Chương 13 Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom biết rõ rằng việc chống lại David bằng vũ lực là vô ích. Gã đàn ông trước mặt cậu không chỉ biến thái mà còn quỷ quyệt đến đáng sợ. Không còn lựa chọn nào khác, Tom quyết định dùng trí thông minh của mình. Cậu bắt đầu vờ ngoan ngoãn, nở những nụ cười ngọt ngào mỗi khi hắn đến gần.

" Anh David em xin lỗi vì đã không hiểu tình cảm của anh " - Tom nhẹ nhàng nói, giọng cậu run run như thể đang thật lòng hối hận

" Do lúc trước em...em chỉ nghĩ chúng ta đơn thuần chỉ là bạn thân thôi "

" Em biết anh yêu em "

" Em..em cũng thích anh nữa "

" Anh ơi...anh tháo dây xích này ra đi mà... nó cấn vào chân em đau lắm "

" Nếu tháo ra thì em có thể ở bên anh nhiều hơn không phải sao "

David khựng lại, nhìn Tom với ánh mắt vừa ngờ vực vừa thèm khát. Đôi mắt tối sẫm của hắn lóe lên tia hy vọng mong manh.

" Em thật sự nghĩ như vậy sao bé Tom " - Hắn hỏi, giọng có phần mềm mỏng hơn

Tom gật đầu, cậu nở một nụ cười yếu ớt nhưng đầy ý nghĩa.

" Em nói thật mà "

" Em muốn ở gần anh hơn, muốn chúng ta không còn khoảng cách nào nữa "

" Anh không muốn sao "

" Hay anh hết thương em rồi "

David đứng yên, suy nghĩ một lúc lâu. Hắn đã khao khát những lời này từ Tom trong suốt quãng thời gian dài. Sau cùng, hắn quyết định tin tưởng cậu, hắn cẩn thận tháo dây xích ra. Trong đầu hắn tràn ngập niềm vui sướng vì tin rằng cuối cùng Tom cũng chấp nhận tình cảm của hắn.

Nhưng ngay khi dây xích vừa được tháo, Tom không bỏ lỡ cơ hội. Cậu đẩy mạnh hắn ra và chạy vọt ra khỏi phòng. Cậu chạy băng qua những hành lang tối tăm, cố gắng tìm lối thoát khỏi căn nhà như mê cung này. Nhưng ngôi nhà quá rộng, và mỗi lần cậu rẽ một ngả, dường như chỉ quay trở lại điểm xuất phát.

Tim Tom đập loạn nhịp khi cậu nghe thấy tiếng kim loại cọ xát trên sàn nhà. Tiếng kéo lê nặng nề vang lên từ phía xa, càng lúc càng gần, kèm theo đó là tiếng cười man rợ của David.

" Bé yêu ơi ~~~ "

" Bé yêu à "

" Em đâu rồi cục cưng " - Hắn vừa đi vừa cười khúc khích

" Em muốn chơi trốn tìm phải không "

" Em nghĩ rằng tôi  sẽ để em thoát dễ dàng thế sao " - David hét lên, giọng nói của hắn vang vọng khắp không gian

Tom hoảng loạn chạy về phía trước, đôi chân nhỏ bé của cậu đập mạnh xuống sàn nhà gỗ, tạo nên những âm thanh vang vọng khắp không gian. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, trái tim cậu đập loạn nhịp trong lồng ngực khi cậu liếc nhìn qua vai, thấy hắn đang chậm rãi tiến về phía mình. Trên tay hắn là một chiếc rìu, nặng nề kéo lê trên sàn nhà, âm thanh kim loại cọ xát vang lên rợn người.

Tom không dám quay đầu lại, cậu cố gắng tăng tốc, đôi mắt ráo hoảnh tìm kiếm một chỗ trốn. Cánh cửa dẫn ra hành lang phía trước hiện lên như một lối thoát duy nhất. Cậu lao mình về phía cánh cửa, nhưng đôi tay run rẩy khiến cậu khó có thể mở nó ra.

Phía sau, David vẫn chậm rãi tiến tới, tiếng rìu kéo lê trên sàn gỗ như tiếng chuông tử thần vang vọng trong tai cậu. Cậu cuối cùng cũng mở được cửa và chạy vào bên trong một căn phòng trống, đôi mắt liếc nhanh xung quanh tìm nơi ẩn náu.

Hắn biết Tom đang ở đâu, hắn bước vào căn phòng, mắt tối sầm lại.

" Bé yêu em có thể chạy nhưng không thể trốn "

" Đâu rồi nhỉ " - Hắn nói, giọng trầm đến đáng sợ, tiếng rìu nặng nề tiếp tục vang lên khi hắn kéo lê nó trên sàn

Tom nín thở, cố gắng ẩn mình sau tủ quần áo, nhưng cậu biết thời gian không còn nhiều. Tiếng bước chân của David càng lúc càng gần, kèm theo đó là tiếng cười man rợ của hắn. Cậu cảm nhận rõ ràng rằng sự sống của mình đang trong tay của một kẻ không còn chút nhân tính nào nữa.

Két két

Cánh cửa dần mở bung ra, một cánh tay to lớn thò vào trong. Tom nín thở mặt tái mét. Chợt cánh tay đó nắm chặt lấy cậu kéo ra ngoài.

" Cục cưng em nghĩ rằng tôi sẽ để em trốn thoát sao " - Hắn gầm lên, giọng hắn đầy đe dọa.

" Nếu em còn dám bỏ trốn một lần nữa, tôi sẽ chặt chân em "

" Em hiểu ý tôi chứ "

Tom sợ hãi nhìn David, nước mắt không ngừng chảy.

" Anh ơi em xin anh... đừng làm vậy "

" Em xin lỗi, em sẽ không bỏ trốn nữa. Xin anh tha cho em "

David cười khinh bỉ, vác Tom lên vai như một món đồ chơi. Hắn bước nhanh trở lại phòng, khóa chặt cửa.

" Bé yêu em phải hiểu rằng không có cách nào thoát khỏi tôi "

" Em thuộc về tôi, và chỉ của riêng tôi "

Tom nức nở trong tuyệt vọng, cảm giác không thể trốn thoát bao trùm lấy cậu. Nhưng cậu biết mình không thể từ bỏ hy vọng, không thể cam chịu làm con rối trong tay kẻ chiếm hữu điên loạn này.

Trong khoảnh khắc, Tom hiểu rằng sự yếu đuối và phục tùng là cách duy nhất cậu có thể tồn tại.

" Anh David em xin lỗi "

" Em sẽ ngoan, sẽ không bỏ trốn nữa "

" Em chỉ muốn ở bên anh thôi "

David dừng lại, hắn nheo mắt nhìn Tom. Những lời của cậu đánh thẳng vào nơi sâu thẳm trong tâm hồn hắn, nơi mà tình yêu và sự chiếm hữu đan xen, tạo nên một khối cảm xúc hỗn độn và điên cuồng. Hắn thả cậu xuống giường, rồi ngồi bên cạnh, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu.

" Cục cưng của tôi, tôi không muốn làm đau em, nhưng em đã làm tôi thất vọng "

Tom run rẩy trước ánh mắt đầy chiếm hữu của David. Hắn tiếp tục thì thầm, giọng điệu đầy dịu dàng nhưng cũng đáng sợ.

" Tôi yêu em cục cưng à "

" Em nên nhớ tôi không ngại giết chết em đâu "

" Mọi thứ đều có giới hạn của nó em hiểu chứ "

" Lần này tôi sẽ không phạt em... nhưng cũng sẽ không có lần sao đâu "

Tom cắn chặt môi, cố gắng không để lộ ra nỗi sợ hãi trong lòng. Cậu chỉ có thể gật đầu, đồng ý với từng lời của hắn.

" Em hiểu rồi "

" Em xin lỗi "

" Em sẽ không làm anh buồn nữa "

( Ẻm nói dốc đó )

David mỉm cười hài lòng, cúi xuống hôn lên trán cậu một cách dịu dàng.

" Ngoan lắm bé yêu của tôi "

" Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau, không gì có thể chia cắt chúng ta "

Tom khẽ nhắm mắt, trái tim cậu đập nhanh trong lồng ngực. Dù biết rằng con đường trước mắt đầy chông gai và nguy hiểm, cậu vẫn không từ bỏ hy vọng sẽ có một ngày được thoát khỏi bàn tay tàn bạo này. Nhưng để đến ngày đó, cậu phải tiếp tục cuộc chơi nguy hiểm này, một cuộc chơi giữa sự sống và cái chết, giữa tình yêu và sự chiếm hữu.

Hết chương 13

Votes+Comment nhen bây ơi~~~

Công đức vô lượng đê!!!

Bây ơi ủng hộ bộ mới đi mà. Bộ đó Top cưng Bot lắm. Năn nỉ mà. Na...na~~~

Bộ mới suy nghĩ nát óc luôn, nhớ qua nhen!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro