Chương 1: Ruby Jewels

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ nghĩ tớ và Malfoy đang hẹn hò rồi."

Sau câu phát ngôn gây sốc của tôi, hai mắt của Em liền trợn hết ra ngoài, mồm há hốc để lộ cả hàm răng trắng sứ. Trong khi đó, tôi lại ngồi đối diện cô ấy và cắn môi mình đầy bối rối. Không như bao cô gái khác khi nói về người tình ngọt ngào của mình sẽ đỏ mặt ngại ngùng hoặc vui sướng này nọ, tôi chỉ tỏ ra lúng túng khi thừa nhận một chuyện mình dám chắc chứ không dám làm.

Em vẫn trợn mắt nhìn tôi hồi lâu, cứ như thể chuyện tôi yêu Malfoy là chuyện còn gây sốc hơn cả việc Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai sẽ sống lại vậy. Phải ít nhất là một phút sau, tôi nghĩ vậy, thì cậu ấy mới tạm hồi phục mà hỏi lại tôi.

"Malfoy? Ý cậu là Draco Malfoy ấy hả? Chắc chứ?"

"Tất nhiên rồi Em". Tôi đáp. "Trường mình đâu có Malfoy nào khác đâu."

Em nghe vậy càng trợn mắt lớn hơn, điều này khiến tôi thật sự hoài nghi cậu ấy có thể lòi mắt mình ra ngoài hay không.

"Ừ tớ biết là trường chỉ có một Malfoy". Cô ấy nói. "Nhưng vì sao lại là Malfoy? Cậu từng nói tên đó là một con chồn sương thích phân biệt chủng tộc chỉ biết dựa hơi cha và cực kỳ đáng ghét cơ mà. Sao cậu có thể hẹn hò với cậu ta được chứ Ru?"

"Tất cả là tại cậu đấy". Tôi nói, giọng bất mãn.

"Tại tớ?". Em nhíu mày khó hiểu. "Sao việc cậu yêu Malfoy lại là lỗi của tớ được chứ? Nếu tớ muốn bỏ bùa yêu cậu và một ai đó thì tớ thà chọn Weasley còn hơn tên Malfoy đó đấy."

"Cậu không hiểu gì hết". Tôi nhăn nhó. "Tất cả là tại cậu đã bỏ đi vào tối qua. Cậu đã khiến cho Malfoy có cơ hội xuất hiện một cách ngọt ngào đến đáng ngạc nhiên nên tớ mới phải rơi vào lưới tình như thế này đấy."

Em nghe xong thì mày càng nhíu đến lợi hại, có vẻ cô ấy vẫn chưa hiểu được chuyện này rốt cuộc là liên quan đến mình ở chỗ mình.

Trước cái nhíu mày của Em, tôi thở dài và mím môi. Qua một lát, tôi mới bắt đầu kể lại cho người bạn tốt nhất của mình những gì đã diễn ra.

Mọi chuyện bắt đầu từ một bữa tiệc ngoài luồng ở Hogsmeade vào đêm qua.

Học sinh của Hogwarts thường là những đứa trẻ ngoan, nhưng chúng tôi chỉ ngoan khi mới vào năm nhất, năm hai. Khi đã qua ngưỡng năm ba, hầu hết những đứa trẻ ngoan đó đều sẽ bị làm hư không nhiều thì ít. 

Nếu như là trở về hồi mới nhập học, có cho vàng tôi cũng không dám ở lại qua đêm ngoài trường trong thời gian còn đi học. Nhưng giờ tôi đã học đến năm thứ năm, nhất là khi năm nay còn có một con mụ cóc hồng Dumbridge cực kỳ áp đặt nữa, cho nên dù không muốn là trẻ hư thì tôi cũng phải thuận theo sự nổi loạn tuổi teen của mình để tham gia mấy trò trái luật trường.

Bữa tiệc ở Hogsmeade đêm qua chính là trò hư của tôi.

Đây là một bữa tiệc rất đặc biệt khi có cả học sinh Hogwarts và dân ngoài trường tham gia vào. Với sức hút của ban nhạc Quỷ Tha Ma Bắt thì hiển nhiên khỏi phải nói cũng biết nó sẽ hỗn loạn như thế nào.

Khi biết tin về nó từ hai anh em song sinh nhà Weasley, cả Em và tôi đều háo hức đến mức bàn tán cả ngày liền. Dưới sự háo hức đó, chúng tôi đều đã quyết định là sẽ buông thả hết mình vào hôm dự tiệc. Bọn tôi sẽ mặc kệ mọi luật lệ và chơi hết mình, bao nhiêu rượu bia cũng được, tôi và Em đều sẽ chè chén hết.

Trở lại vào thời điểm buổi tiệc được ban nhạc Quỷ Tha Ma Bắt đang tung bay trên sân khấu, tôi và Em đã ôm nhau vừa nhảy vừa gào hát theo từng lời nhạc rock cực chói tai. Tôi gần như không thể nghe thấy tiếng mình khi hét, nhưng tôi có thể cảm thấy từng tế bào của mình đều hưng phấn đến rung rinh. Có thể là do tôi đã quá vui, hoặc cũng có thể là vì tôi đã uống quá nhiều đồ uống có cồn.

Khi ban nhạc tạm nghỉ nửa giờ, tôi mới bình tĩnh lại đôi chút. Em vuốt chỗ tóc rối cho tôi cho đến khi ổn lại rồi mới nói. "Đi vệ sinh tí đi, tớ cần phải xả ra trước khi nốc thêm cả đống nước khác nữa."

Tôi gật đầu, ném nửa cốc đồ uống còn dư vào sọt rác rồi cùng cậu ấy xếp hàng đến nhà vệ sinh. Hôm nay gần như có cả ngàn người tụ tập, vì thế chúng tôi phải chờ rất lâu. Khi trở ra, ban nhạc đã trở lại và bắt đầu một bản rock mới. Chính tại lúc này, tôi gặp được Malfoy cũng đang vui vẻ cùng đám bạn quý tộc của cậu ta.

Từ hồi mới nhập học, tôi đã biết trước Malfoy sẽ là một thằng khốn nóng bỏng vào ngày nào đó. Nhưng biết là một chuyện, còn được tận mắt chứng kiến thì lại là một chuyện khác hẳn.

Nhìn cậu ta đung đưa cơ thể cao gầy nhưng rắn chắc với đám bạn trong một bộ đồ màu đen đầy quyến rũ, tôi cảm giác mắt mình hơi hoa lên. Như thể cậu ta là một ngôi sao tỏa sáng nhất đêm nay, và toàn bộ trọng lực trên người tôi thì đã rơi hết vào mái tóc bạch kim đấy.

Malfoy cũng thấy bọn tôi. Cậu ta vẫy tay với Em, rồi cầm mấy lon đồ uống đi qua.

Vì chúng tôi là lũ trẻ được sinh ra ở thời điểm chiến tranh nên khóa chúng tôi có rất ít người, có lẽ vì thế mà dù không thân thì Em vẫn thỉnh thoảng nói chuyện với cậu ta. Dù sao cô ấy cũng là Slytherin thuần chủng của một gia tộc lớn, Malfoy dù không thân thiết thì cũng phải giữ chút phép xã giao.

Thế là cậu ta bước đến, môi mỏng cong lên cực quyến rũ. Nếu không phải cậu ta thường gọi tôi là công chúa mơ màng và gọi tôi là đũy trước mặt những đứa con trai muốn tán tôi, có lẽ tôi đã không ghét cậu ta đến thế.

"Không ngờ hai người cũng đến đấy". Malfoy nói. "Uống không? Martini đóng lon thôi, không ngon như rượu pha chế tại quầy nhưng chắc cũng đủ cho một đêm điên khùng rồi."

"Cảm ơn nhé". Em nói, rồi thay tôi nhận hai lon đồ uống. 

Quan hệ của tôi và Malfoy không tốt lắm, chúng tôi chỉ cho nhau sắc mặt tốt vì Em. Trong mắt cậu ta thì tôi chỉ là một đứa khờ nhà Gryffindor, còn với tôi thì cậu ta cũng chỉ là một con chồn sương thích phân biệt chủng tộc, cho nên hai đứa tôi chỉ nhìn lướt qua nhau trước khi Malfoy trở lại với đám bạn của mình.

Chờ người đi rồi, Em mới đưa một lon Martini cho tôi. Tôi khui lon, một hơi uống liền mấy ngụm.

"Ok từ từ nào cô gái". Em buồn cười nhìn tôi. "Merlin ơi, cậu uống cứ như một đứa trẻ vừa mới ra đời vậy cưng à."

Tôi ho khan hai tiếng vì uống quá nhanh món đồ uống có cồn cao, đáp lại. "Dám chắc cậu ta đã bỏ thứ gì đó vào đây rồi đấy."

"Vậy sao cậu vẫn uống?". Em hỏi lại. "Muốn hóa thành cóc lắm rồi à?"

"Dĩ nhiên là không rồi". Tôi đáp. "Nhưng ngày mai tớ có tiết của mụ cóc đấy, nếu phải biến thành cóc để trốn được tiết của mụ thì tớ cũng sẵn sàng luôn."

Em bật cười, nói. "Chờ ở đây nhé, tớ sẽ đi mua ít dược giải rượu cho cậu. Mặt cậu đỏ lắm rồi cưng à."

Tôi gật đầu, trong lúc chờ Em quay lại thì lại uống thêm một ít Martini đóng lon.

"Ầm"

Khi bữa tiệc đang diễn ra cao trào, đột nhiên một tiếng nổ cực lớn lại vang lên. Tôi cùng đám đông hoảng hốt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy lúc này dấu hiệu hắc ám của phe đảng bóng tối đã nhuộm xanh cả màn đêm vắng sao. Khỏi phải nói, chỉ trong một cái nháy mắt, sự hỗn loạn của bữa tiệc đã lại tăng thêm.

Tôi cũng hoảng hốt vô cùng, trước đám đông đang túa ra như chợ vỡ, tôi không ngừng giương mắt tìm kiếm Em. Nhưng từng khuôn mặt bóng người cứ lướt qua trước mắt tôi, loạn thành một đống, nhìn thật lâu cũng không thể thấy bạn mình đâu.

Chính lúc tôi đang loạn cào cào, Malfoy lại xuất hiện. Cậu ta nhìn tôi, giọng gấp gáp mà hỏi. "Này này ổn chứ?"

Tôi không thường trò chuyện với cậu ta. Nhưng giờ phút này, trong đám đông hỗn loạn, cậu ta lại là người duy nhất tôi quen, cũng là người duy nhất tôi có thể dựa vào lúc này.

"Tớ không tìm thấy Em". Tôi hoảng loạn, mắt ngấn nước như sắp khóc. "Cậu ấy chỉ vừa đi qua đó mua dược giải rượu thôi, nhưng giờ tớ không thể thấy cậu ấy nữa, cậu ấy, cậu ấy..."

Vừa nói, tôi vừa thở mạnh. Nhưng tôi vốn có chứng sợ đám đông, nếu không có Em bên cạnh thì tôi sẽ vô cùng hoảng loạn. Malfoy có lẽ cũng phát hiện ra điều không đúng nên liền trấn an tôi.

"Này nhìn tôi này". Cậu ta ôm mặt tôi, để mắt tôi có thể nhìn vào sắc màu xám tro đó. "Thở đều vào, đừng hoảng, cứ thở đi."

Tôi nhìn cậu ấy, cố gắng hít thở theo từng nhịp đếm. Phải nói thật thì Malfoy có một cái giọng Anh rất hay, từng nhịp đếm của cậu ta hay đến nỗi có thể xuyên qua âm thanh ồn ào của đám đông hỗn loạn mà đâm vào tim tôi khiến tôi dần dần bình tĩnh lại. 

Thấy tôi đã tạm ổn, Malfoy mới nói tiếp. "Tôi biết cậu muốn tìm Jewels, nhưng giờ chúng ta phải ra khỏi đây trước đã, được chứ? Sẽ không sao đâu, Jewels là một Slytherin đấy, cậu ta sẽ tìm cách thoát thân được thôi."

Tôi không dám tin tưởng điều này, dù Em có là Slytherin thì tôi vẫn rất lo lắng cho cậu ấy. Dù sao cái chúng tôi đang đối diện là đám tay sai điên khùng luôn muốn hồi sinh chúa tể hắc ám đấy, có là gì đi nữa thì Em cũng chỉ là một phù thủy sinh bình thường thôi. Nhưng Malfoy nói đúng, giờ phút này nếu tôi không ra khỏi đây thì đám Tử Thần Thực Tử đó sẽ tế sống tôi mất. Để còn mạng tìm bạn mình, tôi phải sống sót cái đã.

Thấy tôi gật đầu, Malfoy liền nắm tay tôi kéo tôi ra khỏi bữa tiệc vẫn còn nhốn nháo. Cậu ta dường như cũng đang rất hoảng, vì khi siết thật chặt tay tôi kéo người đi, tôi có thể thấy lòng bàn tay cậu ta ướt nhẹp mồ hôi. Nhưng thật ngạc nhiên là nó lại không khiến tôi thấy đau đớn, thay vào đó tôi lại càng cảm thấy an toàn tin tưởng cậu ta.

Malfoy kéo tôi vào một góc khuất, một tay nắm cổ tay tôi một tay đưa lên miệng tôi bịt chặt. Tôi cũng không dám phản kháng, chỉ gắng nheo mắt nhìn qua từ phía bờ vai của cậu ta. 

Một vài bóng người mặc đồ đen cùng mặt nạ quái dị lướt qua chỗ chúng tôi, phong cách này chỉ có thể là bọn Tử Thần Thực Tử. Điều đó khiến tôi vô cùng hoảng sợ, cả người run bần bật như con thỏ sắp bị hiến tế cho đám sài lang hổ báo.

Thấy tôi sợ, Malfoy cũng từ kéo tay tôi thành ôm chặt tôi vào lòng. Cậu ta vẫn bịt chặt miệng tôi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Điều này khiến tôi hơi ngẩn người, trong vô thức đã nhìn lên đôi mắt màu xám tro của cậu ta.

Cũng không biết vì sao lại tâm linh tương thông vào lúc này, Malfoy cũng cúi xuống nhìn tôi. Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên lại sinh ra ảo tưởng rằng trong mắt Malfoy chỉ có một mình mình.

Khi đám Tử Thần Thực Tử đi hết, Malfoy cũng rút bàn tay đang bịt chặt miệng tôi về. Nhưng cậu ta lại không rút tay đi mà lại chuyển xuống ôm eo tôi. Bàn tay còn lại vốn đang ôm lưng tôi giờ lại mò ra phía trước mà di chuyển lên trên, thay tôi lau đi chỗ nước mắt còn lắng đọng trên má.

Tôi gần như là nín thở trước sự thân mật này của Malfoy. Trái tim trong lồng ngực lại đập nhanh, thanh âm dồn dập như trống bỏi khiến tôi không thèm hoài nghi mà cũng chắc rằng Malfoy đã nghe thấy. Điều đó khiến tôi khá xấu hổ, nhiệt độ hai bên má dần trở nên nóng hơn.

Cắn lưỡi mình hai lần để bình tĩnh lại, tôi thì thầm. "Tớ nghĩ chúng ta an toàn rồi."

Malfoy vẫn không thả tôi ra, chỉ nhìn tôi chăm chú đầy si mê.

Ánh nhìn này của cậu ta càng khiến tôi bối rối, tim vì thế lại càng đập nhanh. Khi tôi cố thu hết can đảm muốn đẩy người ra, kết quả cậu ta lại cúi đầu mà hôn tôi.

Điều này khiến tôi càng thêm hoảng loạn, nhịp tim càng tăng nhanh làm tôi hoài nghi bản thân có thể đứng tim mà chết hay không. Ý tôi là, lạy Merlin ơi, người đang hôn tôi là Draco Malfoy đấy. Cậu ta là thằng khốn ngon nhất trường, lại là một quý công tử giàu có của một gia đình quyền quý nữa, với một đứa trái biệt như tôi, sao cậu ta lại có thể hôn tôi được chứ?

Malfoy hôn rất sâu, mới đầu chỉ là mút mát môi tôi, sau là luồn lưỡi vào trong mà hút hết mật ngọt vào trong. Tôi chưa từng hôn ai, vì thế tôi không thể nào theo kịp tốc độ này, toàn bộ quá trình đều là Malfoy nắm quyền, động tác dồn dập thô lỗ như thể muôn trùng con sóng tình đang muốn nhấn chìm tôi.

Mãi tới khi tôi sắp không thở nổi nữa, cậu ta mới rời khỏi môi tôi, nhưng đôi bàn tay đang luồn vào trong áo vuốt ve vòng eo nhỏ của tôi thì vẫn nuối tiếc vuốt ve hồi lâu.

Dù không soi gương thì tôi cũng biết giờ phút này mặt mình đang đỏ ửng. Xong với sự hoảng loạn của mình, tôi há miệng hồi lâu rồi mà vẫn không thể hỏi được lý do vì sao cậu ta lại hôn tôi.

Malfoy bỗng bật cười, lại hôn tôi một cái vào má. Cậu thu tay đang đặt trên eo tôi về, ôm tôi vào lòng mà nói. "Ngày mai khi trở lại trường, cậu biết phải làm gì rồi chứ Ruby?"

Đây là lần đầu tiên Malfoy gọi tôi là Ruby, điều đó khiến tôi hơi giật mình. Tôi vốn biết tên mình nghe rất hay, chỉ là không ngờ khi tên tôi được phát ra từ miệng cậu ấy thì sẽ lại hay đến vậy.

Tôi nuốt nước miếng, ngơ ngác hỏi lại. "Tớ phải làm gì cơ?"

"Thì nắm tay tôi đó". Malfoy cười đáp, tay véo mũi tôi cưng nựng. "Nắm tay tôi rồi đi khắp trường và công bố với công chúng rằng chúng ta đã hẹn hò rồi."

Tôi há hốc mồm, hồi lâu sau cũng không thể nói được gì.

Kể xong chuyện đêm qua, tôi lại nói với Em. "Rồi sau đó Malfoy đưa tớ về tháp Gryffindor thông qua đường hầm mà mấy anh em nhà Weasley đã dẫn chúng ta đến bữa tiệc, hôn tớ chúc ngủ ngon rồi quay về ký túc xá nhà cậu. Vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh và quá bất ngờ nên tớ cũng quên mất phải tìm cậu luôn. Nên là nghiêm túc đấy Em, rốt cuộc đêm qua cậu đã đi đâu vậy?"

Em há mồm nhìn tôi, nửa muốn nói nửa muốn không. Lâu lắm rồi tôi mới có thể thấy cậu ấy bối rối như thế, vậy nên tôi cũng nhíu mày, bởi vì Em không thường lúng túng như vậy đâu.

"Nếu tớ kể". Em nhìn tôi mà nói. "Cậu phải hứa không được cười đó."

"Dĩ nhiên rồi". Tôi đáp. "Sao tớ có thể cười cậu được chứ?"

Em cắn môi mình, hồi lâu sau mới khó khăn trả lời tôi. "Đêm qua, tớ đã ngủ với Longbottom."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro