đừng mong mà chạy."

-"Mày hay nhỉ? Có gì thì tao cũng cho mày đi trước." hắn lấy con dao gầm trong tủ đầu giường của hắn đi đến lại gần ban công, nó cũng chẳng sợ cảnh sát đã bao vây khắp căng nhà rồi, hắn không thể chạy thoát đâu.

-"Cậu mau gọi cảnh sát lên đây đi." cô hét lớn, tay thì bắt được con dao của hẳn, cô muốn giữ chân hắn lại đến khi cảnh sát lên được phòng của hắn.

-"Tôi không đùa với em." hắn giật mạnh làm tay cô bị đứt một mảng, rồi dùng lực đá vào bụng khiến cô ngã mạnh xuống đất. 

Đoàng!

tiếng súng vang lên cũng là lúc viên đạn ghim vào lòng bàn tay của hẳn, cảnh sát đã không chế được Woohyun, hắn không phục liền vùng vẫy nhưng không thành.

-"Sooyeon.. có sao không?" Nó đỡ cô người đầy máu, cô nhìn máu chảy ở hai bên chân thì bất ngờ, cậu ấy có thai sao?

.....

Cô được đưa đến bệnh viện lúc chiều tối, anh Jisung đã đi làm thủ tục truyền máu cho cô, người nhà anh và nhà cô cũng đứng ngồi không yên ở bệnh viện.

Đèn phòng cấp cứu đã tắt, cô đã được đưa tới phòng hồi sức.

-"Con tôi có sao không bác sĩ?"

-"Do được truyền máu kịp thời nên không sao, nhưng chúng tôi rất tiếc vì không giữ được đứa bé."

-"Đứa bé?" Mọi người đều ngạc nhiên.

-"Bệnh nhân đã có thai gần một tháng rồi."

-"Không sao... miễn con bé bình an...có ai nói cho Mingyu biết chưa?"

-"Vẫn chưa.. thôi vào thăm con bé đi. Tôi và anh Kim đến sở cảnh sát để giải quyết thằng sở khanh đó."

-"Trời mưa nhớ lái xe cẩn thận nha." Mẹ anh dặn dò rồi cùng mẹ cô đi vào trong.

Anh ở Osaka như đang ngồi trên đống lửa, anh muốn trở về nhưng đang bị ảnh hưởng bão nên không thể về ngay với cô. Anh ôm đầu tự trách mình vô dụng, sao cứ mỗi lần anh đi là cô lại gặp chuyện thế này, nhất định lần này anh sẽ khiến hắn phải ngồi tù mãi mãi, để trả thù cho cô và cả đứa con chưa chào đời của anh nữa.

....

Cô ở viện ngày hôm nay đã là ngày thứ hai, vẫn chưa thấy anh đến, cô nghe mẹ nói là do bão nên anh chưa thể về được, cứ như vậy cô thật sự sẽ không kìm nổi mất, cô thật sự chỉ muốn ôm anh mà khóc thôi.

Đến ngày thứ tư, anh cũng đã về, anh thức tốc chạy đến bệnh viện để thăm cô. Đến nới thì thấy cô đang yếu ớt múc từng muỗng cháo cho vào miệng vì lúc này mẹ anh và mẹ cô đã về nhà nấu thêm cháo cho cô ăn vào bữa tối rồi. 

Cô thấy anh tự dưng không kiềm được nước mắt, anh thấy vậy vội chạy đến ôm lấy cô xoa đầu an ủi.

-"Anh xin lỗi, là anh không tốt."

-"Con của tụi mình..." cô nói rồi khóc lớn hơn, mọi cảm xúc kiềm chế bao lâu như như vỡ oà khi anh đến đối bên cạnh. 

-"Anh biết rồi..." Anh vỗ vai cô để cô ngưng khóc, cũng không thể ngăn được, mẹ nào mà chẳng thương yêu con mình ? Hơn nữa, con cô chưa thành bào thai đã bị người khác làm mất, làm sao cô không đau khổ chứ?

-"Là em không tốt, em làm mất con.." 

-"Không phải mà... ngoan không khóc.." anh lau nước mắt trên mặt cô nhẹ giọng an ủi.

-"...."

-"Bây giờ lo cho sức khoẻ em trước... nhé?" anh xoa đầu cô, vỗ về được một lúc cô cũng ngừng khóc. 

-"...."

được một lúc anh cũng dỗ cô ăn hết cháo rồi uống thuốc.

-"Buồn ngủ hả?"

anh hỏi cô liền gật đầu, chắc là thuốc có tác dụng nên cô mới buồn ngủ, anh đỡ cô nằm xuống giường.

-"Mingyu đừng bỏ em một mình nha.." cô nắm lấy tay anh, vì sợ nếu không có anh bên cạnh thì sẽ có ai đó đến đây và làm tổn thương cô.

-"Ừm.. anh hứa.." anh nắm lấy tay cô được một lúc cô cũng ngủ thiếp đi, anh hôn lên trán cô một cái, rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra.

-"Anh xin lỗi, anh đi rồi sẽ về ngay."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro