Chương 19 Có phải yêu rồi không??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom không biết từ khi nào mình lại có cảm giác lo lắng khi nhìn thấy David bị thương. Khi nhìn thấy bàn tay rướm máu của hắn, trái tim cậu như bị thắt lại, nỗi sợ hãi lẫn với một cảm xúc mơ hồ mà cậu không thể gọi tên. Tom lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ rối rắm, rồi chạy nhanh về phía tủ, tìm kiếm bộ dụng cụ băng bó. Mỗi động tác của cậu đều toát lên sự hoảng loạn, như thể cậu đang cố gắng ngăn chặn một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.

David vẫn đứng đó, im lặng nhìn theo từng bước di chuyển của Tom. Cơn giận dữ ban nãy dường như đã tan biến khi hắn chứng kiến cảnh cậu vội vàng vì lo lắng cho hắn. Những lời nói lạnh lùng, tàn nhẫn ban nãy giờ chỉ còn lại sự bất ngờ và cảm giác khó chịu xen lẫn với sự yếu đuối không mong đợi từ chính bản thân mình. Hắn không ngờ rằng Tom sẽ phản ứng như vậy - lo lắng, thậm chí là đau lòng khi thấy hắn bị thương.

Tom trở lại với bộ dụng cụ băng bó trên tay, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống nắm lấy bàn tay đầy vết máu của David. Những ngón tay run rẩy của cậu chạm vào vết thương, nhẹ nhàng lau sạch máu trước khi băng bó một cách cẩn thận. Mỗi cái chạm như vậy làm cậu khá bối rối và ngượng ngùng. Tom cố gắng không nhìn vào đôi mắt của David, nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén, đầy bí ẩn của hắn đang chăm chú nhìn cậu.

Khi Tom hoàn thành việc băng bó, cậu ngước lên, đôi mắt đỏ hoe và đôi môi run rẩy.

" Đừng làm tổn thương chính mình như vậy nữa, anh có thể... có thể sẽ bị thương nặng hơn "

" Em không muốn người khác vì em mà bị thương "

David cười nhạt, nhưng lần này, nụ cười của hắn không còn vẻ lạnh lùng và độc ác như trước nữa.

" Em là lo lắng cho tôi sao bé Tom? "

" Tôi tưởng em ghét tôi, hận tôi lắm cơ mà "

Tom cúi đầu, cậu không biết phải trả lời thế nào. Đúng là cậu đã ghét hắn, đã hận hắn vì tất cả những gì hắn đã làm. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy hắn bị thương, cậu lại không thể nào kìm nén được cảm xúc lo lắng và đau lòng. Cậu không thể giải thích được cảm giác này, không thể hiểu được tại sao mình lại như vậy.

" Em... " - Tom lí nhí đáp, đôi mắt vẫn tránh ánh nhìn của David

" Em chỉ không muốn thấy ai bị thương thôi... kể cả anh "

David lặng đi trong giây lát, đôi mắt hắn trở nên mềm mại hơn, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Hắn đặt tay lên má Tom, ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

" Em thật ngốc nghếch mà bé Tom " -  David thì thầm, giọng nói có chút mỉa mai, nhưng lại phảng phất một cảm xúc mà chính hắn cũng không rõ là gì

" Lo lắng cho một kẻ như tôi chỉ làm em thêm khổ sở thôi "

Tom mím môi, không dám đáp lại. Cậu biết điều đó, biết rằng việc lo lắng cho David là vô nghĩa, nhưng cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Mỗi lần nhìn thấy hắn bị thương, lòng cậu lại chùng xuống, nỗi căm ghét bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại sự lo lắng và đau đớn.

David nhìn thấy sự xung đột trong đôi mắt Tom, hắn có thể cảm nhận được cậu đang dần dần dao động.

" Em không cần phải lo lắng cho tôi " -  Hắn tiếp tục, giọng nói có phần dịu dàng hơn

" Tôi không đáng để em phải quan tâm như vậy "

Tom nhìn hắn, đôi mắt cậu ngập tràn sự bối rối và hoang mang.

" Em... em không biết phải làm gì " - Cậu thừa nhận, giọng nói yếu ớt

" Em không hiểu tại sao mình lại như thế này... Em ghét anh, hận anh, nhưng lại không thể không lo lắng khi anh bị thương... "

David cười nhẹ, cúi xuống gần hơn, để mặt hắn chỉ cách mặt cậu vài centimet.

" Có lẽ em đang dần yêu tôi bé cưng à " - Hắn nói, giọng nói có chút trêu chọc nhưng cũng đầy sự cám dỗ

" Có lẽ em đang bắt đầu cảm thấy rằng em không thể sống thiếu tôi, ngay cả khi em không muốn thừa nhận điều đó "

Tom giật mình, đôi mắt mở to vì sợ hãi.

" Không... không thể nào... " - Cậu lắc đầu, cố gắng phủ nhận

" Em không yêu anh đâu... anh đã làm quá nhiều điều tồi tệ với em... Em thề đó... "

" Hức...ai thèm yêu cái người đáng ghét như anh "

" Chỉ giỏi ăn hiếp em... đồ gia trưởng "

David nhếch mép, đôi mắt hắn ánh lên vẻ thách thức.

" Em có chắc không bé yêu "

" Em có chắc rằng em không đang cảm thấy một chút gì đó dành cho tôi, ngay cả khi nó chỉ là một tia nhỏ xíu của cảm xúc "

Cậu không biết phải nói gì nữa. Cảm giác rối bời trong lòng cậu ngày càng mạnh mẽ hơn, khiến cậu không thể suy nghĩ thông suốt. Cậu biết rằng việc yêu một người như David là không thể chấp nhận được, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng cảm xúc của mình đang dần thay đổi.

David thấy cậu không trả lời, hắn nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu sát lại gần hơn.

" Em có biết không bé " - Hắn thì thầm, giọng nói đầy chiếm hữu

" Nếu em thực sự yêu tôi, thì tôi sẽ không bao giờ buông tay em. Tôi sẽ giữ em mãi mãi bên cạnh tôi, không để em rời xa "

Tom nhìn vào mắt David, cậu có thể thấy sự quyết tâm và sự chiếm hữu điên cuồng trong ánh mắt hắn. Cậu cảm thấy như mình đang bị hút vào một cơn lốc xoáy, không thể nào thoát ra được.

" Em... em không biết... " - Tom nói trong tiếng thở gấp gáp

" Em không biết mình phải làm gì... "

David cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, rồi vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

" Không sao đâu bé con "

" Em không cần phải quyết định gì cả. Tôi sẽ quyết định cho em. Từ giờ trở đi, em chỉ cần tuân theo tôi, để tôi làm chủ cuộc sống của em. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta "

( Nói như thế thì chịu anh rồi chứ biết sao giờ )

Tom không nói gì, chỉ biết gật đầu một cách vô thức. Cậu cảm thấy như mình đang mất đi khả năng tự kiểm soát, dần dần trở thành một con rối trong tay David. Cảm giác lo lắng, sợ hãi và bối rối lẫn lộn, khiến cậu không biết phải làm thế nào để thoát ra khỏi tình huống này.

David cuối cùng cũng buông tay cậu ra, nhưng hắn vẫn đứng gần, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Tom.

" Nhớ kĩ đấy bé yêu " - Hắn nói, giọng nói đầy sự thuyết phục

" Em thuộc về tôi, và tôi sẽ không bao giờ để em đi. Em có thể ghét tôi, hận tôi, nhưng em sẽ không  bao giờ có thể rời xa tôi. Bởi vì tôi đã quyết định rằng em sẽ là của tôi mãi mãi "

Tom không thể nói gì, chỉ biết đứng im lặng, cảm nhận từng lời nói của David như đang khắc sâu vào tâm trí mình. Cậu biết rằng cuộc sống của mình đã hoàn toàn thay đổi, và từ giờ trở đi, cậu sẽ phải sống dưới sự kiểm soát tuyệt đối của David. Cảm giác lo lắng và sợ hãi vẫn còn đó, nhưng giờ đây, chúng đã bị lấn át bởi một cảm xúc mới - một cảm xúc mà cậu không dám thừa nhận nhưng lại không thể phủ nhận.

David nhìn Tom lần cuối trước khi quay lưng rời đi. Hắn biết rằng mình đã chiến thắng, đã hoàn toàn kiểm soát được Tom, không chỉ về thể xác mà còn cả tâm hồn cậu. Và điều đó khiến hắn cảm thấy thỏa mãn hơn bất cứ điều gì khác.

Còn lại một mình trong căn phòng trống rỗng, Tom từ từ ngồi xuống, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Cậu không biết mình phải làm gì tiếp theo, không biết liệu có còn hy vọng nào để thoát khỏi tình trạng này hay không. Nhưng một điều cậu biết chắc chắn - cuộc sống của cậu đã thay đổi mãi mãi, và cậu không còn là cậu của ngày xưa nữa.

Hết chương 19

Votes+Comment nhen bây!!!

Tuần sau đi học dòi ngán quá bây, lớp 11 học khó quãi đạn. Ờ thì đi học rồi thì tần suất ra truyện có thể chậm nên có gì bây thông cảm nhen!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro