Chap 2: Kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Người dẫn truyện POV*

Sáng hôm sau, vẫn như thường ngày Rin vẫn thói quen ngủ nướng và cũng là do 1 phần vì tối hôm qua không ngủ được vì Len đang giận cô mà. Cô nghe tiếng gọi cô dậy như thường lệ nhưng người gọi cô hôm nay không phải là mẹ mà là Len… 

*Rin POV*

" - Rin hãy giữ lời hứa là không được quên tớ đấy. Tớ sẽ về tìm cậu.

Người con trai trên chiếc tàu đang lăn bánh nói với tôi. Con tàu vụt đi vào nền đen. Người con trai ấy là ai thế? Cậu ấy có quan hệ gì với tôi?.... Con tàu càng xa dần..."

- Rin!!! Dậy đi, đừng ngủ nữa! Dậy đi học đi, không sợ trễ giờ hả Rin?

Tiếng ai đó làm tôi thoát khỏi giấc mơ. Tôi còn ngái ngủ nên chả phân biệt được giọng đó là giọng của ai, tôi nghĩ đó là mẹ nên trả lời: 

-Dạ, con biết rồi thưa mẹ. Con dậy rồi đây.

-Ai là mẹ của Rin hả? 

Tôi mở mắt ra, tôi mới nhận ra đó không phải là mẹ mà giọng này là của Len. Tôi bước vội xuống giường, chạy ngay đến bên cửa sổ. Thì ra Len đang đứng ở dưới đó, trong sân nhà tôi. Len ở đó làm gì? Chờ mình đi học chung à? Hôm qua vẫn còn giận mà, chả lẽ Len quên rồi? 

-Rin không định đi học hay sao mà ngủ nướng thế? Chuẩn bị lẹ lên, Len chờ! Mà Rin… - Tự dưng Len ngừng nói và đỏ mặt quay đi.

-Ủa, Len sao thế?

-Rin… Rin vẫn còn mặc áo ngủ kìa. 

Chết! Xấu hổ quá đi! Mặc thế này mà cứ thế ra đó. Mình phải thay đồ nhanh thôi. Tôi đóng cửa sổ lại, chạy lại vào trong phòng. ( Bộ đồ ngủ của Rin hơi bị sexy à nha). 

-Chào mẹ con đi học.

-Nhớ mang dù theo nha con. – Mẹ quay lại nói.

-Sao vậy mẹ? Con thấy trời hôm nay đẹp lắm mà.

-Ừ thì trời đẹp nhưng sẽ có mưa đấy, vì hôm nay con dậy sớm mà.

-Mẹ này kì ghê. – Nói xong tôi mang đôi giày của mình vào rồi mở cửa ra ngoài.

*Cạch* Tiếng mở cửa. 

- Len hết giận Rin rồi hả?

- Chưa hết đâu, Len còn giận Rin nhiều lắm. – Len quay đầu đi hướng khác nói.

- Thôi mà! Đừng giận Rin nữa nha, nha. – Tôi bám lấy tay áo của Len làm nũng.

- Thôi đi! Tiểu thư bỏ vẻ mặt cún con này đi dùm cái. Làm Len sởn cả da gà rồi nè. Nếu Len giận thì qua nhà Rin làm gì chứ?

- Vậy là Len hết giận Rin rồi nha. Thương Len nhiều lắm. 

*Chụt* 

Tôi hôn một cái vào má trái của Len làm Len bối rối. Ha ha đó là sự trừng phạt của Rin đó. Len mà còn dám giận lâu hơn thì Rin sẽ làm cho Len hóa đá luôn (các bạn tự tưởng tượng nhé). 

- Rin … Rin vừa làm hành… hành động gì vậy? – Len nói mà cứ lắp ba lắp bắp, một tay thì rờ lên má trái, đã thế còn mặt đỏ như trai1 gấc nữa chứ. Trông đáng yêu quá đi à!

- Có gì đâu, chỉ là Rin vừa mới kiss 1 cái lên má của Len thôi!

-Lần sau Rin đừng làm vậy nữa. 

-Sao thế? Len không thích à? – Tôi nói với vẻ mặt cún con. Hì, hôm qua mình đã nói là chơi tới bến luôn mà.

-Len không thích… à không… không phải… Len… - Mặt Len ngày càng đỏ hơn.

”Thôi tạm dừng ở đây, nếu không còn gì thú vị nữa. Mình chuồn trước.” 

-Len không đi học hay sao mà còn đứng đó vậy? – Tôi nhanh chân đi trước 1 đoạn.

-À ờ! Đi liền! 

.... 

*Len POV*

Trời ạ! Sao Rin có thể mặc cái áo ngủ đó ra gặp mình cơ chứ? Mà nhìn Rin trong cái áo đó dễ thương thật, làn da trắng mịn màng như 1 nàng công chúa… Mình đang nghĩ linh tinh gì thế này… 

Gì nữa đây? Rin hôn mình? Sao tự dưng Rin làm thế? Chả lẽ Rin… Rin thích mình? Không đâu! Rin đang thích tên Kaito mà làm sao lại thích mình được. Nhìn Rin mà sao mình muốn… hôn Rin thế này. Không được! Mình điên rồi. Rin với mình chỉ là bạn thân thôi, BẠN THÂN. Sao mình càng nhấn mạnh thì tim mình càng …tăng tốc vậy? Phải ngăn chặn… ngăn chặn những hành động ấy, nếu không mình đau tim mà chết mất

-Lần sau Rin đừng làm vậy nữa.

-Sao thế? Len không thích à?

Không thích… à không… mình th…Trời ơi! Mình đang nói cái quái gì thế? Mình bị làm sao vậy nè? Cuối cùng là thích hay không thích đây? Nói ra thì mình cũng thích cái cảm giác ấy. Nhưng chắc đơn thuần chỉ là cảm giác mà bất kì thằng con trai nào cũng có nếu được một đứa con gái hôn lên má thôi. Mà mình phải trả lời ra làm sao?...

Trong lúc tôi đang rối bời vì câu hỏi của Rin thì Rin đã hớn hở chạy trước. Hên quá! Suýt nữa là mình buột miệng nói “thích”. May mà Rin không hỏi đến cùng nếu không là mình bị lộ rồi… Ủa??? Mà lộ cái gì mới được chứ? Sao mấy ngày nay mình vấn đề thế không biết. Hết chuyện cố tình đi chọc Rin sợ rồi đến chuyện này… haizz…

*Rin POV* 

Hôm nay tôi đi học đến sớm (đi chung với Len nên mới sớm) nhưng vì tôi không thích người ta chọc này nọ với Len nên tôi đã vào lớp trước. Nhất là tôi không muốn Kaito nhìn thấy rồi hiểu lầm. Bước vào lớp thì tôi thấy cậu đã ngồi đó: 

-Chào Rin, cậu đi học sớm quá ha. – Kaito nở một nụ cười thân thiện chào tôi.

-Chào Kaito, cậu cũng đến sớm vậy. – Tôi đáp.

- Rin đi học sớm là nhờ tôi đến rủ đi học thôi. – Len vừa vào đến cửa đã lên tiếng.

- Vậy hai cậu nhà gần nhau à? – Kaito hỏi.

- Ph… - Tôi nhanh tay bịt miệng Len lại.

-Không phải đâu, Len tiện đường nên qua rủ Rin thôi, nhà bọn tớ xa nhau lắm. – Tôi nói. – Len! Ra ngoài này Rin muốn nói chuyện với Len!

Nói xong tôi kéo tay Len ra ngoài phòng học. Vừa đứng lại ở dưới chân cầu thang thì cậu ta quát:

-Tại sao Rin phải nói dối chứ! Nhà Rin với Len cạnh nhau mà. Cứ nói cho tên đó biết thì có sao đâu hả???

-Thì Rin…

Len không để cho tôi giải thích một câu nào mà đã bỏ đi. Tôi chỉ không muốn cho Kaito biết nhà tôi với Len gần nhau thôi mà. Tôi chỉ sợ khi Kaito biết được điều đó lại ghép tôi với Len thành cặp thôi. Cần gì mà Len phải giận như thế chứ. Dạo gần đây Len cứ nổi giận bất thường, sao giống con gái thế nhỉ. Mình về lớp học cái đã sắp đến giờ vô lớp rồi. 

Tiết đầu tiên của buổi học ngày hôm nay là tiết toán do cô Meiko dạy. Cô ấy vừa bước vào lớp đã tuyên bố một câu: 

-Bây giờ các em lấy giấy bút ra để làm bài kiểm tra đầu năm. Em nào dưới điểm trung bình thì sẽ nhận được “một số bài tập đặc biệt”. – Cô nói với nụ cười nham hiểm. Đứa nào cũng thấy ớn lạnh.

Trời ơi! Sao hôm qua cô không báo trước ? Mình đã ôn gì đâu, thi vào trường xong là kiến thức của mình bay đâu hết trơn rồi. Kiểu này mình điểm thấp mất. 

*Soạt soạt* 

Xong rồi! Ai cũng lo làm bài minh hết, mình chết là cái chắc rồi. 

Bỗng nhiên từ bàn trên ném xuống một tờ giấy. Tôi tò mò mở ra thì thấy đáp án câu hỏi viết được nét chữ rất đẹp và kèm theo dòng chữ: “ Đây là đáp án bài kiểm tra của mình, Rin chép đi. Kaito.” Ôi mình may quá có Kaito chỉ rồi! Cậu ấy thật tốt bụng với mình quá. Thôi đi! Đây đâu phải lúc mình ngồi mơ mộng, phải chép đáp án cái đã… 

Nửa tiếng sau cô Meiko thu bài rồi nói nhỏ nhẹ: 

-Cô sẽ chấm bài rồi trả tại chỗ nên các em giữ yên lặng nhé!... 

Mười lăm phút sau cô phát bài rồi nói: 

-Các em giỏi lắm, không ai dưới điểm trung bình cả, riêng Baki và Len được 100 điểm, Rin và Kaito được 97 điểm, Miku được 95 điểm. Các em cố gắng phát huy nhé!

-Wow! Baki giỏi quá, cậu được 100 điểm luôn! – Tôi quay xuống bàn Baki nói.

-Nhưng đâu phải chỉ mình tớ đâu, còn người khác nữa mà. – Vẫn bằng giọng nói lạnh lùng Baki nói.

-Mà cậu đứng thứ hai cuộc thi tuyển vào trường đúng không? – Tôi hỏi tiếp.

-Thứ hai thì có gì đâu, có phải đứng đầu đâu mà ham. – Baki hình như có vẻ hơi bực bội khi nói đến chuyện này.

- Mà cậu có biết là ai không Baki? Cái người đứng đầu đó. – Miku nói chen vào.

- Người đó là Len nè. – Không biết cậu ta nghe cuộc đối thoại của ba chúng tôi khi nào.

- Không tin đâu. – Miku và tôi nói to, chỉ riêng Baki vẫn lạnh lung không nói tiếng nào, điều đó càng làm người ta thấy sợ hơn.

Đúng lúc đó tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc, Len đứng lên ra ngoài, không biết có phải cậu ta muốn tránh mặt tôi không. Đúng rồi! Phải cám ơn Kaito về chuyện hồi nãy. Mà Kaito đi đâu rồi, tôi quay qua quay lại để kiếm Kaito thì Baki đi ngang nói:

- Cậu ta mới ra ngoài rồi. 

"Sao Baki biết được mình tìm Kaito nhỉ? Chắc là do cảm giác thôi. Mình tìm Kaito cái đã. "

Tôi bước ra khỏi lớp học thì thấy Kaito đang đi bộ dọc theo hành lang. Tôi chạy đến bên Kaito và nói cám ơn cậu ấy. Vừa nhìn thấy tôi thì cậu ấy dấu đi thứ gì đó ra sau lưng. Thứ gì thế nhỉ? Tôi cũng không hỏi xem vì như thế là nhiều chuyện quá. Thế là tôi và Kaito đứng đó nói chuyện với nhau đến hết giờ ra chơi. Lúc tôi đứng đó tôi cứ có cảm giác bị ai theo dõi nhỉ? Chắc là do tôi tưởng tượng thôi. 

*Người dẫn truyện POV* 

Sau giờ kiểm tra, Kaito ra ngoài mua một lon nước ép cam – loại mà Rin thích uống. Cậu đang nghĩ xem làm cách nào đưa cho Rin mà không bị hỏi vặn lại là “Sao cậu biết tớ thích uống loại này?” thì Rin xuất hiện. Cậu giật mình, giấu nó luôn.

Cậu muốn tìm cách nào đó gợi lại kí ức trước kia cho Rin, nhưng chưa nghĩ được phải làm gì…

+++

*Rầm* 

Tiếng động ấy phát ra từ một nơi khá là gần Rin. Từ khi Rin bước ra khỏi lớp thì Len đã định nói chuyện với Rin về vụ sáng nay với Rin. Nhưng Rin lại chạy đến và nói chuyện với Kaito nên Len đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Thấy những nụ cười vui vẻ của cô dành cho Kaito mà cậu ít khi được thấy. Len tức giận quá nên đã lấy tay đấm vào tường. Tay Len bắt đầu rỉ máu, từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền nhà. Mặc dù vậy cậu vẫn không cảm nhận thấy cái đau đó.Cậu đang cảm thấy rất khó chịu và chỉ muốn nói với Rin rằng tránh xa Kaito ra. Nhưng chuyện không ngờ được là Baki đang đứng đằng sau Len, nhìn thấy thái độ của Rin với Kaito, thấy luôn cả hành động bực tức của Len nữa. Baki tự nói với bản thân: “Có chuyện tình tay ba để xem rồi đây! Mình sẽ giúp Kaito với Rin cũng như để trả thù người đã cướp đi danh hiệu thủ khoa của mình – Len…”

Ngày hôm đó trời mưa tầm tã…

To be continued…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro