24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Sooyeon ổn chưa?"

-"Em ấy ngủ rồi."

Anh ngồi xuống bàn làm việc, đối diện là bộ ba CheolHanWoo. Mọi người đang lo lắng về tình hình của cô, cũng như vụ mang Kim Woohyun ra toà xét xử.

-"Tụi mình phải đưa ra được bằng chứng làm ăn phi pháp của hắn trước, gia thế của Kim gia đó cũng không thua gì bên đây đâu, chuyện mua chuột để giảm án là đều chắc chắn họ sẽ làm." Anh Jeonghan nhẹ nhàng phân tích, ba người còn lại gật đầu.

-"Bằng chứng ở đâu đây? Ngoài việc Woohyun thân với con trai nhà họ Park ra thì không có manh mối gì hết." Anh đáp.

-"Không còn thời gian đâu, nếu xét về phía Sooyeon, thì chỉ gây thương tích và bắt người trái phép thôi. Nhiêu đó chung thân cũng khó." Anh Jeonghan tiếp lời.

-"Seoji thì sao? Hôm đó hình như con bé cứu Sooyeon đó."

-"Phải ha, hay lắm Wonwoo. Bây giờ em sẽ đi gặp cậu ấy." Anh nói rồi đứng dậy định rời đi nhưng lại bị anh Seungcheol cản lại.

-"Nè đi một mình không được đâu. Sooyeon mà biết lại suy nghĩ nhiều đó."

-"Em quên mất."

Anh nói rồi lại ngồi xuống, anh quên mất bây giờ cô đang rất nhạy cảm, nếu biết chuyện anh đi gặp riêng Seoji như này dù đúng hay sai cô cũng sẽ suy nghĩ, lần trước giận anh một lần làm anh sợ lắm rồi.

-"Để hai anh đi, Wonwoo theo dõi động thái của con trai ông Park được chứ?"

-"Dạ được."

-"Mingyu về với Sooyeon đi, có gì bọn anh gọi, bây giờ an ủi con bé trước đã."

-"Vậy cũng được, cảm ơn mọi người..." anh nói rồi rời đi, mọi người nhìn theo bóng lưng của anh mới biết anh buồn thế nào. Họ cũng giống anh, nếu không có sự cố hôm đó thì sau này họ cũng sẽ có một đứa cháu rồi.

....
Anh trở lại viện lúc tám giờ kém, mẹ cô và mẹ anh đã quay lại từ lúc nào. Thấy anh hai bà cũng có chút buồn, không trách chuyện hai đứa ăn cơm trước kẽn, chỉ trách Woohyun quá độc ác cướp đi đứa cháu chưa thành thai của hai bà.

-"Susu vẫn còn ngủ hả mẹ?"

-"Ừm, hay con về nghỉ một lúc đi rồi vào." Mẹ cô thấy anh có vẻ mệt nên bảo anh về nhà nghỉ trước, mẹ anh nghe vậy cũng tán thành.

-"Lát nữa quản lí Jung mang đồ tới cho con rồi mẹ. Hai mẹ về nghỉ đi, đêm nay con ở với em ấy."

-"Thôi, hai mẹ cũng ở đây."

-"Không được, sáng mai mẹ hãy vào rồi nấu cháo cho Susu nữa... mấy hôm nay hai mẹ vất vả rồi.."

-"Vậy thì mẹ với chị Yoon về, sáng lại vào sớm. Có gì thì gọi cho mẹ nhé? Cháo mẹ để đây, tối Susu có đói hâm lại cho con bé ăn nha."

-"Vâng, con gọi bác Tom đưa hai người về."

-"Ừm." Mẹ anh gật đầu rồi thu dọn đống đồ mang về nhà.

Anh đưa hai bà ra cổng rồi quay trở lại phòng bệnh. Đến nơi cô vẫn còn ngủ, anh đắp chăn cho cô rồi cũng ngủ thiếp đi. Mấy hôm nay anh ở Osaka cũng không thể sâu giấc, về đến đây ở cạnh cô anh mới có thể yên tâm mà nhắm mắt ngủ.

....

-"Đừng....làm ơn...." Cô lẩm bẩm trong miệng rồi bật người dậy, thì ra chỉ là mơ, người cô chảy đầy mồ hôi, chắc có lẽ là quá sợ hãi.

Anh thấy cô như vậy thì cũng thức giấc, vội lấy khăn lau mồ hôi cho cô.

-"Có chuyện gì vậy? Em khó ngủ hả?" Anh vén tóc cô liền bị cô hất mạnh tay, anh có chút bất ngờ khi thấy cô phản khán.

-"Đừng lại đây.." cô bịt tai, rút mình vào trong chăn. Anh nhìn ra ngoài thấy trời có sấm chớp, có vẻ sẽ mưa to chắc do cô sợ nên mới hoảng như vậy.

-"Là anh mà... ngoan không sợ." Anh ôm lấy cô, xoa đầu.

-"..." cô nghe mùi hương quen thuộc mới dần lấy lại bình tĩnh, hơi thở cũng đều dần.

-"Susu ngoan, có anh ở đây rồi."

-"Mingyu...."

-"Anh đây..."

-"Em nhớ anh lắm..." cô nhỏ giọng, vẫn không giấu được tiếng nấc. Anh nghe xong liền cảm thấy xót xa, con bé này có bao giờ nói mấy chữ nhớ anh hay yêu anh đâu chứ? Hôm nay nói vậy chắc là đã sợ lắm, anh không biết nói gì ngoài hai chữ xin lỗi, anh chưa làm tròn trách nhiệm với cô.

-"Anh cũng vậy, anh cũng nhớ em."

-"Em xin lỗi."

-"Em không có lỗi, chúng ta có thể sẽ có con nữa... em buồn như vậy con ở bên kia sẽ không vui đâu đó."

-"Nhưng mà không phải em tệ lắm sao... đến bản thân có thai mà em cũng không biết." Cô tự trách, hoá ra trước giờ mệt mỏi hay kén ăn, thậm chí ngủ nhiều , bị trễ ngày vậy mà vẫn cảm thấy bình thường, đúng thật là con ngốc.

-"Lại nghĩ nhiều rồi, không sao mà..."

-"..."

-"Ngoan không khóc. Anh lấy cháo cho em ăn nhé?"

Cô lắc đầu tỏ vẻ không muốn ăn, anh cũng không ép vì sợ cô khó chịu. Cứ để cho cô ôm mình đến lúc nào ngủ thì thôi.
....

Hai ngày sau, cô được xuất viện với tình trạng sức khoẻ đã ổn. Anh dù có bận gấp mấy chiều cũng đưa mẹ đến thăm cô và gia đình.

-"Susu... cho em nè." Anh đưa cho cô một bó hoa bên trong là còn mèo nhỏ màu xám, lại có vằn như con hổ ý, cô thích đến mức không nói nên lời, trước giờ cô vốn thích mèo mà.

-"Anh lấy nó ở đâu vậy?"

-"Anh mua ở pet shop, con này quấn anh nên anh chọn."

-"Dễ thương quá.."

-"Em đặt tên nó là gì?"

-"Hmm... là Mingoo."

-"Aigooo..."

-"Dễ thương quá..." cô nựng con mèo riết mà quên tên ngồi ở bên cạnh, vậy cũng tốt hơn là ủ rủ mỗi ngày.

-"Sooyeon này..."

-"Dạ?"

-"Ngoan quá."
Anh xoa đầu cô.

-"Yah cái tên này."

-"Phải vậy chứ, không buồn nữa nhé?"

-"Em biết mà."

-"Anh yêu em nhiều lắm đó."

-"Mặc kệ anh."
Cô nói rồi quay mặt đi chổ khác, anh thấy vậy thì bật cười, vậy là hai người một mèo nói chuyện với nhau đến tận một giờ sáng.

....

Ở phía bên đây, Seoji đang ở sở cảnh sát cùng Jeonghan và Seungcheol, nó đã khai ra toàn bộ mọi chuyện làm ăn phi pháp của Woohyun. Hắn không những chơi chất kích thích mà còn cùng các cổ đông khác buôn bán ma tuý và gái mại dâm. Phía cảnh sát đã ghi nhận lời khai và bằng chứng bao gồm hợp đồng, tin nhắn hình ảnh và hai cô gái vừa trốn thoát khỏi đường dây.

-"Cảm ơn mọi người đã hợp tác."

Đến hôm nay, cô phải đến phiên toà vì là một trong những nạn nhân của hắn. Cánh tay bị hắn chém vào vẫn còn băng bó cẩn thận, chỉ là đứa con của cô không còn nữa. Cô cố gắng giữ bình tĩnh kể lại mọi chuyện hôm đó, anh ở kế bên tay đã nắm chặt thành nấm đấm, hắn đúng là tên cầm thú.

Phiên toà xét xử cũng đã kết thúc, bên phía Woohyun luật sư không thể bào chữa, hắn bị mức phạt cao nhất là chung thân và 10 năm tù cho các cổ đông khác.

Anh đưa cô về, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhỏm, kẻ ác đã bị trừng trị rồi. Cô phải sống tốt và sống cho phần đứa con vô tội nữa chứ, chưa phải là mất tất cả, cô vẫn còn có Kim Mingyu mà?

-"Về thôi.." anh nắm tay cô nhẹ nhàng bước ra khỏi toà án. Cô cũng nắm chặt tay anh, trong lòng cũng nhẹ tênh, cô hy vọng khoảng khắc yên bình này sẽ kéo dài vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro