Chương 14 Cạm bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh sáng buổi sáng len lỏi qua những khe cửa sổ, Tom lờ mờ tỉnh dậy, vẫn là khung cảnh đó, im lặng và ngột ngạc đến đáng sợ. Cậu nhìn quanh, chợt ánh mắt cậu lia tới  một tờ giấy được đặt ngay ngắn trên bàn. Đôi tay run rẩy, Tom mở tờ giấy ra đọc:

---

" Cục cưng của tôi, tôi sẽ không ở nhà vào buổi sáng hôm nay. Đừng quên rằng em vẫn là của tôi, và tôi sẽ luôn theo dõi em. Hãy ngoan ngoãn chờ đợi tôi trở về "

---

Tim Tom đập loạn nhịp khi đọc những dòng chữ lạnh lùng này. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý cho việc hắn luôn ở bên cạnh, nhưng cũng tốt nếu hắn không ở nhà sẽ thuận tiện cho kế hoạch chạy trốn của cậu.

Tom nhìn xuống chân mình, nơi dây xích vẫn đang quấn chặt. Cậu biết rằng nếu không tìm cách tháo gỡ nó, cậu sẽ không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi yên và chờ đợi sự trở về của David. Cậu bắt đầu cố gắng cạy khóa dây xích, từng chút một, dùng tất cả sức lực còn lại để tìm kiếm sự tự do trước mắt.

Sau một khoảng thời gian dường như không thể chịu đựng nổi, dây xích cuối cùng cũng được tháo ra. Tom cảm thấy dường như có một làn sóng tự do dâng lên trong lòng cậu, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn nguyên vẹn. Cậu đứng dậy, cảm giác chân tay tê dại khiến Tom rùng mình nhưng rồi nhanh chóng tìm đường ra khỏi phòng.

Hành lang của ngôi nhà đầy u ám và tối tăm với những bức tường dày và không có ánh sáng tự nhiên. Cậu chạy vội vàng qua những cánh cửa, thử mở từng cánh cửa nhưng chúng đều bị khóa chặt. Mỗi bước chân của cậu vang lên trong không gian im lìm, làm tăng thêm cảm giác căng thẳng và sợ hãi.

Trong khi đó, David ngồi trước màn hình laptop trong một quán nước gần đó. Hắn đã cài đặt hệ thống camera giám sát khắp ngôi nhà, và giờ đây, hắn đang theo dõi từng động thái của Tom. Mỗi hình ảnh từ camera đều hiện rõ trên màn hình, cho phép hắn theo dõi từng bước đi của cậu. Khi hắn thấy Tom cố gắng trốn thoát, một nụ cười tàn nhẫn nở trên khuôn mặt hắn.

David đứng dậy, ánh mắt hắn đầy sự tàn ác. Hắn lấy chìa khóa xe, lao ra ngoài, phóng xe với tốc độ như điên về hướng ngôi nhà của mình. Hắn không chỉ tức giận vì Tom dám trốn thoát mà còn hào hứng với việc sẽ dạy cho cậu một bài học nhớ đời.

Tom vẫn đang chạy điên cuồng qua các hành lang, cố gắng mở từng cánh cửa nhưng không thành công. Cậu cảm thấy chân mình ngày càng mệt mỏi, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn trên khuôn mặt cậu. Khi Tom đến gần cửa chính, cậu nhận ra rằng cánh cửa đã bị khóa chặt. Cậu hoảng loạn, cố gắng tìm kiếm bất kỳ lối thoát nào khác, nhưng mọi thứ dường như đều dẫn đến sự tuyệt vọng.

Tiếng động của chiếc xe dừng lại bên ngoài, Tom cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu đã nghe thấy tiếng động của chiếc xe khi nó chạy qua cửa sổ. Lòng cậu sôi sục với nỗi sợ hãi, và cậu chạy ra khỏi phòng, hy vọng tìm một nơi an toàn trước khi David trở về.

Cảm giác căng thẳng và lo lắng khiến Tom không chú ý đến những bẫy mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Khi cậu đạp trúng cái bẫy gấu, cơn đau bùng lên ngay lập tức. Cái bẫy mở ra, giữ chặt chân cậu bằng những thanh kim loại sắc bén. Tom hét lên trong đau đớn, tiếng la hét của cậu vang vọng trong không gian, hòa cùng những giọt nước mắt và mồ hôi.

" Hức...đau... "

Cảm giác đau đớn như xé rách cơ thể cậu, chỉ cần một cử động nhẹ cũng khiến cậu như xé toạt cơ thể. Tom cố gắng cựa quậy nhưng không thể thoát khỏi cái bẫy đang giữ chặt mình. Cậu nhìn quanh, cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng không lối thoát. Máu từ những vết thương chảy ra, ướt đẫm chân cậu. Tom không còn sức lực để la hét nữa, chỉ còn lại những tiếng khóc nức nở.

David đứng từ xa, quan sát cảnh tượng với sự hài lòng tàn nhẫn. Hắn tiến lại gần, tiếng cười khúc khích của hắn vang lên trong không gian, đầy sự thích thú và tàn ác.

" Ôi, cục cưng của tôi " -  David nói, giọng nói của hắn lạnh lùng và đầy sự hài lòng

" Em thật sự nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi tôi dễ dàng như vậy sao "

" Tôi đã chuẩn bị tất cả để giữ em lại, và giờ đây, em đang phải trả giá cho sự bướng bỉnh của mình "

Hắn cúi xuống gần Tom, ánh mắt hắn không che giấu sự tàn nhẫn.

" Em đã làm tôi nổi giận rồi đấy "

" Tất cả mọi động thái của em đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi "

" Em không có nơi nào để đi, không còn cơ hội nào để trốn thoát "

" Hức... cứu em với "

" Anh ơi... hức đau "

" Em còn biết đau sao " - Hắn quát

" Hức... đừng mắng em mà "

David đứng đó, nhìn Tom với ánh mắt đầy lạnh lùng. Hắn sẵn sàng đưa cậu trở lại phòng và dạy cho cậu một bài học nhớ đời về sự tuân lệnh và sự chiếm hữu của hắn.

Tom nằm trên sàn, những tiếng khóc và la hét của cậu đã dịu lại, giờ đây chỉ còn là những tiếng nức nở không ngừng. Cậu cảm thấy đau đớn và mệt mỏi, cảm giác như mình đang bị xé nát từ bên trong. Những thanh kim loại sắc bén của cái bẫy gấu vẫn giữ chặt chân cậu, khiến cậu không thể cử động.

Hắn quan sát Tom với vẻ thích thú, không vội vàng hành động. Hắn dự định sẽ hù doạ để cậu nhớ đời. Khi thấy cậu đang cố gắng khẩn cầu, hắn chỉ lạnh lùng nhìn rồi chuẩn bị rời đi. Hắn không có ý định làm gì hơn ngoài việc để cậu ở đó chịu đựng.

" Đừng đi mà xin anh… đừng đi " -Tom khóc nức nở, giọng cậu lạc đi vì đau đớn

" Xin anh… tháo cái bẫy ra giúp em "

" Em không thể chịu đựng nổi nữa "

" Xin anh, em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn, nhưng hãy tháo cái bẫy ra cho em "

Cậu kéo tay hắn lại, đôi mắt cậu ngập nước, lòng đầy sự cầu khẩn. Cảnh tượng ấy làm trái tim David rung động, dù hắn vẫn cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng. Cuối cùng, hắn đứng lại, nhìn Tom với vẻ mặt tàn nhẫn nhưng không thể hoàn toàn lạnh nhạt.

Hắn thở dài, bước lại gần Tom và cúi xuống, đôi tay khéo léo tháo từng thanh kim loại ra khỏi chân cậu. Mỗi lần cử động của hắn đều khiến Tom cảm thấy đau đớn hơn, nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài việc nắm chặt lấy chân hắn, cảm giác như nếu hắn rời đi, cậu sẽ lại rơi vào cơn ác mộng.

Khi cái bẫy được tháo ra, Tom không còn sức lực để đứng dậy. Hắn cẩn thận bế cậu lên tay, cậu yếu ớt và run rẩy. Cậu nắm chặt lấy áo hắn, sợ hãi đến mức không dám rời tay ra, như thể chỉ cần hắn lơ là một chút, cậu sẽ lại bị bỏ lại một mình trong nỗi sợ hãi.

David không nói gì khi đưa Tom trở lại phòng. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường và bắt đầu băng bó các vết thương. Tom cảm nhận được sự kiên nhẫn và tỉ mỉ trong từng động tác của hắn, nhưng nỗi sợ hãi vẫn không rời khỏi cậu. Cậu ôm chặt lấy hắn, đôi tay cậu bám vào người hắn như thể đây là sự sống của mình.

" Anh đừng đánh em " - Tom thì thầm, giọng cậu run rẩy

" Làm ơn thương em với "

David nhìn cậu, ánh mắt hắn có chút dịu lại, nhưng vẻ tàn nhẫn vẫn còn nguyên. Hắn lặng lẽ hoàn tất việc băng bó, sự lạnh lùng trên khuôn mặt hắn không hề thay đổi. Sau khi công việc đã xong, hắn ngồi xuống bên cạnh Tom, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu.

" Em biết không " - David nói, giọng hắn vẫn lạnh lùng nhưng có phần mềm mại hơn

" Em đã làm tôi rất thất vọng đó "

" Tôi rất muốn dịu dàng với em nhưng em lúc nào cũng khiến tôi phát điên lên "

" Em thật quá đáng biết không hả "

Tom chỉ biết im lặng. Cậu tiếp tục ôm chặt hắn, mặc dù biết rằng sự chăm sóc của hắn không phải là một tình yêu bình thường. David sẽ luôn là người kiểm soát cậu, và cậu chỉ có thể hy vọng rằng những cơn ác mộng tồi tệ nhất đã qua.

" Em xin lỗi "

" Em...em "

" Em sẽ nghe lời anh mà...anh muốn gì cũng được hết "

" Vậy sao " - Hắn cười khẩy

Hết chương 14

Votes+Comment nhen bây ơi!!!

Nhớ votes cho truyện mới với, tao viết chương mới rồi mà chưa có đăng, tao cũng muốn truyện nhiều tương tác thôi mà. Đừng nói tao phiền nhé!!! Yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro