hết anh đến em ghen=))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số là hôm nay anh bé Đức Phúc đi quay gameshow nhưng mà nay có sự đặc biệt hơn mọi thường vì nay chị trợ lý của anh có việc bận xin nghỉ và chỉ cũng rất có tâm khi mà trước lúc nghỉ chỉ đã gọi điện cho 'em trai ruột' của anh để nhờ cậu đến thay việc mình trong một ngày. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như chỉ thông báo cho Phúc biết người đến thay là ai, chỉ giấu mọi người ạ chắc là để anh bất ngờ vì hiện tại Thành đang lưu diễn ở Hàn Quốc mà nay lại về bất chợt.

"Chị bàn giao công việc hôm nay xong rồi đấy chắc chút nữa cậu ấy sẽ đến đón em như bình thường, à chị cũng đưa chìa khóa xe của em cho cậu ta luôn rồi cứ an tâm nha là người quen của chị nên không lo mấy chuyện vặt đâu em cứ thoải mái làm việc nhé, bai bai" chị trợ lý nói chuyện qua điện thoại thông báo về tình hình cho anh nghe.

"Dạ oke chị!" Cúp điện thoại thở dài một hơi, Phúc hơi lo vì lỡ đâu người mới có những sai xót làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc hôm nay thì sao, nhưng mà thôi chắc không sao dù gì hôm nay anh cũng chỉ có 1 show để quay chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tua đến đoạn Phúc tay xách nách mang đi xuống dưới ai biết được cũng có ngày anh phải khổ sở mang từng món đồ xuống như vậy chứ, cái tên trợ lý mới kia cũng không chịu đi lên để phụ anh một tay nữa. Mang xuống tới sảnh Phúc còn phải chờ thêm tầm 5 phút nữa mới thấy bóng dáng một người con trai cao ráo chạy vào loay hoay tìm kiếm ai đó khi quay thấy một cục bột trắng bóc ngồi ngay hàng ghế chờ cậu ta mới chạy lại.

"Em xin lỗi anh ạ em mới nhận việc nên lạc đường kiếm không ra chỗ, em là Thành nhưng mà anh gọi em là Công cho dễ thương, ờ....em là em của chị Huyền hôm nay có gì sai sót mong anh bỏ qua nha!" Nhóc đó tay chân khúm núm đứng trước mặt anh.

Chà người miền nam à mà cũng không đúng giọng hơi lơ lớ nửa bắc nửa nam ấy. Cũng tác phong chuyên nghiệp quá đây mặc nguyên một cây đen đã thế còn đội mũ, đeo khẩu trang nữa chả thấy mặt mũi đâu. Nhưng mà cái dáng người này sao mà quen thế nhỉ chẳng qua gấp quá anh lại không nhớ ra là ai nhưng mà rõ ràng là rất quen.

"Không sao, em đem hộ anh mấy món này ra xe đi chở anh qua studio để make up trước đã sắp tới giờ rồi!" Phúc gạt qua suy nghĩ bắt đầu làm việc nghiêm túc.

Chà, nhóc này khỏe phết một tay xách cả đóng đồ ra xe một cách nhẹ nhàng, Phúc đi sau nhóc đó mấy bước vì vừa bấm điện thoại check thông tin vừa đi nhưng đến nơi tay anh còn chưa kịp chạm vào cửa xe thì cửa xe đã được mở ra.

"Anh vào đi, cẩn thận đập đầu" nhóc đưa một tay che chắn trên đầu, tay kia vịnh cửa xe cho anh vào.

Ờm cũng tinh tế, cũng ga lăng nhóc này làm Phúc liên tưởng đến con người nào đó đang ở Hàn Quốc ha. Tướng người cũng trạng như này, cũng hay quan tâm tiểu tiết, à mà hay nữa cũng tên Thành nhờ, trùng hợp thế không biết. Tự nhiên nhắc đến cậu làm anh cũng nhớ quá chứ bữa giờ bên đó chắc bận lắm nên không thấy nhắn cho Phúc câu nào thôi thì nay để anh chủ động vậy. Lấy điện thoại ra bấm vào phần tin nhắn giữa cậu và anh, màn hình màu hồng sáng rực lên để chủ đề cỡ đó mà rốt cuộc chỉ là 'ae thân thiết' thôi đấy. Nhắn một câu mở đầu rồi tắt màn hình nhanh chóng.

"TING!" Điện thoại của trợ lý sáng lên biểu hiện tin nhắn đến, nhóc ấy cầm điện thoại xem có vẻ giật mình rồi tắt chuông điện thoại đi.

Nãy giờ mọi hành động của nhóc đều thu vào mắt Phúc, khoan đã tại sao lại trùng hợp vậy được anh vừa mới nhắn cho cậu thì điện thoại nhóc này sáng lên hiện tin nhắn đúng ứng dụng mà anh và cậu hay dùng để nhắn tin. Chắc là trùng hợp thôi đâu phải chỉ có Thành và anh biết đến ứng dụng đó đâu.

"Em có người yêu rồi à?" Phúc hỏi vu vơ

"À chưa ạ sao anh hỏi thế?" Nhóc trợ lý nhìn anh qua kính trần xe.

"Không có gì tại anh thấy em xài ứng dụng *** nên nghĩ em có người yêu rồi"

"Đâu cần người yêu mới xài đâu ạ, mập mờ cũng có thể xài đấy" nhóc đáp lại một câu mà người sau xe đứng hình.

Cái thằng nhóc này, ban đầu nghĩ nó khờ khờ ai mà có dè nói được câu chí mạng dữ vậy chứ. Phải rồi mập mờ cũng có thể xài điển hình rõ là Phúc với cái đứa nhỏ kia chứ đâu. Aizzz nhắc tới thằng nhỏ đó là nhức đầu suốt ngày cứ một câu 'anh Phúc', hai câu 'anh Phúc' bẵng đi công tác nước ngoài một cái liền im ru không nhắn tin cho anh gì hết, ảnh cũng biết lo mà.

Trợ lý nói câu đó xong không nghe thấy anh trả lời đáp lại nhìn lên kính thấy ánh mắt anh trầm xuống hẳn, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh như đang trông đợi điều gì đó. Ánh nhìn của nhóc trợ lý thông qua kính trần xe chợt ôn nhu hẳn như sủng ái một thứ trân quý trong đời, đuôi mắt rõ ràng còn hiện lên ý cười rất đậm dù cho có khẩu trang che đi khuôn miệng nhưng chắc chắn nhóc ấy đang cười.

Tua đến đoạn đưa xe đến phim trường. Hôm nay show Phúc quay là 'cuối tuần tuyệt vời' với sự tham gia của Quang Trung người anh thân thiết của Phúc. Vừa vào phim trường anh đã chạy ù đi kiếm QT để đỡ trống vắng. Phải nói là như mấy bà tám gặp nhau ấy, xáp lại là nói chuyện trên trời dưới đất, nói không có điểm dừng nhưng mà hình như anh quên có cậu trợ lý mới nhận việc đang loay hoay kiếm anh.

"Công! Đây này, đây này!" Phúc gọi nhóc lại khi thấy nó cứ loay hoay dòm ngó.

"Ủa chị Huyền đâu mà nay thành nhóc này rồi!" QT ngồi kế lên tiếng.

"Nay chị í có việc đột xuất nên xin nghỉ nhóc này em chỉ nên qua làm hộ, cũng được việc lắm đó!" Anh nắm lấy cổ tay Công xoa nhẹ.

Thằng nhóc nghe Phúc giới thiệu mình cũng gật đầu cuối chào QT quay đầu sang để ý thấy cổ tay đang bị anh nắm lấy xoa xoa làm nó rợn hết da gà lên.

'Đúng là thói quen khó bỏ mà'

"Cộng tươi mới ha mày bỏ thằng Erik rồi hả em? Ủa mà sao thằng nhỏ này không tháo khẩu trang ra đi cưng, bịch trong đây ngộp chết"

"Thôi anh đừng nhắc nhỏ đó nữa, nó bơ em từ sáng giờ có trả lời tin nhắn em đâu"

"Hời ơi hai đứa bây còn bày đặt giận hờn nhau nữa iu mẹ đi, tình trong như đã mặt ngoài còn e là tbay đó" QT ngồi kế liếc xéo anh.

"Thôi....chả tới đâu, em chả muốn động đến chuyện đó nữa rõ ràng em bật đèn xanh cho nó mà nó chả phản ứng lại, tướng em cũng ngon chứ bộ, mỡ dưng tận miệng mà mèo không thèm ngửi" anh khoanh tay bức xúc.

"Sao mày không chơi chiêu em, mày phải học anh chứ đó anh chơi chiêu mới dính được Atus đó cưng à!"

"Có chứ sao không? Em nghe lời anh rõ ràng hôm bữa qua nhà Thành ngủ nhờ í em chạy đi lấy cái áo sơ mi của nó mặc vào mặc mỗi quần nhỏ thôi em chạy ra định ghẹo một vố mà ai dè đâu nó diễn mệt quá lăn đùng ra ngủ mất tiêu..."

"PHỤT!! KHỤ! KHỤ!" Công bên đây chẳng hiểu uống nước như nào mà sặc phụt cả nước ra ngoài.

"Ơ trời ơi! Uống từ từ thôi em tôi uống sao mà sặc quá vậy!" Phúc đi lại vỗ bào lưng nó.

"Khụ! Khụ! Em...em ổn...em không sao hết!" Công xua tay ra hiệu không sao xong lập tức đeo khẩu trang lên.

"Sao mà cứ đeo khẩu trang suốt thế hả Công?"

"À nay em bệnh á tháo ra sợ lây cho mọi người nên thôi em đeo!"

"Àaaa vậy nhớ giữ sức khỏe nhé, chuẩn bị quay rồi đấy em nhớ tập trung vào cần gì anh gọi nhé!" Anh nhìn nó cười tươi rồi rời đi chỗ khác.

Bước vào set quay của 'cuối tuần tuyệt vời' trường quay lên nhạc rộn ràng hơn hẳn. Đèn chiếu vào cả phim trường sáng trưng nhưng đặc biệt mắt ai đó chỉ tập trung vào cái cục bông ngồi ở giữa sáng trưng lên. Đã trắng rồi còn bận nguyên bộ trắng, đèn đánh vào sáng bừng cả con người lên nhìn anh tươi rói cộng thêm nụ cười trắng sáng ấy Phúc như thành chàng thơ trong mộng của ai kia.

Mọi chuyện ở trường quay diễn ra hết sức bình thường cho đến phần chơi game giờ giải lao. Trò chơi này đòi hỏi hai con người bắt cặp với nhau phải ngồi lên đùi nhau để chơi game và tất nhiên anh phải chọn người anh thân thiết của mình QT để chơi cùng rồi. Hai người rất tự nhiên do đã rất thân thiết rồi, Phúc ngồi trên đùi Trung quay đủ thứ hướng, tay anh vịnh lên vai Trung cho vững thành ra ôm. QT vì cũng sợ Phúc té nên một tay ôm lấy eo anh, một tay vịnh đùi anh lại. Mọi người nhìn vào cũng rất bình thường do đang chơi game nhưng trong mắt của một con người nào đó là máu ghen đang đổ dồn lên đến não.

Phúc chắc từ khi nãy đến bây giờ vẫn chưa biết danh tính của Công trợ lý là ai nên vô tư lắm. Chứ Thành đổ mồ hôi như suối sau lớp khẩu trang nãy giờ, ngay từ ban nãy đứng gần nghe cuộc nói chuyện giữa anh với QT cậu đã sốc đến mức sặc cả nước. Trong lòng dâng cảm giác tiếc nuối biết vậy lúc đó ráng mở mắt ra thêm miếng nữa là được húp người đẹp rồi sao mà vô dụng quá không biết. Bây giờ thêm chuyện mới đây nữa chắc tối nay Thành sẽ có cớ để ăn trọn con người trắng trẻo kia rồi....... nhưng mà chắc cũng phải xin phép nhể vì dù sao mối quan hệ hiện tại cũng không được đến mức đó đâu ha? (Ôi ngu ngốck)

Đợi đến khi quay xong các tập cũng đã gần 21h, Phúc đi ra xe cùng QT sau lưng là trợ lý Công tay xách một đóng đồ đi kèm đôi mắt phừng phừng lửa. 2 con người đi trước cứ tíu tít răm rang cả lên đợi đến khi QT lên tới xe anh mới quay đầu nhìn Công đang xách nặng tay mà quắc nó lại.

"Nhanh nào! Anh mệt lắm rồi chở anh về đi!"

Thành trong lớp hóa trang Công cũng đang gấp rút hết mức có thể, cậu muốn nhanh chân chạy về nhà để xử lý 'ông anh' hư hỏng này lắm rồi. Thành sắp diễn hết được rồi, Phúc quay xong trên người là bộ đồ đơn giản, một chiếc quần tây đen bó tháo bỏ đôi giày tây thành đôi dép bánh mì vẫn đeo vớ trắng, thân trên là lớp áo sơ mi trắng ban nãy bận bên trong nay tháo lớp khoác ngoài. Thứ làm Thành sắp chịu hết nỗi chính là cái đường cong ấy, chiếc đường cong lộ ra sau lớp quần tây và đặc biệt hơn khi cậu phát hiện ra cái áo sơ mi Phúc đang mặc là của cậu. Là cái áo hôm định mệnh ấy, Phúc mặc ngủ cả nguyên đêm xong rồi đem về luôn dù có hứa hẹn trả.

Trên chiếc xe vốn đã im lặng nay Phúc còn cảm nhận cả hàn khí toát ra trong xe làm anh lạnh cả sóng lưng. Nhưng tuyệt nhiên anh không nghĩ nhiều chắc chỉ đơn giản là tối xuống nên trời lạnh hơn thôi. Con nai vàng ngơ ngác vẫn chưa biết sắp có chuyện xảy ra đến với mình nên vẫn còn vui vẻ bấm điện thoại miệng còn ngân nga hát mấy câu.

"KÉT!!!" Tiếng bánh xe ma sát với mặt đất chói tai.

Không một động tác thừa, Thành nhanh chóng lao khỏi xe đóng cửa lại thật mạnh rồi nhanh chóng vòng qua chỗ con người vừa giật mình vì tiếng đóng cửa. Cậu mở cửa xe của anh ra đưa tay thật nhanh bế bổng cả người anh lên rồi đi về phía nhà mặc kệ cho Phúc đang dãy dụa.

"Nè Công em làm gì vậy? Thả anh xuống CÔNG, THẢ ANH XUỐNG!!!..." Phúc đấm liên tục vào lồng ngực cậu nghe thùm thụp, anh hiện đang không hiểu hành động của cậu là gì vì anh vẫn nghĩ đây là Công trợ lý.

Mang cái con người dãy nãy lên thẳng phòng ngủ ném thật mạnh xuống giường như trút giận. Thành rút thắt lưng ra cột chặt hai tay anh lên đầu mặc kệ cho anh có gào thét cậu vẫn chung thủy không nói một lời nào, đúng là ca sĩ có khác gào thét toàn nốt cao không hên là cậu cũng là ca sĩ nên chịu nổi cái sức hét khủng khiếp này.

"Em làm gì vậy Công, đừng làm bậy mà tha cho anh đi, anh xin em, đừng làm vậy mà!" Phúc gào thét vô vọng, tay chân đạp loạn xạ.

"Nào bình tĩnh em đã làm gì Phúc đâu, la quá làm sao ngày mai đi hát được" cậu đưa tay vuốt nhẹ một bên má anh nhưng nhanh chóng bị tránh né.

"Cậu định làm gì?" Giọng Phúc đột nhiên đanh thép lại.

"Nào dữ quá, em chỉ có lòng thành muốn thay đồ hộ Phúc thôi đâu cần phải dãy nãy như vậy" Thành điệu nghệ vuốt một đường từ cổ xuống chạm đến nút quần tây anh.

"Cậu đừng có làm bậy, tôi cảnh cáo rồi đó tôi mà có mệnh hệ gì thì cậu cũng đừng mong được bình an" anh giở giọng hâm dọa.

"Ôi vậy á, sợ quá đi nhưng mà em chắc chắn một lát nữa Phúc sẽ phải cầu xin em yêu Phúc đấy!" Vừa nói xong tay đã nhanh nhẹn bung cúc quần của anh ra.

Đôi tay chuyên nghiệp thoăn thoắt tháo bỏ lớp quần tây đen ra dù có hơi chật vật do Phúc dãy dụa rất quyết liệt cản trở hành động cậu. Tháo bỏ xong Thành phải dừng lại mấy hơi để thở ra một hơi kiềm chế lại tại ảnh ngon quá. Chiếc chân thon gọn nuột nà trắng toát như con gái, đôi bàn chân vẫn còn được bao gọn bên trong lớp vớ trắng, quần tây vứt đi để lại chiếc quần lót trắng ẩn sau vạt áo sơ mi phủ tới ngang đùi.

"Cậu thật sự muốn làm điều ghê tởm đấy à? Tôi không ngờ chị Huyền lại có người em như cậu đấy Công à" Phúc trợn mắt lên giận dữ nhìn trực diện vào mắt cậu.

"Thôi nào bé mèo ngoan, em không làm gì bé cả, bé ngoan như vậy sao em nỡ được chứ đúng không? Nhưng mà....... Phúc ngon như vầy không thưởng thức thì hơi tiếc nhỉ?" Thành ghé vào tai anh nói khẽ trước khi rút lui còn vươn đầu lưỡi liễm nhẹ vành tai anh.

Thành tháo đi lớp khẩu trang cùng nón quăng vào một góc, anh do đang xoay mặt đi nơi khác cộng thêm bất lực nên không nhận ra người em của mình. Cậu bắt đầu hôn nhẹ lên làn da trắng nõn ở cổ anh nụ hôn thật khẽ và liên tiếp là những cái hôn rải khắp cổ anh.

"Tôi van cậu, tha cho tôi đi....hức....cậu đừng làm vậy mà, tôi lạy cậu....Thành ơi, cứu anh! Hức....hức....hức....hức" những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt trắng nõn của Phúc, những giọt nước mắt uất ức, tủi nhục vì không giữ nguyên vẹn được thân xác.

Thành còn đang đắm chìm vào cơ thể thơm tho của anh thì nghe tiếng nấc nghẹn tủi hờn vang lên làm cậu sửng sờ, ngưng trệ mọi hành động ngước lên tìm kiếm vị trí phát ra tiếng nấc. Vừa tiếng lên đối mặt Phúc thì nghe anh gọi tên mình làm lòng cậu như nở hoa. Khẽ đưa tay xoa lấy đầu của con người đang khóc nghẹn mà còn không dám khóc lớn.

"Nào không khóc em mới ghẹo Phúc chút xíu mà Phúc đã khóc rồi làm sao mốt em dám động vào Phúc nữa đây!" Thành quay lại giọng bắc trầm ấm đặc trưng nhìn anh cười hiền.

"Hức....hức....Thành ơi....hức" hình như Phúc chưa nghe lời cậu nên chưa có phản ứng miệng nhỏ vẫn cứ gọi tên cậu.

"Xoay sang đây xem, nhìn kỹ xem em là ai đây!" Cậu nắm cằm anh xoay ngược lại đối diện với mặt mình.

"Hức....hức....Thành!!?? Ủa??....Sao lại là em?....Công đâu? Ủa vậy là sáng giờ..." mặt anh đơ ra miệng lãi nhãi mấy câu lặp tức nín khóc.

"Là em chứ là ai em đi theo anh từ sáng giờ chứ đâu, em trai mình mà anh nhìn không ra à!" Thành xoa đầu anh vẻ yêu chiều.

"...." trong đầu Phúc bây giờ đang tua kỹ lại xem có chuyện gì sáng giờ mà sai sót hay không cho đến khi mắt anh trừng lên nhìn thẳng vào cậu.

"Em biết anh đang nghĩ gì Phúc ạ, em đang biến anh thành hiện trạng của ngày hôm đó đây, nhưng mà em cũng đâu phải cố tình là do anh chủ động mặc áo của em mà" Thành đưa tay xuống xoa nhẹ vòng eo anh.

"Sao em biết..."

"Đương nhiên là em biết vì số đo cái áo này là dành riêng cho em nên anh mặc vào chắc chắn bị rộng và thêm câu chuyện anh kể cho anh Trung nghe thì em càng khẳng định nó là của em" Thành rê đầu mũi lên cần cổ thơm tho của anh mà hít hà.

"Tha...Thành...nhột quá...đừng cạ nữa" cổ anh co rút lại tránh né cái đụng chạm từ cậu.

"Chỉ mới xa nhau mấy ngày thôi mà bé có vẻ quậy phá quá nhỉ, không ngoan phải phạt!" Cậu đưa tay tháo đi 2 nút áo sơ mi của anh.

"Làm gì có rất ngoan là đằng khác"

"Không, bé rất hư, không có em ở đây anh hết gần gũi người này tới thân mật với người khác như ban nãy chẳng hạn"

"Đó chỉ là trò chơi thôi, đừng nghĩ bậy mà.....uhm!" Trong khi anh đang nói thì Thành ngậm lấy một bên đầu nhũ hồng hào của anh mà bú mút.

Cả người Phúc cong lên vì khoái cảm, đôi chân cong lại quấn chặt vào eo Thành, đôi bàn tay không tự chủ nắm chặt tóc cậu, miệng nhỏ không ngừng phát ra những âm thanh gợi tình. Thành chăm sóc anh rất tận tình mọi động tác đều hết sức nhẹ nhàng xoa dịu cho cơ thể hoạt động hết công sức của anh và Phúc cũng đang rất thoải mái với từng cái đụng chạm của Thành.

"Thoải mái không bé!" Cậu ngước lên hỏi anh khi đang thở dốc.

"Uhm...thoải mái a~~"

"Vậy được rồi đến đây thôi, anh đi tắm đi, em đi nấu cơm cho anh!" Rồi cậu bật dậy đi ra khỏi phòng lập tức.

Ơ hay.....sao Thành tỉnh bơ vậy trời rõ ràng lột anh ra tới mức này rồi mà bỏ đi một mạch vậy à. Thật vô nghĩa, tưởng đâu tối nay sẽ có một đêm nồng cháy điên loạn hết cả lên ai mà có dè cái thằng này nó tỉnh rụi cỡ đó chứ. Phúc không giữ được bình tĩnh vò đầu bứt tóc, anh vùng vằng lấy đồ đi vào nhà vệ sinh tắm. Nhưng mà Phúc ơi anh đâu có biết ở dưới lầu trong nhà vệ sinh dưới bếp có một đứa đang tạt lia lịa nước lạnh lên mặt cho tỉnh đâu chứ. Thấy cũng tội cho đôi trẻ mà thôi cũng kệ chứ sao giờ kkkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro