Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26

Mới sáng tinh mơ mà đã bị cái tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc, mở mắt mới phát hiện ra mặt trời đã lên đến đỉnh điểm, vội vàng cầm máy ra khỏi phòng mới dám bắt, vì sợ sẽ làm Chi thức giấc, nên hạ giọng xuống hết mức có thể, kết thúc cuộc điện thoại, Trúc cẩn thận trở về giường, tránh gây ra tiếng ồn, lại hết sức nhẹ nhàng ôm Chi vào lòng. Cứ nghĩ rằng như thế, cô ấy sẽ ngủ thêm chút nữa, nhưng không ngờ cô ấy đã dậy lâu rồi...

" Trúc, lạnh quá ah" giọng của Chi rất ngọt, lại mang theo một chút âm mũi nữa, khiến người nghe cảm thấy đang làm nũng hơn là trách móc

" Xin lỗi mà, nhưng mình muốn ôm cậu thêm một chút nữa" Trúc thành thật nói ra ý muốn của mình, mặc dù biết như thế sẽ khiến Chi cảm thấy lạnh bởi vì lúc nãy Trúc chỉ mặc cái áo sơ mi mỏng manh mà đã chạy ra ngoài nghe điện thoại, nhưng thật sự không nỡ xa Chi chút nào

" không sao, mình sẽ truyền hơi ấm cho cậu" Chi vừa nói vừa xoay người lại, rúc sâu vào người Trúc hơn, dùng đôi má ấm áp áp vào ngực Trúc, giọng nói vẫn không có chút biểu hiện trách móc, mà còn rất ngọt ngào, Trúc cúi đầu hôn vào trán người con gái cô yêu, cả hai không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng nằm tận tưởng hơi ấm của đối phương, tưởng rằng Chi sẽ ngủ thiếp đi, nhưng không ngờ cô ấy đột nhiên lại mỉm cười

"Sao vậy?" Trúc cúi đầu hỏi, có chút mơ hồ, không hiểu sao Chi lại cười một mình như thế

" không có gì hết" tuy mắt vẫn nhắm nhưng nụ cười thì ngày càng rộng đến mang tai mất rồi

" không có? Vậy sao cậu cười tươi như vậy, nhất định là có vấn đề" tuy miệng trả lời như thế, nhưng trong đầu lại đang cố gắng suy nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn không có đáp án

" mình chỉ là đột nhiên nghĩ đến dáng vẻ hôm qua của cậu, cảm thấy rất mắc cười thôi" chỉ một câu nói của Chi mà những hình ảnh tối hôm qua như một thước phim tua chậm cứ xuất hiện trong đầu Trúc mãi, trở nên lúng túng, khó xử ; có lúc bạn càng muốn làm tốt một việc gì đó thì sẽ càng trở nên tệ hơn, rõ ràng chỉ muốn để lại những kỉ niệm đẹp nhất dành cho Chi, nhưng ai ngờ lại trở thành như thế...

" hix...sao lại như vậy chứ, cậu đâu có biết mình cứ sợ sẽ làm cậu đau, mình thật sự rất nghiêm túc đó" Trúc có chút trách móc

" ai nói mình không biết chứ, mình có phải con ngốc đâu, chỉ là nhịn không nổi thôi mà" Chi nói, lại rúc sâu vào người Trúc, có thể nói bây giờ hai người không có một khoảng cách nào cả

" vậy...."

" cậu...có thích không ?"

" cái gì ?"

" thì chuyện đêm qua đó"

" mmm............mmmm" Chi cố tình kéo dài giọng nói nhưng lại không nói đồng ý cũng không phủ nhận

" sao nào?" Trúc hỏi thêm lần nữa

" sao mình phải nói với cậu chứ" Chi trả lời với vẻ mặt đắc ý

" cậu...cậu không trả lời thì mình coi như cậu thích đấy nhé" Trúc cũng không phục mà trả lời lại

" ai nói...ai nói mình thích chứ !" Chi vẫn không chịu thừa nhận

" không thích ?" Trúc hỏi

" uhm" Chi cố tình tỏ vẻ tức giận để khiến Trúc mềm lòng, không kiềm chế nổi mà hôn vào má Chi một cái

" cậu làm gì vậy?" Chi đánh yêu

" ai biểu lúc giận mà cậu vẫn dễ thương như vậy chứ" nhìn vẻ mặt ửng đỏ của Chi, thật đáng yêu, nhìn vào đôi mắt Chi như có một ma lực hút hồn vậy, không biết từ khi nào môi cô đã tìm đến môi Chi, cô ấy lưỡng lự một chút rồi cũng nhanh chóng đáp trả, nhưng được một lúc thì Chi đẩy ra khi Trúc muốn nhiều hơn nữa

" sao vậy ?"

" đã trễ lắm rồi, cậu nên đến công ty đi" Chi nhìn sang chỗ khác để tránh vẻ mặt mắc cỡ của mình

" cuộc điện thoại lúc nãy là do người của công ty gọi"

" vậy người bên công ty nói sao?"

" thật ra lúc đầu công ty cũng hy vọng mình sẽ ở lại nên sẽ cử người khác đi, và mình cũng xin phép nghỉ mấy ngày rồi"

" thật không ? vậy tốt quá, đã rất lâu rồi hai đứa mình không đi chơi với nhau" Chi vui vẻ nói

" đúng vậy, cậu muốn làm chuyện gì nhất nào ?" vừa hỏi Trúc vừa giúp Chi vén mấy cọng tóc không nghe lời qua một bên

" um...." Chi suy nghĩ một cách nghiêm túc

" mình có một ý định như thế này"

" là gì?"

" hẹn hò ! một cuộc hẹn chỉ có hai chúng mình thôi !" Chi hưng phấn nói

" hẹn hò ? chúng mình ngày nào mà chẳng gặp nhau, còn phải hẹn hò riêng nữa sao?"

" đương nhiên là cần rồi, chúng mình vẫn chưa có buổi hẹn hò nào chính thức cả" Chi nghiêm nghị nói

" uh...hình như vậy..." Trúc ngẩm nghĩ, đúng là hai người chưa chính thức hẹn hò lần nào cả

" vậy bây giờ tụi mình đi chuẩn bị đi" Chi ngồi dậy, thấy Trúc cứ ngồi cười nhìn Chi mà không có ý định đứng dậy

" mau đứng dậy đi" Chi hối thúc, hai tay nắm lấy tay Trúc dùng hết sức kéo cô đứng dậy

Trong lúc cả hai cứ đùa giỡn với không gian chỉ có hai người, đột nhiên nghe tiếng mở cửa ngoài phòng khách, cả hai đều giật mình không biết phải làm thế nào

"Chết rồi, nhất định là mẹ về" Trúc lật đật ngồi dậy

" vậy phải làm sao đây?"

" tụi mình cứ giả bộ như không có chuyện gì hết thì được rồi, chắc mẹ sẽ không phát hiện ra đâu" Trúc nói và giúp Chi chỉnh chu lại quần áo, không lâu sau thì mẹ cô đã xuất hiện ở cửa phòng, mẹ cô cũng đơ ra khi thấy hai đứa ở bên nhau và nhất thời hai người cũng không biết phải nói gì

"Hai đứa con dậy rồi hả, mẹ còn định qua gọi hai đứa dậy nữa chứ, nếu dậy rồi thì vệ sinh cá nhân đi rồi sang nhà Chi ăn sáng, mẹ Chi đã làm rất nhiều món ăn ngon cho 2 đứa đấy" nói xong thì mẹ Trúc quay lưng đi khỏi

Thấy mẹ rời khỏi, cả hai thở phào nhẹ nhõm, vội vàng làm vệ sinh cá nhân rồi sang nhà Chi.

"Mau ngồi xuống ăn sáng đi, thức ăn nguội hết rồi nè" mẹ Chi vừa nhìn thấy cả hai đã vội vàng nói, Trúc và Chi lần lượt ngồi xuống. Bốn người họ cứ tranh luận mãi việc ai đánh mạt chược tệ nhất, Trúc và Chi cứ cúi đầu ăn lấy ăn để, lâu lâu lại lén nhìn đối phương. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mặt của mẹ Trúc cứ nhìn chằm chằm vào Chi, Trúc quay sang nhìn thì thấy Chi vẫn đang ăn phần ăn sáng của mình, chẳng có gì bất thường cả, không hiểu sao mẹ cô cứ nhìn Chi mãi. Nhưng chỉ 2s sau đó, Trúc đã hiểu tại sao mẹ cô cứ nhìn Chi mãi, bèn dùng chân khều Chi, Chi nhìn Trúc với ánh mắt kì lạ, Trúc nhướn người nói nhỏ vào tai Chi, cô ấy hốt hoảng vội vàng kéo cổ áo cao lên che đi những vết đỏ do Trúc để lại, rồi lại cúi xuống ăn tiếp, Trúc cũng cảm thấy xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Một lúc sau thì nghe thấy tiếng mẹ cô hỏi

"Thanh Trúc, con còn có ý định đi Pháp nữa không?" câu nói của mẹ cô khiến cho cả căn phòng đều yên lặng hẳn, chỉ nghe tiếng tích tắc tích tắc của đồng hồ. Trúc cảm thấy câu hỏi của mẹ mình có gì đó bất ổn, nếu không phải xảy ra chuyện đêm qua, thì chuyện cô đi Pháp là đương nhiên rồi, nhưng chuyện đêm qua cũng chỉ có cô và Chi biết thôi, tại sao mẹ cô lại hỏi như thế này chứ, chẳng lẽ mẹ cô đã phát hiện ra chuyện gì rồi sao.

"Chuyện đó... đến phút cuối thì công ty đột nhiên cử người khác đi rồi, cho nên con vẫn ở lại đây làm việc" Trúc vừa nói vừa thăm dò biểu hiện của mẹ mình.

"Thật không, tại sao lại đột nhiên quá vậy nhỉ?" mặc dù ngữ khí của mẹ cô chứa đầy sự nghi ngờ, nhưng cũng may mẹ cô không có ý định hỏi tiếp nữa

Bữa ăn sáng cũng sắp kết thúc, trong lòng Trúc đang toan tính phải làm thế nào mới có thể cùng Chi rời khỏi đó để đi hẹn hò, thì đột nhiên ba Trúc lên tiếng....

"Lâu rồi cả hai gia đình mình cũng không có dịp đi chơi với nhau, hôm nay lại là thứ bảy hay cùng nhau tổ chức một bữa vui chơi đi" ngoài Trúc và Chi ra, cả bốn người họ đều vui vẻ nhận lời rồi lập kế hoạch...

"Con thấy không ổn lắm, ba mẹ không phải đánh mạt chược cả đêm rồi sao, nên nghỉ ngơi một chút chứ" Trúc biện minh để được đi chơi riêng với Chi.

"Không cần phải lo cho ba mẹ, sức khoẻ của ba mẹ con tốt lắm, đừng lo" ba Chi nói với vẻ mặt đầy tự tin.

"Nhưng mà...." Trúc vẫn muốn tiếp tục đưa ra lý do thì bị mẹ cô làm gián đoạn.

"Nếu như con có việc bận thì không cần tham gia cũng được, dù gì hôm nay Chi được nghỉ, Chi sẽ đi cùng với ba mẹ, đúng không, Chi ?" mẹ Trúc quay sang đợi câu trả lời từ Chi.

"Con..." Chi nhìn Trúc cầu cứu

"Đương nhiên là Chi sẽ đi cùng rồi, dạo này cứ ngồi ở nhà khóc lóc, buồn bã" mẹ Chi cắt lời

"Sao nào, Trúc, con có tham gia không?" Trúc cảm thấy ánh mắt mẹ cô có chút khiêu khích.

"Con...đương nhiên là con sẽ tham gia rồi, làm sao có thể bỏ qua ngày quan trọng như thế này chứ, haha..." Trúc miễn cưỡng đồng ý.

Thế là cuộc hẹn hò của Trúc và Chi thành cuộc hẹn của hai gia đình.

End chap 26


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro