Chương 20 Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom ngồi lặng lẽ trong phòng khách, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Những tia nắng vàng nhạt len lỏi qua tấm rèm, tạo ra những mảng sáng tối lấp lánh trên sàn gỗ, khung cảnh thật ảm đạm làm sao. Cậu tự hỏi điều gì đã khiến trái tim mình bối rối đến thế. Hắn - kẻ giam cầm cậu, kẻ mà cậu nên căm ghét, bây giờ lại đang chiếm lấy tâm trí cậu mỗi ngày.

" David... "

" Tại sao mọi chuyện lại như thế này chứ "

Tom khẽ gọi tên hắn trong đầu, cảm giác quen thuộc của nỗi sợ hãi và lo lắng dần nhường chỗ cho một thứ gì đó khác lạ hơn. Cậu không còn chắc chắn về mọi thứ nữa. Những cảm xúc đang rối bời trong cậu khiến cậu mất phương hướng.

Cậu nhớ lại những khoảnh khắc khi David quan tâm cậu dù chỉ là những cử chỉ hành động nhỏ nhất, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng chúng đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cậu. Đêm qua, cậu vô tình làm David bị thương, cậu đã hoảng sợ biết bao nhiêu. Không phải vì sợ bị trách mắng, mà vì nỗi lo lắng vô cùng khi nhìn thấy máu của hắn. Cậu đã vội vàng băng bó cho hắn vì sợ rằng hắn sẽ đau đớn.

Có lẽ cậu đã dần yêu hắn, một tình yêu thật bệnh hoạn, sai trái. Nhưng làm sao cản được vì thần tình yêu đã nhắm trúng vào hắn và cậu. Liệu lựa chọn này có đúng không??

Từ hôm qua, sự thờ ơ của hắn đã làm dao động Tom. Tiếp xúc khá nhiều sự giam cầm, chiếm hữu của hắn khiến cậu đã quen, nhưng bây giờ lại cảm thấy thiếu thốn một cách khó chịu. Cậu thừa nhận, cậu thích được bảo bọc, thích được kiểm soát, dù lúc trước cậu năn nỉ cầu xin hắn thả mình ra nhưng cảm giác đó thực sự rất thích, còn rất thú vị.

Tom chợt đứng dậy, bước chân cậu dẫn lối cậu đến phòng của David như một điều tất yếu. Hắn đang nằm trên giường, lưng dựa vào đầu giường, đôi mắt khép hờ nhưng có vẻ như vẫn đang tỉnh táo. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, nhìn hắn với ánh mắt ngập tràn cảm xúc.

" David " - Tom gọi nhỏ, âm thanh của cậu lẫn vào không gian tĩnh lặng

David mở mắt, đôi mắt sâu thẳm của hắn lập tức hướng về phía Tom.

" Sao em lại đến đây " - Hắn hỏi, giọng điệu không có chút gì khác lạ, nhưng ánh mắt của hắn lại chứa đựng một sự tò mò sâu kín

" Em... " - Tom lúng túng không biết phải bắt đầu thế nào

" Thì em muốn nói chuyện với anh "

David im lặng, chỉ nhìn cậu một cách chăm chú. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập nhanh hơn khi đối diện với ánh mắt ấy.

" Em biết, những gì anh làm có thể là sai trái... nhưng em không thể phủ nhận rằng anh đã trở thành một phần trong cuộc sống của em " - Tom thổ lộ, giọng nói của cậu nhẹ nhàng

" Em...em cảm thấy khó chịu lắm "

David hơi nhướn mày, khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉm.

" Phần nào đó trong lời nói của em có vẻ như là đang tự nguyện sao bé cưng "

Tom cảm thấy gương mặt mình nóng bừng lên. Cậu không thể chối cãi rằng điều này đúng.

" Có lẽ... có lẽ em đã quen với việc có anh ở bên "

David cười khẽ, nụ cười của hắn khiến Tom cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Hắn với tay kéo nhẹ cậu lại gần, để cậu ngồi sát bên cạnh hắn hơn.

" Vậy em muốn gì bé Tom "

" Muốn tôi làm gì cho em "

Tom cảm thấy bối rối trước câu hỏi của David.

" Em cảm thấy anh...anh giận em phải không "

" Em muốn anh quan tâm đến em hơn "

" Em muốn được anh ôm ấp, thì thầm, với lại đe đọa em nữa "

" Anh đừng bơ em mà "

David giữ im lặng, ánh mắt hắn nhìn sâu vào mắt Tom như thể đang cố gắng đọc được suy nghĩ trong tâm trí cậu.

" Quan tâm hơn " - Hắn nhắc lại, giọng điệu có phần ngạc nhiên

" Em muốn tôi quan tâm theo cách nào hả bé Tom "

Tom cắn môi, cố gắng diễn đạt cảm xúc của mình một cách rõ ràng.

" Không phải chỉ là quan tâm theo kiểu kiểm soát, mà là... em muốn biết anh thật sự quan tâm đến em, vì em là em, không chỉ vì anh muốn sở hữu em "

David chợt im lặng, đôi mắt của hắn có một tia sáng lóe lên như vừa nhận ra điều gì đó.

" Vậy ra em muốn tôi làm như thế à "

Tom khẽ gật đầu.

" Em nghĩ vậy... em không biết nữa. Nhưng mỗi khi anh ở gần, em lại cảm thấy an tâm. Nhưng em cũng cảm thấy sợ... sợ rằng anh chỉ coi em như một thứ để sở hữu "

David ngả lưng dựa vào đầu giường, ánh mắt hắn nhìn Tom chằm chằm, nhưng có phần dịu dàng hơn trước.

" Là do em nói đấy "

Tom cảm thấy hơi ngại ngùng khi bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ vững lập trường.

" Em nghĩ... em bắt đầu cảm nhận có một thứ cảm xúc gì đó dành cho anh, và em không muốn từ chối nó nữa "

" Anh quan tâm em đi mà "

" Em sai rồi... ưm đừng giận em nữa "

David khẽ cười, hắn kéo Tom lại gần hơn, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

" Vậy thì, nếu em đã muốn thế, tôi sẽ quan tâm em theo cách mà em mong muốn "

" Nhưng em nhớ rằng bé con à tình cảm của tôi không bao giờ là dễ dàng "

" Là do em nói đấy nhé "

" Một khi em dám rời bỏ tôi thì em hiểu kết quả rồi đấy "

" Tính tình của tôi không ai rõ ngoài em...một khi tôi đã nổi điên lên thì em sẽ không ngoại lệ đâu hiểu chứ bé con "

Tom ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu gặp ánh nhìn của David, trong lòng cảm thấy sự ấm áp đang lan tỏa.

" Em không biết, nhưng em sẽ cố gắng. Vì em nghĩ... em không thể xa anh được nữa "

" Em...em sẽ không giận anh nữa "

David cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Tom, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm.

" Vậy thì đừng bao giờ rời xa tôi bé Tom "

" Tôi sẽ không để em đi đâu cả "

Tom cảm thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực, cậu ngả đầu vào vai David, cảm nhận sự ấm áp từ hắn.

" Em sẽ không đi đâu cả... miễn là anh không làm em sợ nữa "

David giữ lấy Tom trong vòng tay mình, đôi mắt hắn nhìn xa xăm.

" Tôi sẽ không làm em sợ nữa, nếu em ở bên tôi... mãi mãi "

Tom cười khẽ, cảm thấy trong lòng mình đang nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Dù có lẽ cậu vẫn còn nhiều điều để lo lắng, nhưng ngay lúc này, cậu chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc yên bình này bên David. Cậu đã quyết định sẽ mở lòng hơn, để hiểu hắn hơn, để có thể thực sự biết được con người hắn là ai dưới vẻ ngoài lạnh lùng đó.

Còn về phía David, hắn thầm lặng nở một nụ cười nham hiểm. Chỉ một chút mánh khóe mà đã làm Tom mềm lòng như thế. Thật dễ lừa mà.

Hết chương 20

Votes+Comment nhen bây!!!

Ít tương tác là giận luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro