#2: gotcha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



tôi tỉnh dậy với bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay to lớn của jeno, nó nằm gọn trong đấy và có sự khác biệt về kích cỡ khá lớn, may thay tôi thức dậy trước jeno chứ cậu ấy mà thấy hai chúng tôi nắm tay là lại bù lu bù loa lên.

tôi nhanh chóng thay đồng phục dữ trự mà tôi hay để lại nhà jeno để đề phòng trường hợp khẩn cấp, tôi tức tốc chạy vào bếp để chuẩn bị cơm hộp cho cả hai.

từ khi ba mẹ tôi còn sống, tôi luôn là người phải nấu ăn, làm việc nhà, nhưng ngoài những điều đấy ra thì tôi không hề có ký ức gì về ba mẹ của tôi, ký ức của tôi biến sạch sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện với vài vết cắt trên tay được băng bó lại cẩn thận, tôi cũng không muốn nhớ gì về ký ức ấy dẫu nó có quan trọng đi chăng nữa.

tôi cẩn thận thái từng miếng xúc xích thành hình bạch tuộc, từng tiếng thái làm tôi khẽ rùng mình, không hiểu sao mình lại như thế nhưng tôi có cảm giác không lành.

độ tập trung của tôi đang ở mức cao nhất thì bỗng, tôi cắt nhầm vào ngón tay mình, gọt máu lăn đều trên thớt và ngấm vào viên xúc xích tôi đang cắt giở, tôi cứ đờ ra không biết nên làm gì, đầu óc tôi trống rỗng.

không hiểu jeno từ đâu ra chạy ùa vào bếp, cậu rút trong tủ một chiếc băng cá nhân và chiếc khăn tay rồi thấm máu, băng bó cho tôi, khi tôi chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã cằn nhằn:

"để tâm trí đi đâu vậy jaemin? khi dùng dao phải để ý chứ, nhìn vết cắt sâu chưa này đồ ngốc. đưa dao đây tớ làm nốt cho, mà có mấy viên xúc xích dính máu thì cậu cho vào thùng rác nhé"

"ừ, lại làm phiền cậu rồi"

"chả có gì đâu, lần sau cẩn thận"

jeno vẫn luôn tốt bụng như thế, để ý tôi hơn cả người cô chú đang chăm sóc tôi, tự dưng mình lại muốn được ở bên jeno mãi mãi, không muốn trao cậu ấy cho ai. tôi tự hỏi đấy có phải là tình yêu không?

tôi ngồi bệt xuống ghế sofa với tâm trí trống rỗng, tôi tự hỏi nếu jeno biết, liệu cậu sẽ chấp nhận tôi không? nhưng jeno cũng phải hiểu rằng, thiếu na jaemin là tất cả chấm hết.

trong thời gian tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ, jeno bước đến chỗ tôi với cốc chocolate nóng hổi trong tay, trông cậu hào hứng rõ thấy:

"chocolate nóng hiệu lee jeno đây, cậu là người đầu tiên được thưởng thức đấy, cảm động chứ?"

tôi cảm động đến mức không nói nên lời, mắt tôi cứ thế rưng rưng không kiểm soát được, tôi chỉ muốn hét lên rằng jeno là của riêng tôi.

"ê jaemin, sao mặt đần ra thế này?"

cậu tinh nghịch búng trán tôi khiến tôi giật mình ngóc đầu lên

"đau đấy đồ ngốc"

jeno cười cợt, đánh liên tiếp vào lưng tôi khiến tôi oài người kêu ca:

"điên à?"

"thì tớ chỉ điên khi ở bên cạnh cậu thôi"

đang từ tâm trạng khó chịu, tôi bỗng cảm thấy thích thú với lời thú nhận tưởng chừng như là đùa của jeno, có lẽ cậu ấy chỉ điên vì duy nhất tôi thôi, đúng là một niềm vinh hạnh.

sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, chúng tôi cùng nhau đi bộ đến trường trên con đường thường ngày mà tôi hay gọi đó là con đường hạnh phúc.

chúng tôi nói chuyện nhiều đến nỗi cả hai đều không chú ý đến phía trước, nhưng khi cả hai im lặng, thứ tôi làm sẽ là ngắm nhìn chằm chằm khuôn mặt tựa chú samoyed dễ cưng của cậu ấy, thật muốn cưng nựng khuôn mặt ấy nhưng tôi luôn bị cậu từ chối không cho chạm vào mặt.

đang đi trên con đường hạnh phúc, bỗng tòi vô đâu con nhỏ sena, có lẽ tôi nên nghĩ đến việc điều chỉnh tên của con đường này.

cô ta bơ tôi, một phát chạy đến bên cạnh jeno, giở giọng õng ẹo:

"oppa, hôm qua em bị dao cắt vào tay đau lắm luôn, anh xem này"

"khổ ghê, đau chứ? anh xót rồi đấy"

jeno cũng hùa vào dùng giọng đáng yêu để dỗ cô ta, mọi thứ sẽ bình thường đối với tôi nếu như jeno không dùng chất giọng đó để nói với ả, bản thân tôi còn chưa được nghe nó nữa là.

tôi cảm thấy khó chịu, cố tình đứng vào giữa để cho bõ tức. tôi cũng để ý cô ta nhau mày rồi tỏ thái độ với tôi, nhưng cũng chả được bao lâu thì cô ta lại rui rúi vào điện thoại, dễ ghét thật.

nhân lúc cô ta không để ý, tôi nhìn vào điện thoại của cổ một cách bí mật. tôi biết nhìn vào điện thoại của người khác khi chưa có sự cho phép là sai, nhưng tò mò tý cũng đâu có chết người nhỉ? và đó là một quyết định sáng suốt của tôi khi đọc được những dòng tin nhắn của cổ:

"lee jeno đúng là dễ lừa, cậu ta cứ nghĩ điển trai là gái theo nhiều lắm hay sao ấy, em không yêu cậu ta nên anh yên tâm, chỉ đang chơi một trò chơi nho nhỏ thôi"

tôi cười nhếch mép, số con gái yêu mến jeno vì tâm hồn của cậu vì đếm trên đầu ngón tay, còn lại là vì ngoại hình và vật chất. nếu cô ta muốn jeno tổn thương thì tôi sẽ thay mặt jeno làm cô ta tổn thương đến nỗi cô ta không thể chịu nổi nữa.

sena ngước lên nhìn tôi. thấy nụ cười giả tạo của tôi, cô ta lúng túng hỏi tôi với mồ hôi chảy đầm đìa trên trán:

"sao vậy jaemin?"

"tôi đang nghĩ đến một trò chơi rất vui, ước gì sena cũng chơi cùng nhỉ?"

"ừ, haha"

xem kìa, cũng đoán được là tôi biết rồi đấy. thời gian tới, nếu như tôi nghĩ ra trò chơi kịp thì sena sẽ cùng chơi chứ? kể cả cô ta không chơi thì mọi thứ cũng sẽ diễn ra như ý tôi muốn thôi, rất nhanh là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro