Chương 2: Emerald Jewels

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi nói ra sự thật, mồm của Ru đã lập tức há to đến mức có thể nhét vào cả quả trứng.

"Longbottom?". Cậu ấy lặp lại một cách lắp bắp "Như là Longbottom á hả? Ý cậu là Longbottom đó ả hả?"

Tôi xấu hổ trước lời của cậu ấy, môi mím chặt vào nhau mà khó khăn gật đầu.

Hai mắt của Ru lại vì thế mà trợn to, nếu không phải cậu ấy là một cô gái xinh đẹp thì hai con mắt này đã có thể đem đi so sánh với lũ cá chết trợn trắng mắt rồi đấy.

"Chuyện đó, nghe khó tin quá". Ru bật thốt sau hồi lâu im lặng để bình tĩnh lại. "Nói thật là nó còn khó tin hơn cả việc tớ đang hẹn hò với Malfoy nữa đấy Em à."

"Tớ biết". Tôi đáp. "Bởi vậy tớ mới không muốn kể đấy Ru."

"Không không Em, cậu phải kể chứ". Ru tỏ vẻ thích thú. "Thôi nào nghĩ đi, cậu vừa tế sống trinh tiết của mình cho con sư tử nhát nhất nhà tớ đấy. Là người đã đồng hành trên con đường trong trắng với cậu suốt mười lăm năm nay, tớ yêu cầu cậu phải kể hết chuyện đêm qua ngay bây giờ."

"Sao trông cậu thích thú dữ vậy Ru?". Tôi nhíu mày. "Cậu có phải là bạn tớ không thế?"

"Dĩ nhiên tớ là bạn cậu rồi Em". Ru đáp. "Vì là bạn cậu nên tớ biết đêm qua nhất định không phải là một vụ hiếp dâm dã man, cho nên giờ thì kể thật đi nào."

Trước cái nhìn đầy trông mong của Ru, tôi biết mình không thể nào nói dối cậu ấy. Cho nên tôi chỉcó thể lườm cậu ấy một cái rồi kể lại chuyện hoang đường đêm qua.

Hãy lắp lại lỗ hỏng câu chuyện của Ru về việc tôi biến mất vào giữa buổi tiệc hôm qua. Khi tôi đang cố lách mình qua đám đông để chen vào hàng bán dược giải rượu, một sự trùng hợp trời đánh, Longbottom cũng ở đây.

Bình thường tôi không giao thiệp gì với Gryffindor, dù tôi không phải là một đứa thích phân biệt thì bản năng Slytherin của tôi vẫn khiến tôi không ưa gần gũi bọn sư tử. Ru là ngoại lệ duy nhất của tôi, sự tuyệt vời của cậu ấy có thể khiến tôi chẳng quan tâm ba cái vụ nhà cửa này nọ một tí nào cả.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không biết ai ở Gryffindor. Như Ru đã nói đấy, chúng tôi sinh ra ở thời chiến tranh nên khóa này chẳng có bao nhiêu học sinh cả. Là một phép xã giao bình thường, tôi cũng sẽ biết và giao thiệp một chút với những phù thủy nhà khác.

Trong ấn tượng của tôi, Longbottom là một con sư tử bé con vừa mới được sinh ra đời. Thậm chí không phải là sư tử con, mà là loại sư tử sơ sinh chỉ mới chui ra khỏi bụng mẹ ấy.

Thật đấy, cậu ta chết nhát lại còn khờ này, đã vậy cũng chẳng có tí thông minh hay khôn lỏi ngầm nào. Nếu Potter hay bị giáo sư Snape trừ điểm vì bị đì thì cậu ta hoàn toàn là vì xứng đáng.

Như bao Slytherin khác, tôi cũng không quá ưa thích Longbottom vì cái thói vụng về ngốc nghếch của cậu ta. Nhưng cho tới giờ thì cậu ta cũng chưa làm gì tôi cả, vì thế tôi cũng không ghét cậu ta.

Longbottom thấy tôi thì có hơi hoảng hốt. Tôi thấy cậu ta đang cầm một cốc nước quả loại không cồn phục vụ trong bữa tiệc, vừa thấy tôi thì tay của tên đó đã run đến suýt đánh rơi cái cốc.

"Longbottom". Tôi gật đầu mở lời. "Ngạc nhiên là cậu cũng đến đây đấy."

Longbottom không dám nhìn thẳng tôi, lí nhí nói. "Tớ đi cùng bọn Harry thôi."

"Potter cũng đến à?". Tôi hơi ngạc nhiên. "Ngạc nhiên là cha đỡ đầu của cậu ta lại dám để cậu ta đến đây đấy."

"Là chú ấy dẫn bọn mình cùng đi". Longbottom ấp úng trả lời.

Cha đỡ đầu kiêm người giám hộ hiện tại của Potter là Sirius Black, vị anh hùng vĩ đại đã bị vu oan nên phải ngồi tù oan 13 năm. Khi tôi học năm 3, ông ta đã trốn khỏi ngục Azkaban để về tìm đứa con trai đỡ đầu quý hóa của mình. Một chuỗi drama gì đó mà tôi chả biết chi tiết, chỉ biết khi Peter Pettigrew bại lộ thân phận chuột cống của mình thì Sirius thoát kiếp tù tội và trở thành người giám hộ mà bất kỳ ai cũng mong muốn của Harry Potter lừng danh.

Mặc dù bây giờ chúa tể hắc ám thì vẫn còn mồ yên mả đẹp trong chốn rừng rú nào đó chả ai biết, xong đám tay sai của hắn thì vẫn khát khao việc phục sinh chủ nhân của mình nên Potter vẫn luôn là mục tiêu hàng đầu chúng nhắm tới. Dám đến một bữa tiệc hỗn loạn như thế này, xem ra Potter và Sirius cũng liều lĩnh lắm.

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tâm trạng thoắt cái hơi chùn xuống. Longbottom cũng nhạy cảm nhận ra tôi đang không vui, cho nên không tiếp chuyện nữa. Sau khi mua được dược giải rượu, cậu ta liền ba chân bốn cẳng chạy đi.

Tôi cũng mặc kệ cậu ta. Mua xong dược giải rượu, tôi liền về tìm Ru. Chỉ là còn chưa đi được bao nhiêu bước, tôi đã thấy bầu trời bị một tia lửa xanh mang dấu hiệu hắc ám bừng sáng.

Những năm này bọn Tử Thần Thực Tử thường xuyên tập kích bất ngờ để bắt cóc các phù thủy về làm thành viên gia tăng lực lượng. Vốn tôi cũng có nghe tin này, chỉ là không ngờ rằng bọn chúng sẽ đánh đến cả Hogsmeade, nơi gần sát bên trường Hogwarts.

Bị đánh úp bất ngờ khiến tôi vô cùng hoảng loạn. Tôi vội chạy xuyên qua đám đông giờ đã như ong vỡ tổ mà tìm kiếm Ru, cậu ấy vốn có chứng hoảng loạn sợ đám đông, nếu không có tôi bên cạnh thì nhất định sẽ vô cùng sợ hãi. 

Nghĩ đến việc Ru có thể xảy ra chuyện, tôi càng lo hơn. Phải chi tôi đã để cậu ấy đi cùng mình, như vậy thì dù có nguy hiểm thì chúng tôi vẫn còn có nhau. Nhưng giờ chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi, cho nên tôi chỉ có thể nỗ lực tìm kiếm Ru trong đám đông.

Nhưng tôi đã tìm rất lâu, thật lâu nhưng Ru vẫn như cũ không xuất hiện. Kể cả khi đã quay trở lại chỗ cũ, thì Ru cũng chẳng còn ở đấy. Điều đó khiến tôi càng thêm hoảng hốt, tay cầm đũa phép cũng ướt nhẹp mồ hôi.

"Coi chừng!!!!"

Lúc tôi đang loạn thành cào cào, Longbottom bỗng hét một tiếng rồi nhảy qua kéo tôi nằm xuống.

Ngay khi chúng tôi ngã xuống, một tia sáng xanh liền sượt qua trên đầu tôi. Hai mắt tôi trợn tròn, tôi biết phép này, đó là Lời Nguyền Chết Chóc, thứ phép thuật tàn ác nhất trên đời này.

"Cậu không sao chứ?". Longbottom vội kéo tôi đứng dậy. "Này tỉnh lại đi, cậu ổn chứ?"

Dù không có gương soi thì lúc này tôi cũng biết mặt mình hẳn đang trắng bệch. Việc tiếp xúc quá gần với thứ phép thuật chết chóc đã khiến não bộ của tôi trong nhất thời như bị đình chỉ hết mọi hoạt động, tất cả những gì đang lan khắp cơ thể chỉ là một nỗi sợ đến tột cùng.

"Này này". Longbottom vỗ vào má tôi, cũng chẳng biết cậu ta lấy đâu ra gan này nữa. "Cậu vẫn ổn chứ? Tỉnh lại nhanh đi, chúng ta phải ra khỏi đây thôi."

Phải nói thì cái vỗ má này khá có tác dụng, hoặc cũng có thể là vì đôi mắt màu nâu của cậu ta giờ phút này lại cháy bừng một ngọn lửa quả cảm cực kỳ thu hút, sao cũng được, chỉ biết là tôi đã tỉnh lại ngay.

"Không được". Tôi vội đáp. "Tôi phải tìm Ru, cậu ấy còn đang ở đâu đó ngoài này, tôi không thể bỏ cậu ấy ở đây được."

"Ru? Ý cậu là Ruby?". Longbottom nhíu mày. "Nếu đúng là cậu ấy thì ban nãy tớ thấy Malfoy đã kéo cậu ấy đi rồi."

Malfoy?

Tôi nhíu mày, rồi lại bỗng được Longbottom kéo xuống lần nữa. Lần này, lại có thêm một tia sáng đỏ sượt qua người tôi.

"Chúng ta phải ra khỏi đây". Cậu ta nói với tôi. "An toàn trước đã, rồi sau đó tớ sẽ giúp cậu tìm Ruby có được không?"

Giờ không phải là lúc suy tư vì sao Ru của tôi lại đi cùng Malfoy. Tôi đang gặp nguy hiểm, muốn tìm người thì trước hết phải giữ được mạng mình đã.

Vì thế tôi gật đầu với Longbottom. Con sư tử nhát cáy ngày thường hôm nay không hiểu sao lại nhanh nhạy đến đáng ngạc nhiên. Chỉ với một cái gật của tôi, cậu ta đã lập tức kéo tay tôi chạy đi. 

Chúng tôi xuyên qua đám đông với hai chiếc đũa phép bị siết đến thấm ướt mồ hôi. Mọi chuyện đều rất hỗn loạn, người dân thì chạy tứ tung, phe Tử Thần Thực Tử thì không ngừng đi quanh bắn phép chết người. Điều đó khiến tôi rất sợ, tôi không phải một Gryffindor đầy lòng can đảm, tôi là một con rắn tiểu thư chưa từng trải đời, nhưng tốt xấu gì cũng là rắn, cho nên tôi cũng không tỏ ra hoảng loạn ngốc nghếch.

Vì thế, sau khi ra khỏi được bữa tiệc, tôi liền kéo Longbottom chạy đến một căn nhà được bao quanh bởi vô số phép thuật che giấu dày đặc. 

Đây là nhà trọ Tùy Duyên được xây bí mật ở Hogsmeade. Chỉ có tôi và Ru biết được chỗ này, bởi vì đây là tài sản truyền thừa của dòng họ Jewels chỉ được truyền cho người trong tộc. Nếu không phải tình huống nguy hiểm đặc thù bắt buộc, thì tôi cũng không muốn kéo Longbottom vào đây.

Gọi là nhà trọ nhưng thực chất nơi này chỉ là một căn nhà nhỏ với một cái giường duy nhất đặt ở trong góc. Ngoại trừ một số đồ đạc linh tinh của tôi và Ru ra thì không còn gì hết, bình thường chúng tôi không thường ở đây, mà người trong gia đình Jewels thì cũng không ai đến đây để tranh nhà với mấy đứa nhỏ, nên nơi này vẫn luôn vắng vẻ như thế.

Tôi đẩy Longbottom vào trong rồi đóng chặt cửa lại. Khi cửa đã được đóng lại, tôi mới dám thở nhẹ một hơi.

Longbottom bên cạnh tôi cũng không nhịn được mà thở một hơi. Cậu ta nhìn quanh, rồi hỏi. "Đây là đâu thế?"

"Căn cứ bí mật của tôi và Ru". Tôi đáp. "Đừng lo, nó đã được ếm rất nhiều bùa chú để che giấu, ngoại trừ Ru và tôi ra thì sẽ không có ai đến đây được đâu."

Longbottom "À" một tiếng rồi lại ngẩng đầu nhìn quanh. Nhưng khi nhìn lại và thấy tôi đang nhìn mình, cái vẻ gan dạ khác thường của cậu ta lại biến mất mà lại trở về với sự nhút nhát thông thường.

Tôi hỏi. "Sao cậu lại cứu tôi? Ý tôi là, không phải cậu đã đi rồi sao?"

Longbottom vẫn như cũ không dám nhìn tôi, chỉ lí nhí đáp. "Vì tớ thấy Ruby đã được Malfoy kéo đi, nghĩ đến bình thường hai cậu thân nhau như thế nên chắc cậu sẽ không màng nguy hiểm mà đi tìm cậu ấy. Nghĩ vậy nên là tớ đã quay lại tìm cậu."

"Sao cậu lại làm thế?". Tôi khó hiểu. "Chúng ta đâu có thân đâu."

Longbottom hai má đỏ ửng, giọng xấu hổ nói. "Nhưng chúng ta là bạn học mà, tớ không thể để cậu gặp nguy hiểm được."

Mẹ kiếp!!!

Tôi thầm chửi thề một tiếng, bởi vì lúc này không hiểu sao tôi lại cảm thấy cái vẻ nhát gan đầy đáng ghét của Longbottom lại trông vô cùng đáng yêu.

Trong ấn tượng của tôi, Longbottom luôn là một con sư tử sơ sinh cần được bảo vệ. Bình thường chúng tôi cũng không thân nên tôi không thường để ý cậu ta, dù sao ở Hogwarts cũng có rất nhiều trai ngon, mà trai ở Gryffindor cũng vô cùng nổi bật, muốn tôi chú ý đến mình Longbottom nhạt màu trong đám đông rực rỡ thì không phải là chuyện dễ dàng.

Nhưng giờ đây, khi chỉ còn hai đứa với nhau, trong một không gian mập mờ ánh đèn đỏ nhạt mà Ru đã mua (lạy Merlin, sao cậu ấy lại có thể mua cái màu gợi tình như thế chứ???), tôi đã có thể toàn tâm toàn ý quan sát Longbottom một cách trọn vẹn nhất.

Cậu ta có một mái tóc màu vàng nâu, vì màu nâu nhiều hơn nên sắc vàng không nổi bật lắm. Nhưng tôi lại khá thích nó, khác với màu vàng tươi của mái tóc nhuộm nắng mai của Ru, tóc của Longbottom mang đến một cảm giác thoải mái khác.

Như thủy tiên vàng mọc trên thân cây lớn, kỳ lạ và cũng thật đặc biệt.

Longbottom có một đôi mắt nâu, như màu gỗ lâu năm. Bình thường mắt cậu ta luôn cụp xuống, như lũ cún bị chủ mắng ấy, lúc nào cũng trông thật yếu đuối và đáng thương. Nhưng sau đêm nay, tôi bỗng nhận ra Nón Phân Loại sẽ không vô cớ đẩy tôi đến Slytherin, cũng như sẽ không đẩy một người như Longbottom đến ngôi nhà của sự dũng cảm mà không có lý do. 

Có thể là vì men say, hoặc cũng có thể là vì đêm nay Longbottom đặc biệt đáng yêu đến quyến rũ, hay là vì từ trước đến nay ngoại trừ Ru và dì Laura ra thì chưa từng có ai đứng ra bảo vệ tôi trước những thời khắc nguy hiểm. Có thể là một trong ba lý do đó, hoặc cũng có thể là vì cả ba, sao cũng được, nhưng trước cái khuôn mặt khờ khạo đáng yêu đó của Longbottom, tôi quả thật đã không thể kiềm được lòng mình mà nhảy đến ôm hôn cậu ta say đắm.

Dù không mở mắt nhìn, tôi cũng thừa biết Longbottom đang trợn mắt nhìn mình. Nhưng cậu ta lại không đẩy tôi ra, chỉ ngốc nghếch đứng đó mặc tôi làm càn cả đêm.

"Và tớ đã ngủ với Longbottom như thế đó". Tôi kết thúc câu chuyện của mình và đem cả hai trở lại thực tại. "Sau khi tỉnh lại vào lúc sáng sớm, cả hai đứa đều không nói gì hết. Tớ cũng rối quá nên sau khi ra khỏi đường hầm mà hai anh em nhà Weasley đã chỉ thì cũng trốn bay luôn. Vốn tớ còn muốn trốn luôn cả ngày hôm nay cho bình tĩnh lại, vậy mà lại bị cậu moi sạch sự thật luôn."

"Mẹ". Ru kêu lên một tiếng khi tôi dứt câu. "Cậu đúng là điên thật rồi."

"Hoặc là tớ đã say quá rồi". Tôi nói. "Nghiêm túc nhé Ru, có lẽ từ đây tới cuối đời tớ cũng không bao giờ động đến rượu bia nữa."

"Nên vậy đi". Ru gật đầu. "Vì sự hoang đường tối qua, có lẽ tớ sẽ cai rượu cùng với cậu luôn."

Tôi gật đầu tán thành, bảo sao người ta thường khuyên đừng động đến rượu bia khi cưỡi chổi bay. Đến chổi còn không thể cưỡi cho đàng hoàng khi say, vậy thì đêm qua khỏi phải nói cũng biết tôi phải 'cưỡi' Longbottom vất vả đến thế nào rồi đấy.

Mẹ kiếp, đến giờ mà l** còn đau đây này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro