Chap 1: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rin POV*

“- Hai đứa trẻ này dễ thương thật!

- Uhm!

- Tụi nó thân nhau như vậy hay là chúng ta …”

*Rẹt*

"- Này Rin, sau này Rin chỉ được yêu và kết hôn với.."

- Rin!!! Giờ này mà còn ngủ nướng hả? Trễ giờ học bây giờ!

Tôi bật dậy, hóa ra đó là tiếng của mẹ kêu tôi.Sáng nào cũng câu nói quen thuộc đó.Ủa?! Giấc mơ hồi nãy đoạn cuối là gì nhỉ?... Bố mẹ mình định nói cái gì đó… Hình như nó xảy ra lâu lắm rồi, đoạn cuối có vẻ khá quan trọng… Và còn câu nói kia của ai thế nhỉ?... Tôi đang ngồi suy nghĩ đăm chiêu thì chợt nhìn lên chiếc đồng hồ... Chết! Trễ rồi!!! Tôi bước xuống giường thay đồ sửa soạn đi học nhanh nhất có thể, tốc độ nhanh đến chóng mặt.Tốc độ ấy đạt được là nhờ thói quen ngủ nướng của tôi.Cái chăn quá ấm áp khiến tôi không thể rời khỏi giường nửa bước.sau khi chuẩn bị xong tôi chạy nhanh xuống nhà như một con sóc và nhìn thấy mẹ ở trong bếp…

- Sao sáng nào mẹ cũng phải gọi con mấy lần con mới chịu dậy hả??? – Mẹ quát.

- Con… con xin lỗi… – Tôi nói với giọng đong đầy nước mắt.

- Thôi vào bàn ăn sáng đi!

“Yeah!!! Mẹ trúng kế rồi! Chỉ cần làm nũng một tí là mẹ cho qua.Hihi.”

Ăn sáng xong, bước ra khỏi nhà cùng với đôi giày ba-tanh xinh xắn, tôi trượt thật nhanh đến trường. Trên dường đi tôi ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh vật xung quanh. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, gió thổi nhè nhẹ qua hàng cây anh đào bên đường, cánh hoa rơi lả tả làm thành một cơn mưa hoa tuyệt đẹp. Tôi mỉm cười, thời tiết đẹp báo hiệu một ngày mới tốt lành.Tôi là Kagamine Rin, 14 tuổi, tính tình hoạt bát vui vẻ.Ngày hôm nay là ngày đi học đầu tiên của tôi kể từ khi vừa chuyển đến đây. Tôi vào được trường trung học Vocaloid – một trong những ngôi trường nổi tiếng ở Tokyo, tôi phải thi vào đây đấy chứ không phải dễ dàng gì mà vô được trường này đâu. Đang mơ màng thì tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi:

- Rin!!! 

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi quay đầu nhìn lại, hóa ra là cậu ta.Cậu ta là Kagamine Len, 14 tuổi, khuôn mặt Len giống y chang tôi, đã thế họ lẫn ngày sinh cũng giống luôn.Ai cũng tưởng bọn tôi là song sinh hết. Nhưng Len trước kia chỉ là bạn thân từ nhỏ cũng như hàng xóm ở dưới quê thôi, tại Len sát bên nhà tôi mà. Mà tôi đã chuyển lên tận Tokyo rồi mà sao vẫn bị Len ám theo hoài vậy, lại còn chuyển đến bên cạnh nhà nữa chứ.

- Sao hôm nay Rin không qua nhà Len rủ Len đi học vậy? Hôm qua đã hứa rồi mà.Làm người ta chờ mỏi cổ.

- Tưởng ai cũng muốn đi học với Len hả?? Mà ai bảo chờ làm gì?Rin có nói là sẽ qua đâu, Len tự tuyên bố đấy chứ. – Tôi nói với giọng hơi bực tức.

Ngày hôm trước, tôi qua nhà Len theo yêu cầu của cậu ấy. Tưởng Len nhờ làm việc gì, ai dè Len lại rủ coi phim… mà còn là phim ma nữa chứ. Tôi nhất quyết không đồng ý nhưng sau một hồi thì… tôi cũng phải coi. Len ác quá trời, biết tôi sợ ma mà còn… nghĩ lại càng tức. Trong lúc đó, tôi đâu có dám mở mắt ra xem, toàn chúi đầu vào người Len thôi. Không cần nhìn thì tôi cũng biết Len đang cười tôi. Ai biểu rủ người ta coi phim ma làm chi, cố tình chọc tôi đây mà. Trước khi tôi về, sau thời gian chiếu phim chấm dứt, Len còn dõng dạc tuyên bố là “Mai Rin phải qua nhà rủ Len đi học đó” nữa chứ.

- Hì hì. Len nhớ là Rin thích đi học chung với Len lắm mà. Hồi nhỏ Rin còn khóc òa lên vì không được đi chung với Len đấy thôi.

- Hồi đó là hồi đó, bây giờ là bây giờ.

Công nhận rằng lúc đó tôi bị vấn đề, có thế thôi mà cũng khóc um lên.

- Trước kia cũng như bây giờ thôi. – Trời ơi! Vẻ mặt lý sự cùn kìa.

- !!! – Làm sao có người … như Len chứ? >.<

- Mà từ khi chuyển lên Tokyo Len thấy Rin lạnh nhạt với Len lắm, chẳng còn như trước kia nữa.

Len nói tôi mới nhớ ra là gần đây ngày nào tôi và Len nhìn thấy mặt nhau là cãi nhau, chả mấy khi nói chuyện bình thường. Ai bảo cậu ta đẹp trai chi, suốt ngày mấy đứa con gái cứ bám theo, tôi đi chung lúc nào cũng bị nói là anh em nên tức lắm, sớm muộn gì cũng rước họa vào thân. Mà nhìn kĩ thì cậu ta đẹp trai thật, mái tóc óng vàng, đôi mắt màu xanh dương như viên ngọc… giống mình ấy nhỉ?...

- Sao vậy Rin? Câu nói của Len khiến Rin phải suy tư nhiều thế à? – Len cúi sát mặt tôi.

- Suy …suy cái đầu Len ấy! Chỉ có mình Len đứng đó suy tư thôi! Xích ra dùm cái đi, làm gì mà gần thế?

Mặt tôi đỏ ửng lên, phóng thẳng đến trường bỏ mặc Len vừa đuổi theo vừa gọi tôi.Không có đứa con gái nào bị một thằng con trai đứng gần như thế mà không đỏ mặt hết. Ủa??? Mà sao mình phải thanh minh với mình làm gì? Khùng quá đi!... Hi vọng là Len không biết rằng lúc nãy mình nhìn Len…


Chắc tại tôi đi với tốc độ khá nhanh nên đến cổng trường rồi mà không thắng lại được và rồi…

*Rầm*

Ui da! Mình vừa đụng trúng ai vậy trời? Tôi từ từ mở mắt ra thì trước mắt tôi là một cậu con trai trông rất bảnh. Cậu ấy có một mái tóc màu xanh da trời sâu thẳm như biển cả mênh mông, tim tôi thoáng đập lệch nhịp. Tôi đứng dậy vội vàng xin lỗi:

-Tớ … tớ xin lỗi! Tớ bất cẩn quá!

-Không sao dâu! Lần sau cậu nhớ chú ý nhé. – Cậu ấy nói với giọng nhẹ nhàng.

-Tớ sẽ cẩn thận hơn! Nhưng vì tớ mà quần áo cậu bẩn hết rồi… làm sao tớ đền cho cậu được đây?

-Quần áo cậu cũng vậy mà! Chúng ta sẽ còn gặp nhau nên đến lúc đó hãy tính! À tên tớ là Kaito, cậu nhớ kĩ nhé! 

Cậu ấy vừa nói và chỉ vào tôi sau đó đi mất. Trước khi cậu ấy đi, tôi nghe loáng thoáng câu nói "cậu không nhận ra tớ sao?", hình như là vậy...

Đúng lúc đó hồi chuông trường vang lên báo hiệu đến giờ vào lớp. Không biết tại tôi ngốc quá hay trường rộng mà tôi không tìm thấy lớp học của mình. Mặc dù biết vị trí lớp học nhưng tôi không thể đi đến đó một cách nhanh nhất,cứ vòng vo chạy qua chạy lại nơi nào ấy.Tôi chạy đi tìm khắp nơi nhưng… càng đi thì càng thấy trường rộng quá…

*Rầm*

-Ui da! – Tôi vừa đụng phải người nào đó. Sao đụng vào người ta hoài vậy? Tôi mở mắt ra, trước mặt tôi là một một mỹ nhân,da trắng nuốt,mịn màng như nhung lụa, tóc được thắt sang hai bên trông cute cực,nó dài và xanh ngắt.Cô ấy vừa xin lỗi tôi vừa nở nụ cười ánh như thiên thần… sao giống Kaito thế nhỉ?

-Rin dễ thương thật, hình như tớ cùng lớp với cậu đấy.

-Sao cậu biết tên tớ vậy? – Tôi hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.

-Thì trên áo cậu kìa. – Cậu ấy cười rồi chỉ tay lên phù hiệu bên ngực trái của tôi. Tôi đỏ mặt. Sao mình ngốc thế nhỉ?

-Chúng ta cùng về lớp nào. – Cô ấy nói.

-Mà cậu tên gì vậy? – Tôi hỏi.

-À quên! Tớ là Miku - Hatsune Miku. Thôi chúng ta nhanh đi đi nếu không thì trễ giờ học mất!

Thế là tôi cùng Miku đi vào lớp. Vừa mở cửa thì… Chao ôi! Mình học chung lớp với Kaito. Chắc hồi nãy Kaito đã biết chúng mình học chung với nhau nên cậu ấy mới nói như thế…

-Này Rin!!! Sao cứ đứng như chờ chồng vậy hả?

-Trời! 

Tôi hét to đến nỗi mọi người trong lớp ai cũng phải quay lại nhìn. Cũng vì tôi ngạc nhiên quá mà.Vì người đang đứng trước mặt tôi là Len. Bọn tôi lại chung lớp nữa rồi, từ nhỏ đến lớn chẳng có lớp nào mà tôi không học chung với Len. Chắc vì họ và khuôn mặt của hai chúng tôi giống nhau nên trường tưởng rằng là cặp song sinh đây.Sao đi đâu cũng gặp cậu ta vậy trời.Cả lớp xúm lại quanh tôi và Miku.

-Miku, cậu đi đâu vậy? À! Cậu đi dẫn “trẻ lạc” về đấy à? 

Một cô bạn có đôi mắt trông lạnh và sắc sảo khiến đối phương có thể chết đắm trong ấy,tóc cũng buộc hai chùm,dài và màu đen,da mặt cũng rất trắng,đôi mắt xanh dương đậm bước ra từ trong đám đông.

-Xin giới thiệu với cậu đây là Baki, bạn thân của tớ. – Miku vừa nói vừa kéo tôi lại gần Baki.

-Baki còn đây là Kagamine Rin.

-Chào cậu tớ là Rin, hân hạnh được biết cậu.

-Xem này!

*Soạt*

-Baki làm gì vậy???

Cậu ấy vòng tay qua đầu tôi nắm mớ tóc của tôi và buộc lại bằng dây chun,tháo kẹp của tôi ra,lấy xuống luôn cái nơ trắng,thế là bốn mươi cặp mắt chỉ ngoại trừ Baki thì tất cả bọn họ đều ngước nhìn tôi hoảng hốt,ngạc nhiên,nhìn tôi mà không nói lời nào,không gian yên lặng bao trùm lấy lớp học. Những đứa trong lớp đang đứng quanh Len cũng phải chạy đến bên tôi. (Mới nhập học đã có fan rồi).Có đứa cầm cả điện thoại ra chụp hình tôi nũa chứ.

-Có chuyện gì vậy? – Tôi ngơ ngác hỏi.

-Cậu giống hệt Len- kun luôn. Có phải hai cậu là anh em sinh đôi không vậy? – Cả bọn đồng thanh nói.

-Không phải đâu, tụi tui chỉ là bạn thân từ nhỏ thôi. 

Len chen ngang, phản đối. Sao lúc nào Len cũng phản ứng thái quá như thế nhỉ? Có phải là không thường xuyên bị nhầm như vậy đâu.

-Không phải thì sao lại giống nhau đến thế chứ?

-Tớ cũng thấy vậy đó! – Miku nói.

-Thì quen nhau từ hồi nhỏ đến giờ nhìn nhau riết rồi giống nhau thôi. Có gì lạ đâu.Trên đời này có nhiều trường hợp giống thế mà. – Len giải thích.

-Uhm! Chắc vậy!

-Nhưng cậu ấy không phải Len đâu, thật hết hiểu nổi. 

-Baki nói thế không sợ các bạn ghét sao? – Tôi hỏi.

-Cậu nghĩ thế sao? – Baki vừa nói vừa quàng tay qua vai tôi rồi nở một nụ cười. Không hiểu sao cả bọn con trai reo lên, tôi hỏi Miku:

-Miku- chan này, có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại thế?

-Không có gì đâu. Nhìn bề ngoài Baki có vẻ lạnh lung nhưng mỗi lần Baki có những cử chỉ dễ thương thì lớp lại như vậy đó.Mà cậu gọi tớ là Miku được rồi không cần them chữ “chan” vào đâu.

- Miku nói đúng đó. Ban đầu tớ cũng thấy Baki rất khó gần nhưng sau đó lại thấy vui vì được làm bạn với Baki. Mà chúng ta gặp nhau sớm hơn tớ mong đấy! - Kaito lên tiếng.

Cậu ấy đứng bên tôi lúc nào không hay. Bất giác tôi đỏ mặt và tim tôi loạn nhịp.

-Len- kun, cậu đi đâu vậy? Sắp tới giờ học rồi mà? – Miku nói to.

-Tiết đầu tớ cúp. – Nói xong cậu ta bỏ ra ngoài đi khuất…


*Len POV*


Chết tiệt! Rõ rang lúc nãy mình đứng ngay trước mặt Rin mà Rin không để ý, đã thế còn nhìn đắm đuối tên Kaito kia nữa. Tên đó chỉ mới đứng gần thôi mà cũng đỏ mặt nữa chứ. Trông phát bực! Tên đó có gì chứ, mình đẹp trai hơn hắn nhiều mà sao Rin chỉ để ý đến hắn thôi nhỉ?Thôi không nghĩ nữa, Len đây sẽ giận Rin cho Rin biết thế nào là không để ý đến Len.Mà sao mình lại tức giận vì chuyện đó nhỉ? Chắc do Rin là người duy nhất không quan tâm đến mình. Chắc là vậy rồi! Thôi đi ăn sáng cái đã, sáng lo đuổi theo Rin nên có kịp ăn sáng đâu…


*Rin POV*


*Cuối giờ học*

A… mệt quá đi mất. Cuối cùng cũng đến tiết cuối rồi. Tuy là mệt nhưng mình thực sự cảm thấy rất vui vì giáo viên chủ nhiệm - cô Luka đã xếp mình ngồi ngay sau Kaito. Hạnh phúc quá đi. Tuy nhiên người bên Kaito lại là Len. Kaito đúng là một người tử tế.Ngồi gần cậu ấy mình cảm thấy rất dễ chịu chứ đâu như tên Len kia. Mà hắn bị sao vậy nhỉ? Từ khi vào lớp đến giờ cứ mang cái bộ mặt bí xị, đã thế còn chẳng thèm nói với mình câu nào. Mình nhớ Len nói nhiều lắm cơ mà, nhất là tự dưng bắt chuyện với mình. Hay là Len giận mình chuyện gì? Mà mình có làm gì khiến cậu ta phải giận đâu! Hả? Cậu vừa liếc xéo tôi đấy à? Đáng ghét. Thôi, tôi kệ xác cậu, hừ…


*Len POV*

A, chán ghê.Vào lớp lâu rồi mà Rin chưa nhận ra nữa.Hay là thử quay lại xem ..?À mà không được ...Ừ thôi chắc không sao, liếc một cái cũng chẳng bị gì nhỉ... Hả? Biết tôi nhìn còn cố tình quay đi à? Rin, cậu hay lắm, chờ đó !


*Người dẫn POV*

Về vị trí từng người thì Rin ngồi ở bàn thứ hai , cạnh cửa sổ.Vậy thì Kaito ngồi bàn đầu , còn ở dưới Rin là Baki.Cạnh cô nàng lạnh lùng ấy là Miku , người ngồi dưới Len.

*Miku POV*


Sao mình thấy ớn lạnh thế nhỉ?Ngồi ở đây cứ thấy u ám làm sao ấy.Nhất là luồng khí hắc ám ấy lại xuất phát từ Len nữa. Sợ quá! Mình chỉ mong giờ học kết thúc sớm thôi. Mình mà ngồi đây lâu chắc mình chết ngộp mất!


*Kaito POV*

Ư....Len , sao cậu cứ nhìn tôi với cái ánh mắt hình viên đạn đấy vậy ....Tôi đã làm gì cậu đâu ?Thực tình thì tôi cũng muốn bắt chuyện , nhưng với cái mặt bí xị của cậu thì làm sao mà dám chứ ....À , chắc là có chuyện gì với Rin rồi, thảo nào thấy hai người cứ đấu mắt nãy giờ. Cơ mà Rin dễ thương thật, còn tốt bụng nữa, lâu lắm rồi không gặp... À, có vẻ như sáng nay cô ấy muốn chuộc lỗi vì đã làm bẩn đồ mình, đó sẽ là cái cớ tốt để bắt chuyện với cô ấy. Được rồi, quyết định vậy đi.

*Rin POV*


*Reeng*

Tiếng chuông kết thúc giờ học đã vang lên. Tôi đứng lên xách cặp ra về:

- Rin về trước nha Miku, Baki!

- Uhm! Đi đường cẩn thận đó.

- Chào Kaito, Rin về nhé.

Đi ngang qua Len cùng với một giọng lạnh lùng nhất có thể , tôi quăng cho cậu chàng đúng một chữ "chào" , tặng kèm một cái liếc mắt đầy sát khí rồi đi thẳng về:

- Chào, tôi về! 


*Len POV*

Gì thế này? Rin giận mình ư? Trời ạ! Kế hoạch của mình phá sản rồi. Đúng là Rin mà, chả chịu thua ai bao giờ. Kiếu này mình phải làm hòa trước rồi. Lần nào Rin cũng bắt mình làm hòa trước cả. Lần này cũng không ngoại lệ. Nhanh chân về thôi nếu không lại không đuổi kịp Rin nữa…


*Rin POV*

- Chán quá đi, đi về một mình buồn quá. Ước gì có ai đi chung với mình cho vui nhỉ? Cái gì?Sao mình lại nghĩ đến tên Len đó chứ? –Tôi vừa nói xong thì Tào Tháo tới.

- Rin! Chờ với! Chờ Len!

“Tại sao mình phải chờ chứ? Dám làm mặt giận với mình hả, Rin này giận cho tới bến luôn!”

- Đã bảo… là… chờ Len với mà… sao… Rin… đi nhanh thế? - Cậu ta đuổi kịp tôi vửa thở hổn hển vừa nói.

- Rin chờ làm gì?

- Thì chờ Len đi chung chứ làm gì?

- Ai đó đang giận dỗi vô cớ cơ mà làm gì có vụ đi về chung với người ta.

- Len xin lỗi nhưng Len giận cũng có lí do mà.

- Rin không biết đâu. Mà vì lí do gì cơ chứ???

- Thì vì Rin đó - Len hơi đỏ mặt.

- Rin đã làm gì đâu

- Ai bảo Rin vừa mới đến lớp là đã lo ngắm trai rồi. Chẳng thèm để ý đến Len đang đứng trước mặt.Len đứng đó ngay từ đầu rồi.Đã thế bước vào lớp mà Len còn phải ngồi cạnh tên đáng ghét đó nữa chứ.

“Trời! Len nhìn thấu mình. Mình chỉ nhìn Kaito 1 chút thôi mà, không biết Kaito có biết mình nhìn cậu ấy không nữa. Mà tên Len này cũng thật trẻ con, chỉ vì không được để ý thôi mà giận mình nguyên một ngày trời luôn.”

- Rin nhìn ai là quyền của Rin, Len không có quyền can dự vào. Mà chỉ vì thế thôi mà Len giận Rin, Len đúng là trẻ con. Với lại Kaito không có đáng ghét chút nào hết nên đừng gọi người ta như thế.

- Vậy Rin nhận là Rin nhìn tên đó nha.

- Vậy thì sao nào?

- Sao Rin có thể như thế nhỉ? Rin thích hắn ta à?

Tôi bất giác đỏ mặt.Có lẽ là tôi đã thích Kaito ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.Không biết có phải vậy không nữa.

- Không…không phải…chỉ là Rin…

- Thôi Len không muốn nghe nữa đâu! Len về đây.

- Chờ Rin với.Rin đã nói là không phài mà. Len…

*Len POV*

Vừa về đến nhà tôi chằng còn tâm trí nào để ăn tối nữa. Tôi lên phòng, nằm phịch xuống giường.

Sao Rin có thể như thế được? Rin mới gặp hắn ta hôm nay mà. Nếu mà có thích thì thích mình chứ, tại sao lại đi thích tên Kaito lạ mặt kia? Thích mình?... Không… mình chỉ ví dụ thôi. Dù sao thì hắn đâu có đẹp trai với học giỏi hơn mình đâu? Chỉ có mỗi hơn mình chiều cao. Mắt thẩm mĩ của Rin để đâu mất rồi không biết. Thật bực mình! Mà tại sao mình lại đi so sánh mình với hắn? Như thế chẳng khác nào tự hạ thấp bản thân? Phải vậy chứ!... Trời ơi! Sao mình khùng thế không biết, tự hỏi tự trả lời cơ đấy…


To be continued…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro