Chương 21 Ghen tuông vô cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lời hứa hẹn với David, hắn cũng thả lỏng với cậu hơn. Không còn ràng buộc cậu trong phòng nữa mà để cậu tự do đi khắp căn nhà.

Lời hứa sẽ không làm cậu sợ hãi của hắn liệu có thực hiện được không?? Hay vẫn là một lời hứa suông. Vốn dĩ đó là bản chất thực sự của hắn. Con quỷ đó vẫn còn, nó đang bị kiềm hãm bởi David nhưng rồi có ngày nó cũng tìm cách thoát ra được thôi.

Tom đang ngồi trên ghế sofa, đôi mắt cậu chăm chú dán chặt vào màn hình tivi. Chương trình biểu diễn trực tiếp của một nam idol nổi tiếng đang phát sóng, và vẻ đẹp trai cùng giọng hát trầm ấm của anh ta khiến cậu không thể rời mắt. Những ánh sáng lung linh, những tiếng cổ vũ từ khán giả qua màn hình làm cậu cảm thấy phấn khích lạ thường.

David bước vào phòng, vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, đôi mắt hắn tối sầm lại. Nhìn thấy Tom không thể rời mắt khỏi nam idol trên màn hình, một cơn ghen tuông cuộn trào trong lòng hắn.

David đứng lặng một lúc, cố gắng kìm chế sự bực tức đang dâng lên từng hồi. Nhưng khi hắn thấy nụ cười hồn nhiên của Tom, nụ cười mà hắn luôn khát khao sở hữu, dành cho một người đàn ông khác, thì cảm xúc của hắn không còn kiềm chế được nữa.

Hắn bước nhanh về phía Tom, dựt  mạnh chiếc remote khỏi tay cậu rồi tắt tivi cái rụp.

Tom giật mình quay lại, bất ngờ trước hành động thô bạo của David.

" David, anh làm cái gì vậy? Em đang xem mà "

" Xem cái gì "

" Xem hắn ta đến mức không còn biết tôi đứng đây sao " - David nghiến răng, ánh mắt hắn đầy giận dữ và chiếm hữu

" Em thích hắn ta đến mức nào hả bé  Tom? Em nghĩ tôi sẽ vui khi thấy em nhìn một thằng đàn ông khác bằng ánh mắt đó sao "

Tom chớp mắt vài lần, cố gắng hiểu tình huống này.

" David anh đang nói gì vậy "

" Em chỉ đang xem một chương trình thôi, không có gì đâu "

David cúi người, đôi mắt hắn lạnh lẽo nhìn thẳng vào cậu.

" Chỉ là một chương trình? Em nhìn hắn với đôi mắt đắm đuối, em nghĩ tôi mù sao "

" Em nghĩ tôi sẽ để yên khi em bị một thằng đàn ông khác cuốn hút sao "

Tom cảm nhận được sự nghiêm trọng trong giọng nói của David. Cậu cố gắng bình tĩnh, giơ tay ra nắm lấy tay hắn.

" David anh đang quá nhạy cảm rồi. Đó chỉ là một người trên tivi, không có gì hơn cả "

" Em yêu anh, anh biết mà "

David không lùi bước, hắn siết chặt tay Tom, ánh mắt càng trở nên u ám.

" Em yêu tôi "

" Thế mà em lại ngồi đây, dành sự chú ý của mình cho một kẻ không đáng "

" Em nói yêu tôi, nhưng tôi chỉ thấy em mê mẩn trước hắn ta "

Tom cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy sự căng thẳng trong mắt David. Cậu cố gắng giải thích.

" David, đừng hiểu lầm mà. Em chỉ... em chỉ thích chương trình này thôi "

" Đừng làm quá lên như vậy "

Nhưng lời nói của Tom chỉ làm cơn giận của David bùng lên mạnh mẽ hơn. Hắn đẩy cậu ngã xuống ghế, giữ chặt hai tay Tom bên cạnh mình.

" Em nghĩ rằng tôi sẽ chịu được việc em nghĩ về ai khác ngoài tôi sao "

" Em nên nhớ bé Tom, em thuộc về tôi, chỉ được phép nghĩ về tôi, chỉ được nhìn tôi thôi. Hiểu không hả "

Tom hơi run rẩy trước sự dữ dội trong giọng nói của hắn.

" David... anh làm em sợ "

"  Đừng như vậy, em không muốn anh mất bình tĩnh chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy "

David cười nhạt, nhưng nụ cười đó đầy đe dọa.

" Mất bình tĩnh "

" Tôi chỉ đang bảo vệ thứ thuộc về mình thôi "

" Bé yêu không hiểu tôi chút nào cả "

" Em không hiểu rằng tôi không thể chịu đựng được việc em nghĩ đến người khác, chứ đừng nói là yêu thích "

Tom cố gắng vùng vẫy, nhưng lực của David quá mạnh. Cậu cảm thấy bị ép buộc, cảm thấy mình đang dần mất đi sự tự do mà cậu luôn nghĩ rằng mình có. Trong cơn hoảng loạn, cậu với tay cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn, giữ chặt nó trong tay, đưa lên kề sát cổ mình đe đọa hắn.

" David, đừng ép em! Nếu anh không ngừng lại, em sẽ... "

" Em...em chết cho anh xem "

David  dừng lại, nhìn thấy con dao trong tay Tom, hắn nhếch mép cười. Nhưng nụ cười đó không có chút sự sợ hãi, ngược lại, nó đầy mỉa mai.

" Em nghĩ cầm dao sẽ khiến tôi sợ sao bé Tom "

" Em đang đùa với ai vậy "

Tom giơ dao lên, cố gắng tạo khoảng cách với David.

" Em không muốn làm vậy, nhưng anh đang khiến em không còn lựa chọn "

David tiến thêm một bước, mặc kệ lưỡi dao đang run rẩy trước mặt hắn.

" Em sẽ làm gì bé Tom "

" Đâm tôi sao "

" Đâm người mà em nói là yêu "

Tom cảm thấy bản thân đang bị dồn vào chân tường. Cậu run rẩy, nhưng cậu biết mình không thể tiếp tục như thế này.

" David, em yêu anh, nhưng anh không thể cứ ép em vào những tình huống như thế này "

" Em chỉ cần anh tin tưởng em, nếu không thì em nghĩ chúng ta không thể tiếp tục đâu "

David dừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào Tom, rồi từ từ cúi xuống, đôi tay nhanh chóng cướp lấy con dao khỏi tay cậu một cách dễ dàng.

" Tin tưởng "

" Em muốn tôi tin tưởng em, trong khi em đang cầm dao đe dọa tôi hả bé Tom, em quá ngây thơ rồi "

" Tôi cấm em nói ra những điều đó nghe chưa "

" Tôi sẽ cho em thấy thế nào là tình yêu thực sự "

Trước khi Tom kịp phản ứng, David đã nắm chặt lấy cậu, giữ cậu áp sát vào người hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu, giọng nói thấp nhưng đầy uy quyền.

" Em sẽ không đi đâu cả bé cưng. Em sẽ chỉ thuộc về tôi, chỉ nghĩ đến tôi thôi "

" Tôi không cần em nói lời yêu tôi, tôi sẽ tự mình đảm bảo rằng em không thể yêu ai khác ngoài tôi "

Tom bắt đầu hoảng sợ thực sự, cảm giác bị giam cầm trong vòng tay của David khiến cậu ngạt thở. Cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng càng làm vậy thì David càng siết chặt hơn.

" Anh làm gì vậy hả... thả em ra "

" Hức...đồ khốn "

" Vốn dĩ em không nên tin anh...thật ngu ngốc mà "

" Buông em ra " - Tom ra sức vùng vẫy

" Anh đã hứa là không làm vậy rồi mà... David "

" Đồ lừa đảo...em ghét anh... hức khốn kiếp "

Nhưng David không nghe. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Tom là của hắn, mãi mãi. Hắn rút từ túi ra một liều thuốc an thần, không chút do dự, hắn tiêm mạnh vào cánh tay Tom. Cậu giật mình, cảm thấy cơ thể mình trở nên yếu dần, đôi mắt cậu mở to rồi từ từ khép lại trong sự tuyệt vọng.

David nhìn Tom thiếp đi trong vòng tay mình, hắn đặt cậu lên giường, ngồi bên cạnh, nhìn cậu say ngủ. Trong đầu hắn hiện lên những suy nghĩ điên rồ. Hắn sẽ làm bất cứ điều gì để Tom không thể rời xa hắn.

" Em là của tôi bé Tom. Tôi sẽ không bao giờ để em rời khỏi tôi, dù cho có phải làm bất cứ điều gì " - Hắn lẩm bẩm

" Chẳng ngoan ngoãn gì cả "

" Vậy thì tôi đành dùng biện pháp mạnh hơn nhỉ " - Hắn miết nhẹ khuôn mặt xinh xắn của cậu

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của Tom, và đôi mắt David tràn đầy sự chiếm hữu, đen tối như một cơn bão vừa chực chờ nhấn chìm mọi thứ.

" Sẽ như thế nào khi em chẳng còn nhớ gì nữa " - Hắn ôm mặt cười khúc khích

" Thật thú vị phải không bạn thân của tôi "

" À không... phải là bé yêu mới đúng "

" Em thật ngốc khi tin tưởng những lời hứa vô nghĩa đó "

" Cuộc sống của em là do tôi quyết định... biết chưa hả cục cưng " - Hắn cười khẩy

Hết chương 21

Votes+Comment nhen bây ơi!!!

Công đức vô lượng đê!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro