thời học sinh thiệt dui ghê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng! Đùng! Đùng!

Tiếng trống vào tiết của ngày đầu tuần vang lên bên tai, Phúc 11a8 cùng Quang Trung 11a8, Pháp Kiều 10a8 cười nói vui vẻ đi vào lớp. Đây là hội ngoan xinh yêu của trường đó vừa học giỏi vừa dễ thương vừa lễ phép nên rất được lòng giáo viên và học sinh trong trường. Nhưng mà ngặc nổi không biết là cậu nhóc nhỏ con nhất hội -Đức Phúc có làm gì sai hay không mà tối ngày bị đám nữ sinh bên 11a4 kiếm chuyện miết.

Hôm thì chặn đường Phúc đi học định đánh cậu nhưng mà hên là Trung và Pháp Kiều xuất hiện đúng lúc cứu cậu. Hôm thì xé vở đốt sách của Phúc để cậu không thể nộp bài nhưng mà Phúc được gv tin tưởng nên không truy cứu. Nói chung là xui rủi cứ ập đến cậu hằng ngày. Chưa đâu bên nhóm cậu còn một nhóm con trai hay xúm lại đi với nhau ghẹo cả bọn lắm.

Bọn đó gồm Lê Trung Thành 10a8, Trần Đăng Dương 10a8 và Bùi Anh Tú 12a3 trùm trường đó. 3 cái con người này học thì không giỏi lắm nhưng mà được cái đẹp trai, không có xấu tính đâu mà quan trọng là hay xúm lại để chọc ghẹo đám của Phúc. Nhất là cái thằng nhóc Lê Trung Thành đó không ngày nào là cậu không thấy nó xuất hiện trước mặt.

"Phúc ngoan xinh iu ơi!!!" Đấy mới nhắc liền xuất hiện rồi.

Thành khoát vai Tú từ từ đi tới phía hội của cậu, miệng nở nụ cười tươi như hoa làm nữ sinh trên sân phải ngoái đầu nhìn theo. Xem đó mặt thì đẹp trai nhưng mà quần áo lúc nào cũng luộm thuộm ba đứa được cả ba nhỉ không ai đóng thùng áo cả thêm cái tay áo đã cọc còn xoăn lên lộ ra bắp tay bự chảng.

"Mới sáng sớm đã gặp cô hồn rồi, sáng em bước chân nào ra đường thế Kiều" Quang Trung chặc lưỡi dè bỉu, ánh mắt phán xét quay sang trách móc Thanh Pháp aka Pháp Kiều.

"Em không biết sáng nay em bước chân nào nhưng mà em biết chắc là em quên thắp nhang trước khi ra đường" Kiều khoanh tay lại đưa mắt liếc cái con người cao kều kia.

"Này em kêu ai là cô hồn đấy nhỏ hơn mà láo thế à!" Tú Tút tiến lên một bước.

"Tôi nói anh đó BÙI.ANH.TÚ" Trung cũng không vừa tiến lên một bước áp sát mặt vào mặt Tú.

"Êi nhỏ kia bạn chung bàn mà nói nhau thế à!" Mặc kệ đôi già kia cãi nhau chí chóe nắm tóc bứt dục, Đăng Dương chỉa mũi dùi sang Pháp Kiều.

"Cùng bàn thì cũng chỉ trong lớp, ngoài lớp rồi thì chả là gì cả!" Rồi đó nói câu trước câu sau là quánh lộn, hai đứa nắm nhau ra giữa sân lên gối chấn trỏ nhau hà rằm.

Ở giữa chỉ còn lại đôi tiên đồng ngọc nữ người đứng nhìn người cấm đầu xuống đất. Mặc cho hai bên tai ồn ào Thành vẫn giữ ánh nhìn vào thân ảnh người con trai trước mặt không rời nửa nhịp.

"Sao em tránh mặt tôi nhìn thẳng đây này!" Nó đưa tay nâng cầm cậu lên.

"Này nói biết bao nhiêu lần ăn nói cẩn trọng anh lớn hơn em đấy xưng hô cho đàng hoàng" Phúc nhìn vào mắt nó nghiêm túc nói.

"Em lớn hơn tôi có 1 tuổi thôi mà có làm sao đâu quan trọng chi xưng hô làm quen trước cũng được" nó cuối xuống đối diện Phúc ý cười trên môi vẫn hiện.

"Đừng có tào lao quá đi!" Cậu quay mặt sang hướng khác.

"Mặt mũi thì xinh trai như này mà cứ đeo cặp kính tròn vào làm gì không biết để tôi giữ cho em nhá!" Thành nhanh tay tháo cặp kính tròn ngố tàu trên mặt cậu giơ lên cao.

"Ah...ah...này, trả kính cho tôi, cậu lấy làm gì chứ!" Phúc hoảng loạn đưa tay cố lấy lại kính, cả cơ thể nhỏ bé áp sát lên cơ thể to lớn của nó, tay đặt trên ngực nó để bám vững.

"Muốn lấy lại nó thì giờ ra chơi xuống căn teen ăn với tôi xong xuôi tôi sẽ trả cho em, CHỤT, nhớ đó!" Nó đưa tay ôm xiết eo Phúc vào người không cho cậu nhúc nhích rồi đưa ra yêu cầu, trước khi buông ra còn mạnh dạn đặt lên má cậu một cái hôn thật kêu mới quay lưng bỏ đi.

"Thôi nào đừng đánh đấm cãi lộn nữa, anh già rồi đấy cứ ham vật lộn với sức trẻ làm gì, còn mày nữa cứ gặp nhau là quánh lộn miết thế chừng nào dính!" Thành hai tay nắm hai cổ áo của hai con người tăng động kia.

"Chứ mày xem đi ẻm nói tao cô hồn kìa"

"Nó chửi tao quỷ cao kều đó"

"Thấy cũng đúng mà! Hahaha!" Thành toang chạy đi một mạch.

"LÊ TRUNG THÀNHHHHHHH" Hai con người phía sau điên máu vừa đuổi theo vừa chửi.

"Phúc, kính mày đâu!" Quang Trung đi đến vỗ vai cậu sực tỉnh sau cái hôn ban nãy.

"Nói gì nữa bị hotboy khối 10 lấy rồi chứ gì, nó lại rủ anh xuống căn teen à?"

"Chứ còn gì nữa đã thế còn bị cạp miếng má nữa cái thằng nhóc đó quá hỗn rồi" cậu ôm lấy bên má bị hôn mà nỉ non.

"Ui mày cứ phòng thủ hớ hên bữa nào bị đem lên tới giường rồi vẫn không biết cho coi"

"Thôi vào học đi trễ giờ rồi, sáng nào cũng quánh lộn như tập thể dục vậy"

Thế là cả đám dắt díu nhau vào lớp học, Phúc thật sự sẽ không thoải mái nếu không có cặp kính đó, mục đích đeo là để cậu che đi một phần khuôn mặt vì học tập quá sức của mình. Bây giờ mất nó cậu không dám giao tiếp với quá nhiều người vì trước đó cậu đã thử rồi lúc Phúc tháo kính ra để nói chuyện với mọi người trong lớp ai nấy cũng nhìn cậu chầm chầm không thèm trả lời lại. Chắc có lẽ là hốc hác đến đáng sợ nên chả ai tin được nhưng sau đó Phúc lại đeo kính lại và đúng như các bạn nghĩ m.n trong lớp nói chuyện với cậu hết sức bình thường, không xuất hiện những ánh mắt trợn tròn miệng há to nữa.

Mọi thường Phúc đưa tay phát biểu cũng khá nhiều nhưng mà hôm nay không có kính nên cậu khá ngại. Giáo viên cũng đâu có tha cậu lâu lâu câu nào khó cũng phải gọi đến cậu giải hộ cả lớp, cứ mỗi lần đứng lên là cả lớp lại nhìn Phúc chằm chằm làm cậu không dám ngước mặt lên nhìn cứ cắm đầu vào cuốn sách mà đọc.

"Nè lát nữa tao đi chung với mày xuống căn teen có cả Kiều nữa, không thì mày không lấy lại được cái kính đâu" Trung xoay sang vỗ vai cậu.

Đùng! Đùng! Đùng!

Ra chơi đến rồi, Trung và Phúc đang thu dọn tập vở gọn gàng thì nhìn ra bên ngoài đã thấy Thành và Anh Tú đứng trước cửa lớp kiếm cậu. Ai trong cái trường này mà hông biết hotboy khối 10 Lê Trung Thành mê Đức Phúc học sinh ưu tú khối 11 chứ. Ngày nào những hình ảnh này cũng xảy ra cho nên m.n cũng quen dần.

"Phúc ngoan xinh yêu đi ăn với anh nào!" Đợi khá lâu, Thành nóng lòng tiến đến nắm lấy cổ tay cậu kéo đi một mạch làm Trung không kịp trở tay.

"Quang Trung, em không có chạy thoát đâu đi theo tôi" Anh Tú thấy Trung có ý định đuổi theo liền cản lại rồi cũng kéo Trung đi chỗ khác.

Còn cặp gà bông DuongKieu thì từ lúc chưa đánh trống đã kéo nhau đi từ sớm rồi nên giờ chả thấy đâu. Thành nắm lấy cổ tay cậu kéo một mạch xuống căn teen trường trước bao nhiêu con mắt, Phúc thì cắm đầu mặc cho nó kéo tay mình cậu đang ngại muốn chết.

"Em ngồi đây nhé tôi đi lấy đồ ăn" nó nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi yêu chiều nựng một bên má trắng phếu, quay lưng đi về hướng căn teen.

Trong lòng Phúc rối bời, từng cái đụng chạm ấy quá đỗi nuông chiều cậu rồi. Cậu biết nó có một loại tình cảm đặc biệt với cậu, Phúc cũng không rõ mình có cảm giác với nó không nhưng những lần đụng chạm của Thành cậu hoàn toàn nương theo mà không hề khó chịu. Nhưng mà nhìn mặt nó vẫn thấy ghét, ghét ở chỗ ngày nào nó cũng chọc phá cậu, không mắt kính thì đến cặp sách, chai nước. Phúc thật sự muốn yên bình học tập thôi nhưng mà từ khi nó xuất hiện cuộc sống cậu bị đảo lộn. Tại Thành đẹp trai, giàu có, đến hiệu trưởng trường cũng phải nể nó mấy phần thì ai mà không mê cho được. Chính vì việc đó cho nên Phúc không ít lần bị 'hỏi thăm' khi tối ngày cứ dính lấy Thành, cậu đâu có muốn dính vào đâu.

"Haizzz, xuống ăn mà cũng gặp hồ ly ở đây nữa đúng là xui xẻo" đó mới nhắc tới liền, đám 11a4 lại bắt đầu kiếm chuyện với Phúc nữa rồi.

"Hồ ly cũng biết ăn nữa hả tưởng chỉ biết quyến rũ ngửi mùi tiền thôi chứ!" Nói đoạn cả đám tụi nó cười ầm lên.

Phúc không làm gì cả chỉ đơn giản là ngồi đó mắt nhìn vào hướng căn teen tìm kiếm một bóng hình quen thuộc để cứu lấy mình.

"Này tụi tao nói mày đấy đồ hồ ly!" Tụi nó bưng mâm đồ ăn sang bàn Phúc dằn mạnh lên bạn thu hút sự chú ý của cậu.

"Tôi đó giờ không đụng chạm gì các cậu hết sao cứ thích kiếm chuyện với tôi vậy"

"Tao thích đấy nhìn mày thấy ghét suốt ngày cứ bám lấy Trung Thành nên t ko ưa đấy thì sao?" Nhỏ đó hất mặt lên, tay với lấy cốc nước cam tạt về phía Phúc.

Hành động quá nhanh nên cậu chỉ biệt chịu trận, nhắm mắt chờ nước tới. Đến khi mở mắt ra vì chưa cảm nhận được gì hết thì trước mắt cậu là bóng lưng sơ mi trắng không đóng thùng đang sừng sửng đứng chắn.

"Tr...Trung Thành!" Mắt nhỏ mở to nhìn Thành.

"Sao suốt ngày cô cứ kiếm chuyện với Phúc thế hả? Cô có tin tôi báo cáo chuyện của cô cho ba cô nghe không?" Thành chắn trước mặt anh, áo ướt sũng thấm vào da thịt săn chắc, hai tay nắm thành quyền.

"Th...Thành em tha cho chị, ch...chị lỡ tay thôi chị không cố ý, em đừng nói cho ba chị biết nếu không chị phải nghỉ học, em tha cho chị!" Nhỏ nắm lấy cổ tay Thành rồi quỳ xuống van xin.

"Lỡ tay của cô lần này thứ mấy rồi hả?"

"Chị....chị....Phúc à, mình xin lỗi, c..cậu nói hộ mình một tiếng, m...mình không muốn nghỉ học đâu, mình xin cậu Phúc à!" Nói đoạn nhỏ quay sang nắm chân cậu năn nỉ nhưng bị Thành kéo ra không cho đụng.

Phúc nghĩ chuyện không quá lớn không tới mức phải buộc nghỉ học như vậy, cả một tương lai chứ đâu phải ít gì. Nghĩ thế cậu tiến đến nắm lấy tay Thành đan từng ngón tay nhỏ vào bàn tay to lớn nắm chặt, ngón cái còn xoa xoa lên mu bàn tay nó. Chiêu này được cậu áp dụng nhiều rồi và lần nào cũng hiệu quả.

"Thôi được, tôi sẽ tha cho cô lần cuối và sẵn đây tôi nói luôn bất kỳ ai đụng đến Nguyễn Đức Phúc là đụng đến Lê Trung Thành tôi, người đó chắc chắn sẽ không có kết quả tốt!" Nói đoạn Thành nắm tay kéo cậu đi ra khỏi căn teen.

Phúc mặc kệ để nó kéo đi, cậu gục mặt suy nghĩ về những lời nó nói giữa đám đông. Điều đó chẳng phải là công khai bảo vệ cậu trước toàn trường sao. Một cổ cảm động chạy đến não Phúc, cậu nhìn bóng lưng Thành đi trước, nó thật vững chãi và to lớn đủ sức để che chở cho cậu cả khoảng đời còn lại nhưng thật ra cậu cũng không chắc nữa, cảm xúc Phúc hiện tại thật sự rối lắm.

Thành kéo tay cậu vào phòng riêng của mình ở trường, dễ hiểu thôi trường này cũng coi như là của nhà nó rồi nên việc dựng một căn phòng riêng ở trường cũng hết sức bình thường. Phúc cũng hết sức thoải mái đi lại ngồi xuống mép giường vì đây cũng không phải lần đầu cậu tới phòng nó.

"Bé đợi em xí, em phải tắm đây nước cam ướt hết người em rồi!" Ui nữa rồi nó lại đổi cách xưng hô nữa rồi.

Phúc nhìn bóng dáng nó tiến vào phòng tắm mà thở dài. Cái thằng nhóc này nó thật sự rất tốt, Phúc biết chứ. Nó thật sự có tình cảm với cậu rất chân thành là đằng khác. Còn cậu thì sao, có tình cảm với nó không thật sự là khó nói. Phúc vẫn luôn dung túng cho mọi sự đụng chạm thân mặt của cả hai. Từ những cái bá vai, ôm eo đến những nụ hôn khẽ trên má từng cử chỉ của nó đối với cậu đều không hề mạnh bạo dù cho có chọc phá đến mức nào đi nữa Thành vẫn giữ sự nhẹ nhàng ôn nhu dành cho cậu như một ngoại lệ.

Phúc chống hai tay ra sau mà ngồi suy nghĩ đến ngẩn người, thói quen khi cậu suy nghĩ là hai má phồng ra và môi chu lên trông rất dễ thương. Cậu suy nghĩ lâu đến mức Thành đã tắm xong và bước ra đứng trước mặt rồi nhưng vẫn chưa thấy cậu động đậy.

"Chụt, nhớ anh nào mà ngẩn người thế ngoan xinh yêu ơi!" Thành sau khi tắm xong đi ra áo còn chưa kịp mặc đã để ý đến Phúc, thấy cậu ngồi ngẩn ngơ trông dễ thương quá nhịn không được lại phải hôn cho cái.

"Anh nào ở đây mà suy nghĩ nữa" Phúc hết hồn mắt đảo lên xuống liên tục nhìn cái body vạm vỡ trước mắt.

"Thì anh này này" nó kéo tay cậu đặt lên cơ bụng săn chắc của mình mà sờ mó.

"Này làm gì đấy buông ra" Phúc vùng tay khỏi tay nó.

"Em mới cứu anh khỏi sự cố đấy, anh không trả ơn em à!" Thành quỳ gối xuống đối diện với Phúc, hai tay vịnh lên eo cậu.

"Thì...thì...cảm ơn!" Phúc khoanh tay quay mặt sang chỗ khác khuôn mặt đã phiếm hồng do cái cơ thể cường tráng của nó.

"Đơn giản thế thôi á, biết vậy em để cho bà cô đó tát nước cam lên người anh cho rồi!" Nó bật dậy giận dỗi đi lại phía bên kia giường cắm máy sấy vào làm khô tóc.

Phúc thừa biết cái trả ơn nó muốn cậu làm là gì. Thấy cái mặt giận dỗi, ủy khuất đó nhìn cũng tội, cũng thấy thương nên cậu mủi lòng đi sang. Phúc giật lấy cái máy sấy trên tay nó, một phát nhảy lên đùi nó ngồi rồi bắt đầu công việc làm khô tóc cho nó. Hỏi Thành thỏa mãn không, có chứ sao không lòng nó sướng rơn lên được ấy chứ. Cảm giác được ôm con người trắng bóc, nhỏ nhỏ còn thơm nữa trọn trong vòng tay như thế sao mà không sướng được.

Thành ôm trọn cả người Phúc vào lòng, đặt cằm lên vai cậu nở nụ cười hạnh phúc. Sau lại bị mùi hương em bé trên người cậu cuốn hút nó rút mặt vào cổ Phúc cạ mũi liên tục làm cậu nhột co rút cổ vào.

"Đừng cạ nữa nhột quá"

"Tại anh hơm" giọng nó ồm ồm do rút sâu vào cổ cậu.

Phúc cũng bất lực mặc kệ cho nó ôm, bản thân vẫn tiếp tục sấy khô tóc cho nó tóc nó mềm lắm còn mướt nữa, vừa gội đầu xong nên còn nghe thoang thoảng mùi bạc hà trên tóc. Phúc vừa sấy vừa xoa bóp nhẹ nhàng da đầu cho nó thật dễ chịu. Đến khi khô đã là chuyện của 10p sau, bên ngoài tiếng trống cũng đã đánh, Phúc vỗ nhẹ lên vai nó.

"Thành, buông ra nào đánh trống vào lớp rồi!" Bên tai là tiếng thở đều của Thành, cậu biết chắc là nó ngủ rồi nhưng mà tay vẫn nhất quyết ôm chặt eo cậu.

"Uhm...học hành gì nữa....em muốn ngủ, xinh yêu ở lại ngủ với em đi" cằm đặt lên ngực Phúc, tuy mắt Thành không mở ra nhưng đôi môi cong lên mớ ngủ nói với cậu.

"Nào thả anh ra cho anh vào học nữa, không giỡn đâu Lê Trung Thành!"

"Anh biết phải làm gì mà không lẽ để em chỉ anh sao?"

Phúc thở dài, cậu biếtttt. Lần nào như này cũng phải hôn nó phát mới chịu buông mà hôn vào đâu thì biết rồi đấy. Mặc dù biết chiêu của Thành nhưng lần nào cậu cũng mặc cho nó đưa cậu vào bẫy dễ dàng, này có gọi là dẹo trai không chời.

"Khoan đã" Thành chặn môi Phúc lại.

"..."

"Anh rõ ràng biết em sẽ hành động như vậy nhưng anh vẫn mặc kệ, anh có phải quá dễ dãi rồi không" cả hai vẫn giữ nguyên tư thế kẻ trên người dưới.

"Thì....thì..." Phúc đuối lý không biết nói như nào vì chính cậu cũng không biết sao bản thân dễ dãi như vậy.

"Em hỏi anh nhá, anh có thấy khó chịu khi em thân mật với anh không?"

"Không có"

"Anh có thấy trống vắng nếu như đi học không có em chọc không?"

"Ờ thì...cũng có"

"Anh có thấy an toàn khi bên cạnh em không?"

"Chắc chắn có"

"Vậy....anh có yêu em không?"

"Cái này.....anh không biết!" Phúc cúi gầm mặt xuống.

"Sao lại không biết, bên cạnh em anh không cảm nhận được sự rung động nào hay sao?" Thành nhìn vào mắt cậu thật chân thành.

"Anh...anh..." cậu lấp bấp, hai tay xe vào nhau bối rối.

"Này nghe em nói, em nghiêm túc nói với anh, Phúc làm người yêu em nha!" Nó kéo hai tay cậu vòng qua cổ mình.

"Anh không chắc nữa, Thành, anh sợ..."

"Không có gì phải sợ hết, anh vẫn thoải mái với những hành động của em, hai đứa vẫn bình thường như thường ngày, chẳng qua là bây giờ em và anh đều có một danh phận rõ ràng hơn, em sẽ danh chính ngôn thuận bảo vệ anh và anh cũng sẽ an tâm dựa vào em"

"Em biết có thể bây giờ Phúc chưa rõ mình có tình cảm với em thật không nhưng em chắc rằng trong tương lai Phúc sẽ hiểu rõ tình cảm em dành cho Phúc như nào, Phúc tin vào em nhá!" Thành vuốt nhẹ mái tóc lòa xoà trước mặt cậu đầy ôn nhu.

"A...anh đồng ý" Phúc xấu hổ mặt mày đỏ hết cả lên không dám nhìn vào nó.

"Thật á! Anh đồng ý ạ!" Mắt Thành mở to ra bất ngờ.

"Uhm...anh nghĩ là bản thân có tình cảm với em Thành à nếu không anh đã không dễ dãi với đứa nhóc nghịch ngợm như em!" Phúc nở nụ cười tươi với nó đáp lại cái ôm của Thành, đưa tay khẽ vuốt lấy tóc nó thật nhẹ.

"Anh đã đồng ý rồi thì sẽ không thoát được em nữa đâu, aaaaaaa" nói đoạn nó cạp lấy cổ Phúc.

"Ah....đi ra, mặc áo vào ngay rồi đi lên lớp, để lại dấu bây giờ!" Phúc đưa tay đánh lên bả vai nó.

"Ahhahaha, lên dấu rồi nè, chả sao cả cho ngta biết anh là chậu đã có bông!" Thành cười khà khà đưa tay đỡ lấy từng cái đánh của Phúc.

Tiếng cười của Thành vang vọng lên cả căn phòng riêng của nó. Từng tiếng mắng đi kèm theo những cái đấm nghe thình thịch hòa lẫn vào nhau. Những âm thanh hạnh phúc của cặp đôi vừa thành lan toả cả căn phòng. Đôi trẻ chắc cũng quên luôn chuyện phải vào lớp mà hưởng thụ cảm giác hạnh phúc bên nhau.



*Đề nghị mấy con ghệ để lại thêm plot cho sốp để sốp có niềm tin viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro