#1: obsessed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi là một học sinh khá giỏi trong lớp với thành tích vượt trội, nhưng hầu như tôi không chơi với ai ngoài đứa em họ ngu ngốc - park jisung và cậu bạn thân từ thời tiểu học - lee jeno.

cha mẹ tôi đã qua đời từ khi tôi còn nhỏ xíu, vậy nên tôi chuyển sang sống cùng với gia đình nhà jisung và dĩ nhiên, tôi chưa bao giờ được ai trong cái nhà ấy hoan nghênh ngoài jisung.

như mọi ngày, tôi trở về nhà sau một giờ học căng thẳng, sắp đến lúc thi rồi nên không tránh được việc học hành quá giờ, lúc này cũng đã hơn 7 giờ tối rồi nên tôi chỉ muốn về nhà ngủ thôi.

nhưng khi trở về nhà, căn nhà khoá cửa mà không để lại chìa khoá gì, duy chỉ có một mảnh note trong hòm thư: "hôm nay cô chú đi có việc, jisung sang nhà bạn học nhóm nên cháu sang nhà jeno ngủ tạm một hôm đi nhé".

quả nhiên tôi chưa bao giờ được tôn trọng, chìa khoá không để lại, trời thì rét, xong còn đuổi qua nhà jeno ở ké nữa, may mà nhà cậu ấy ngay đối diện nhà tôi.

tôi chạy sang nhà jeno, ấn chuông cửa nhà cậu:

"jenojam, mở cửa ra nào, mình lại bị nhốt ở ngoài rồi"

"jeno à"

"này jeno"

"cậu không nghe tớ gọi à?"

kể cả khi tôi ấn chuông hơn chục lần, cậu ấy vẫn không xuất hiện, tôi ngồi xuống trước cửa nhà cậu, mong chờ cậu xuất hiện ngay lập tức, vốn dĩ bố mẹ jeno là doanh nhân nên toàn đi công tác xa, cậu ấy ở một mình trong nhà là chính nên chả hiểu ẩn đi đâu nữa.

tuyết bắt đầu rơi trong khi tâm trạng tôi đang cực kỳ tệ, bị nhốt ở ngoài, bụng đói cồn cào, người thì lạnh run lên và quan trọng hơn, jeno không xuất hiện và giải cứu cái thân tồi tàn này như một người anh hùng.

may thay, khi tôi vừa ngước lên, jeno cũng đã trở về nhà, nhưng không phải một mình mà là với một cô gái, từ tâm trạng phấn khởi, tôi dần chuyển sang tâm trạng buồn bực khi thấy cô gái đó.

jeno vẫn tay trong tay với cô ta,bước đến chỗ tôi và bắt đầu cằn nhằn như mọi khi:

"na jaemin, cậu không biết lấy chìa khoá trong bụi cây à? không phải chúng ta đã cam kết như thế từ ba năm trước sao? nhìn môi cậu kìa, tím hết lên trông ghê quá, vào nhà sưởi ấm đi xem nào"

"cô kia là ai?"

dĩ nhiên, tôi không để ý đến jeno mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái, tôi bắt đầu đổ hết mọi tội lỗi vào đầu cô , tại cô ta mà tôi phải đứng chờ như thế này, tại cô ta mà tôi phải hứng chịu những cơn gió thấu xương này, tại cô ta mà jeno mới lâu như thế này, tại cô ta hết.

ngược lại với ánh mắt dữ dằn của tôi đang tập trung vào cô ta, jeno vui vẻ khoác lấy vai ả, nói với giọng điệu hào hứng:

"đây là bạn gái tớ, cô ấy tên là sena. còn sena, đây là bạn thân anh, na jaemin"

tôi cúi chào sena với điệu bộ hết sức miễn cưỡng, nhìn cách cô ta ăn mặc và trang điểm loè loẹt là biết không hợp với một người hoàn hảo như jeno rồi.

chắc jeno cũng nhận thấy bầu không khí ngột ngạt quanh tôi và sena, cậu ấy bèn cố pha trò và nó thật đáng yêu làm sao:

"haha nào mọi người, thay vì đứng đây chịu rét thì vào nhà có phải hơn không nhỉ?"

vào trong nhà cũng không khá khẩm hơn so với suy nghĩ của jeno, tôi và sena cứ thế đối đầu qua lại nhau suốt hàng tiếng đồng hồ. tôi lườm cô ta muốn cháy mắt còn cô ta cứ bám jeno để trêu tức tôi, ả ta thật đáng chết.

tự dưng tôi muốn thử lòng jeno để xem cậu ấy làm gì, cũng một phần muốn mần nhục cô ta, để cho cô ta thấy jeno coi trọng tôi hơn ả:

"jenojam, lát đi xem phim không? chỉ hai người thôi"

"hở, còn sena?"

"hình như sena bận rồi thì phải, nhỉ?"

tôi dùng ánh mắt như sắp bóp lấy tâm hồn cô ta để nhìn thẳng vào mắt ả, cô ta chắc cũng sợ lắm, bèn gật đầu lia lịa trong khi trán đầm đìa mồ hôi.

cô ta vội cầm túi xách lên, hôn phớt lên má jeno rồi quay sang nhìn tôi cười gượng:

"mai em sẽ qua lớp anh, chờ em lúc 3 giờ tại gốc cây sân sau nhé"

"ừ, về cẩn thận nhé, cần anh tiễn không?"

"không cần đâu, anh nên lo cho bạn thân anh thì hơn, em về đây"

cô ta đi thẳng ra ngoài mà không ngoái lại nhìn chúng tôi khiến tôi muốn lăn ra cười trong hả hê, để xem cô duy trì được bao lâu, mọi cô gái thích jeno đều phải chia tay cậu ấy, chả mấy ai chịu nổi ánh mắt đe doạ của tôi.

sau khi cô ta đi, jeno nằm ườn ra sofa, buông ra những lời thở dài mà đến tôi cũng không hiểu nổi tại sao cậu ấy lại nghĩ thế:

"tại sao cô ấy lại không ở lại nhỉ? cô ấy có thể ở lại xem phim với mình mà, hay cô ấy không thích cậu? kể cả bận thì sao lại gấp vậy nhỉ?"

"đồ ngốc, cậu lo nghĩ nhiều quá, chả phải cậu đã có tớ ở bên rồi sao?"

"ừ nhỉ, có na jaemin là đời hạnh phúc, lần này chơi nintendo không?"

tôi chỉ gật nhẹ đầu rồi cả hai rơi vào chuỗi thời gian thức đêm để chơi game, đến 4 giờ sáng mới đi ngủ nhưng đêm đấy tôi lại thức tiếp.

tôi theo dõi từng cử chỉ, cử động, biểu cảm của cậu ấy khi ngủ, nhờ đó tôi cũng thấy được vô vàn biểu cảm mới của jeno. tôi vuốt nhẹ tóc cậu ấy lên, để lộ đôi lông mi cong dài và sống mũi thẳng tắp của cậu.

tôi cứ thế ngắm cậu ấy cho đến khi gục ngủ, hai tay cứ thế đan chặt vào nhau như thể muốn kết nối với nhau tạo thành một vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro