25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáu tháng sau.

Anh đang cùng gia đình đang trên đường đến dự lễ tốt nghiệp của cô. Cũng đã qua một khoảng thời gian dài, cô cũng đã bình ổn hơn trước, bây giờ phải thực hiện lời hứa gả cho anh thôi. Trong suốt sáu tháng qua, anh lúc nào cũng ở bên cạnh cô điều này quả thật làm cô rất xúc động, cô biết anh vẫn chưa gạt bỏ được chuyện của mấy năm trước và luôn cô gắng yêu thương cô từng ngày, điều này khiến cô không có lí do gì để bỏ anh thêm một lần nữa.

Lễ tốt nghiệp đã diễn ra xong, cô cầm tấm bằng loại xuất sắc trên tay đi khoe miết như một đứa con nít. Anh chỉ biết cười rồi lấy máy ảnh ra chụp lại cô bạn gái này thôi.

-"Sao anh không chụp với em mà chụp hình em mãi vậy?"

-"Ai kêu dễ thương quá chi?"

-"Hời ơi, dẻo miệngggg.." cô ngại đánh vào vai anh.

-"Nè qua anh qua đây em chụp cho." Boona nói rồi lấy máy ảnh chụp cho hai người. Nhìn nó vui vậy thôi chứ trong lòng cũng buồn lắm. Mấy năm trước, lúc lễ Halloween nó cũng chụp cho cô và Park Jungwoo như vậy nè, bể thuyền buồn một chút rồi thôi, dẫu sao nó cũng yên tâm vì tên Kim Mingyu này chịu thay đổi và yêu thương cô nhiều hơn.

-"Tối nay anh đưa em đi ăn nhé?"

-"Cũng được á."

-"Em đi nữa.. Kim tổng khao tụi em đi ạ..."

Đám Boo Seungkwan mè nheo theo làm cô bật cười, anh thì bất lực từ chối.

-"Thôi, giận rồi không thèm đi theo."

-"Aigoo..."

Cả đám đùa với nhau một lúc, xong tạm biệt nhau đi đến nơi làm việc, lớn cả rồi nên cũng bôn ba vào đời kiếm tiền như người lớn thôi. Kết thúc buổi lễ, anh cùng ba đến công ty, còn dặn dò kĩ lưỡng tài xế Tom đưa gia đình cô về nhà. Cô vui vẻ tạm biệt anh, Mingyu bật cười, thấy cô hấp tấp lên xe để về nhà bởi hôm nay bà cô ở Jeju cũng đến thăm và chúc mừng cô.

....

Đến tối, anh đến đón cô bằng chiếc xe đạp lúc còn trung học, cô bật cười. Hai người này hiểu nhau tới mức bận đồ cũng như nhau, cứ là áo thun quần thun mà phối thôi, nhìn xem có giống hai mươi lăm với hai mươi sáu tuổi không?

-"Anh chạy cho cẩn thận vào."

-"Anh lúc nào không cẩn thận, có em quậy á."

-"Yah, hồi xưa anh chở em toàn đi vào ổ gà thôi."

-"Không phải như vậy sẽ được ôm anh à?"

-"Hong thèm.." cô nói rồi ôm eo của anh vì sợ ngã, sao hành động với lời nói khác nhau quá vậy? Anh được cô ôm thì như thêm sức mạnh đạp nhanh hơn nữa, thoáng chốc đã đến nhà hàng ở đầu phố.

Anh gạt chân chống để yên chiếc xe vào bãi xe, quản lí từ bên trong đã bước ra nghênh đón hai người. Cô hơi bất ngờ vì thái độ phục vụ ở đây, cứ tưởng ăn bạn đơn giản như vậy là sẽ bị khinh thường như mấy video trên mạng thôi.

-"Sao đi ăn nhà hàng mà anh không nói?"

-"Có sao đâu, anh thích em bận đồ như vậy hơn."

-"Anh ghen hả?"

-"Ghen gì?"

-"Thì em bận đồ đẹp đó, để ý nha em mà bận váy hai dây thôi là anh đã thét ra lửa rồi."

-"Aigoo... tại em đáng yêu đó, thôi lựa món đi bé."

-"Đã bảo không thích gọi là bé mà.."

-"Anh vẫn gọi."

-"Em giận anh đó."

-"Rồi rồi không gọi." Anh cười hết nói nổi với cô.

-"Em ăn beefsteak, còn anh?"

-"Để anh xem." Anh nói rồi nhìn menu, gọi một loạt món, còn dặn dò kỹ lưỡng vì tình hình sức khoẻ của cô nữa, cô nhìn tên đối diện rung động lúc nào không hay.

Anh và cô trò chuyện được một lúc thì đồ ăn cũng được mang lên bàn. Anh cẩn thận cắt thịt cho cô dễ ăn, còn cho thêm đá vào nước ép vì biết cô thích uống đồ lạnh nữa. Mingyu là mười điểm, không có nhưng.

-"Ngon không? Lần sau anh đưa em đi ăn nữa nhé?"

-"Đồng ý."

-"Em ăn ngoan nha, anh đi vệ sinh một lát."

-"Dạ."

Anh đi vệ sinh được một lúc, cô lại nghe bài nhạc piano vang lên, là bài mà cô yêu thích mà, cô du dương theo điệu nhạc rồi nhìn ra thành phố ở bên dưới, Seoul đúng thật là rất đẹp.

Đèn nhà hàng đột nhiên tắt hẳn, chỉ còn lại đèn của nến trắng, cô có chút sợ, định gọi tên Mingyu đó quay lại thì thấy hình ảnh phản chiếu qua cửa kính. Đoạn phim chiếu tất cả những hình ảnh từ lúc bé đến lớn của cả hai người, cô có chút bất ngờ vì có những tấm ảnh không biết đã được chụp từ lúc nào nữa.

"Anh xin lỗi vì nhiều lần làm em khóc.
Nhiều lần anh không tốt đã bỏ rơi em. Nhưng thật may mắn khi em vẫn ở đó và chờ anh và cho anh cơ hội để yêu em một lần nữa.
Sooyeon này, anh cảm ơn em vì tất cả.
Em đã cho anh cơ hội trở thành một người bạn thân, một người bạn trai, vậy có thể cho anh thêm một cơ hội làm người bạn đời của em không?"

Cô đọc từng dòng chữ trên màn hình cũng không kìm được nước mắt. Thời gian qua có lẽ là khoản thời gian đáng nhớ nhất của cô, tuy có phần đáng sợ và đau khổ nhưng vẫn có anh ở bên cạnh.

Đoạn phim kết thúc cũng là lúc tiếng Piano vang lên một lần nữa, cô quay mặt lại thì thấy anh đang cầm một bó hoa hồng đỏ với chiếc hộp lấp lánh trên tay.

-"Sooyeon này, cho anh cơ hội để chăm sóc em cả đời nhé?"

-"Aigoo..." cô vừa cười vừa lau nước mắt.

-"Gả cho anh nha?" Anh nói liền nhận được cái gật đầu từ cô.

Tay anh đeo nhẫn cho cô, bó hoa cũng yên vị trên bàn tiệc, anh hôn lên trán cô thật lâu rồi cười như tên dỡ, dẫu biết đã hứa hôn với nhau, nhưng anh vẫn thích cầu hôn cô như thế này, nhìn cô thoải mái đồng ý, anh vui lắm.

Phép màu đã thật sự đến với anh, cứ ngỡ sau đêm cô tự vẫn, anh sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa. Anh biết ơn vì cô đã từ chối tất cả mối quan hệ ngoài kia để mở lòng với anh một lần nữa. Nhìn xem, cô đã từng nói sẽ có bạn trai khi anh sang Mỹ, bốn năm sau anh trở lại cô vẫn là độc thân. Con mèo nhỏ này tuy lúc đó buông lời cay độc với anh, nhưng lại là kẻ yêu anh hơn ai hết mà. Đây không phải là một cái kết có hậu sao?

....

Năm năm sau.

-"Mẹee... con muốn ngủ với mẹ."

Cậu nhóc 4 tuổi trên tay cầm con robot chạy sang phòng cô mè nheo, cô bật cười bế thằng bé lên giường mặc kệ sự ngăn cản của tên chồng cô.

-"Con trai mà không dám ngủ một mình à"

-"Minwon nhớ mẹ."

-"Còn ba thì sao?"

-"Ba dữ hơn mẹ. Minwon muốn ôm mẹ thôi."

-"Aigoo... để mẹ đánh ba nha?"

-"Không được đâu, bà nội nói không được đánh người mình thương."

-"Đúng là con trai của ba."

-"Tý nữa tôi cho hai cha con ra sofa ngủ."

-"Sau này Minwoo đừng có yêu bạn hung dữ nha chưa?"

-"Cái tên này. Lát anh biết tay em."

-"Mẹ kể chuyện cho con đi."

-"Rồi.. mẹ kể nhé, ngày xửa ngày xưa..."

Cô vừa kể vừa vỗ vỗ vào bụng cho thằng bé dễ ngủ, tên Mingyu nhìn cô gợi đòn, đã hơn ba mươi rồi mà như đứa con nít vậy á, lấy nhau hơn năm năm mà ngày nào cũng phải kiếm chuyện với nhau mới được cơ.

-"Ngủ thôi." Cô nhỏ giọng.

-"Anh yêu em."

Cô nghe anh nói thì bật cười, đúng là cái tên không bình thường mà.

-"Em cũng vậy."

Seoul cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, bên ngoài chỉ còn là một âm thanh yên tĩnh. Anh vòng tay ôm hai mẹ con vào lòng, cảm giác hạnh phúc cứ tiếp tục kéo dài, cô cũng mỉm cười trong vô thức, vậy là đã bình yên rồi.

(Nghe tin Kim Cún bị đau thắt lưng mà lo dùm luôn á mấy bà :((( chưa gì là ổng lo xin lỗi Carat rùi, mong là bạn lớn mau khoẻ để tiếp tục hoạt động với nhóm ㅠㅠ)

Sẵn tiện đây cũng là chap kết thúc Series Best Friend này rùi, cảm ơn mấy bà đã ủng hộ mấy cái fic có phần vô tri của tui nhé. Yêu mấy bà lắm🫶🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro