Chương 25 Hòn đảo nhỏ - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

David đã hoàn thành mọi thứ. Sau tất cả những gì hắn đã làm, những thủ đoạn tinh vi và ác độc mà hắn đã dùng để kiểm soát Tom, cuối cùng, hắn đã thực hiện được ước mơ lớn nhất của mình: giam cầm cậu mãi mãi bên hắn. Và nơi hoàn hảo để làm điều đó chính là một hòn đảo hoang, xa cách với thế giới, nơi chỉ có hắn và Tom, không ai có thể tìm thấy họ.

Con tàu nhỏ lướt qua những ngọn sóng bạc, hướng về một điểm xa xăm trên biển. Tom ngồi trên boong tàu, mắt nhìn ra đại dương vô tận. Cậu không còn nhớ gì về cuộc sống trước đây của mình nữa. Tất cả chỉ là một khoảng trống, được thay thế bởi hình ảnh duy nhất của David - người đàn ông duy nhất cậu biết và tin tưởng. Cậu đã không còn cảm giác về thời gian hay không gian, chỉ biết rằng mình đang ở cùng với David, và điều đó đã trở thành hiện thực duy nhất của cậu.

David đứng bên cạnh, đôi mắt dán chặt vào cậu, như sợ rằng chỉ cần rời mắt một giây thôi, Tom sẽ biến mất. Hắn vẫn luôn như thế, sự chiếm hữu của hắn không bao giờ giảm đi, chỉ có tăng lên theo thời gian. Hắn đã sắp đặt mọi thứ hoàn hảo, không có sai sót. Hòn đảo mà họ đang hướng đến sẽ là nơi mà Tom sẽ không bao giờ có thể rời khỏi, một nơi cách biệt hoàn toàn với thế giới.

Khi tàu cập bến, David dịu dàng nắm lấy tay Tom, dẫn cậu bước xuống. Hòn đảo trông như một thiên đường nhỏ, với bãi cát trắng trải dài và những hàng cây xanh mướt. Nhưng với Tom, nơi này chỉ là một bí ẩn lớn, một nơi mà cậu không hề biết đến, nhưng lại cảm thấy an toàn lạ thường khi có David bên cạnh.

" Đây là nhà mới của chúng ta bé  Tom  à " - David nói, giọng đầy mãn nguyện

" Nơi mà chỉ có em và tôi. Chúng ta sẽ không bao giờ rời khỏi đây được chứ "

Tom nhìn xung quanh, trong lòng cậu không có cảm giác chống cự hay lo lắng. Thực sự, cậu đã mất đi khả năng suy nghĩ độc lập, chỉ còn lại sự phụ thuộc hoàn toàn vào David.

"V Nhà... của chúng ta? " - Cậu ngây thơ hỏi, như thể đang cố gắng ghi nhớ những từ mà David vừa nói

David mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười đầy toan tính và chiếm hữu.

" Đúng vậy bé yêu "

" Nhà của chúng ta. Em không cần phải lo lắng gì nữa, vì ở đây, mọi thứ đều thuộc về chúng ta "

Hắn đưa cậu vào trong một ngôi nhà gỗ khá lớn, được xây dựng cẩn thận trên đảo. Bên trong, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng: những vật dụng cần thiết cho cuộc sống, đồ đạc và cả những thứ mà Tom từng yêu thích nhưng giờ cậu đã quên mất. Tất cả đều toát lên một sự chăm chút tỉ mỉ, giống như David đã sắp đặt mọi thứ chỉ để phục vụ cho một mục đích duy nhất: giữ Tom bên cạnh hắn mãi mãi.

Những ngày đầu tiên trên đảo, David luôn ở bên cạnh Tom, không rời một bước. Hắn theo dõi từng cử chỉ của cậu, mỗi lần Tom vô thức mỉm cười hay làm một điều gì đó dễ thương, hắn đều cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Tuy nhiên, trong sự ngọt ngào đó luôn có một cảm giác bất an mơ hồ, như thể David luôn sợ rằng một ngày nào đó, Tom sẽ tỉnh lại và nhận ra sự thật kinh hoàng mà hắn đã che giấu.

Nhưng Tom đã không còn là Tom của ngày xưa. Cậu đã bị thay đổi, bị biến thành một con búp bê sống động nhưng vô hồn, chỉ biết nghe lời David. Những ký ức về cuộc sống trước kia, về những người cậu từng biết, đã bị xóa sạch. David đã biến cậu thành một phiên bản hoàn hảo cho bản thân mình, một người yêu không bao giờ có thể phản bội hay rời bỏ hắn.

Có lần, Tom đã hỏi.

" David, tại sao chúng ta lại ở đây? Không có ai khác sao? "

David nhìn cậu, đôi mắt lóe lên một tia lo lắng thoáng qua, nhưng nhanh chóng được thay thế bằng vẻ dịu dàng quen thuộc.

" Vì tôi muốn chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc, chỉ có hai ta thôi bé  Tom. Em không cần bất kỳ ai khác, chỉ cần có tôi là đủ "

" Nếu người khác đến đây họ sẽ làm hại em đấy "

Tom gật đầu, như bị thuyết phục hoàn toàn bởi lời nói của David. Cậu không biết rằng sự thật đằng sau những lời đường mật đó là một sự chiếm hữu tàn bạo và đầy toan tính. Cậu đã trở thành một phần của kế hoạch hoàn hảo của David, và cậu không có cách nào thoát ra.

Nhưng với David, điều đó không đủ. Hắn muốn hơn thế. Hắn muốn Tom hoàn toàn thuộc về mình, không chỉ về mặt thể xác mà còn về tinh thần. Mỗi đêm, hắn ôm chặt Tom trong vòng tay mình, như thể sợ rằng cậu sẽ tan biến nếu hắn không giữ chặt.

" Bé yêu " - Hắn thì thầm bên tai cậu mỗi khi cậu mơ màng trong giấc ngủ

" Em sẽ mãi mãi ở bên tôi đúng không? Em sẽ không bao giờ rời khỏi tôi chứ? "

Tom, trong cơn mơ màng, chỉ biết gật đầu. Cậu không còn biết gì khác ngoài David, không còn cảm nhận được thế giới xung quanh ngoài hắn. Cậu đã hoàn toàn thuộc về David, và sự thật đó đã trở thành hiện thực duy nhất của cậu.

Thời gian trên đảo trôi qua chậm rãi, nhưng không còn bất kỳ sự lo lắng hay căng thẳng nào. David đã có được thứ hắn mong muốn, một Tom hoàn hảo, không còn kháng cự hay phản bội. Và Tom, cậu đã mất đi chính mình, nhưng lại tìm thấy sự bình yên trong vòng tay của David, trong sự kiểm soát tuyệt đối của hắn.

Một buổi tối, khi mặt trời đã lặn và chỉ còn lại ánh trăng chiếu sáng bầu trời đêm, David ôm lấy Tom từ phía sau, thì thầm vào tai cậu.

" Bé Tom à em có biết không? "

" Tôi yêu em nhiều đến mức nào không? "

Tom quay đầu lại, nhìn David bằng đôi mắt trong veo.

" David em biết chứ "

" Em cũng yêu anh nhiều lắm "

David mỉm cười, nụ cười của kẻ đã đạt được mọi thứ mình muốn.

" Vậy thì em sẽ mãi mãi ở bên tôi đúng không? Không bao giờ rời xa tôi "

Tom gật đầu, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

" Vâng, em sẽ ở bên anh mãi mãi "

" Bởi vì anh tốt với em nhất "

" Vừa đẹp trai lại rất tốt bụng nên em rất thích "

David siết chặt vòng tay quanh cậu, hài lòng với câu trả lời của cậu.

" Tốt lắm "

" Bởi vì đây sẽ là cuộc sống của chúng ta bé cưng à "

" Mãi mãi chỉ có hai ta, không còn ai khác "

Cậu mỉm cười, dựa đầu vào ngực David, cảm nhận nhịp tim đều đặn của hắn. Đối với Tom, điều đó đã trở thành thực tại duy nhất của cậu, một thực tại mà cậu không bao giờ thoát khỏi. Còn đối với David, hắn đã hoàn thành được mục đích của mình: giam cầm Tom mãi mãi bên mình, trên hòn đảo hoang này, nơi mà không ai có thể tìm thấy họ.

Và như thế, câu chuyện của họ đã khép lại trên hòn đảo hoang vắng, nơi mà tình yêu của David dành cho Tom trở thành một chiếc lồng vô hình, giam cầm cậu mãi mãi trong vòng tay của hắn.

END

Votes+Comment nhen bây!!!

Cái kết hơi lãng xẹt một xíu vì tao bí rồi. Tao nghĩ sẽ có nhiều độc giả sẽ hụt hẫng lắm, nhưng đừng giận tao nhe. Bộ này không có H nên buồn xíu ha.

Cảm ơn các nàng, các chàng rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của tao. Bây giờ tao sẽ viết tiếp bộ The Prison, nếu được thì ào qua nha. Mong được support nhiệt tình!!!

Kỉ niệm để ở đây nhờ Wattpad giữ giùm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro