Chap 3 : Mình ghen sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó Len trở thành hot boy trong trường, cậu cũng không hiểu tại sao. Điều tra một hồi thì mới biết rằng Miku đi đồn thổi trong trường. Hằng ngày cậu bị các cô gái lớp khác theo đuôi mỗi khi bước ra khỏi lớp. Cậu không dám ra khỏi lớp nửa bước vì sợ gặp rắc rối với đám thuộc fanclub của cậu. Nhưng tôi cho Len là lúc ở trong lớp, cậu luôn phải nhìn thấy những cảnh mà cậu cho là đáng ghét giữa Rin và Kaito. Cậu không nói chuyện với Rin và với bất kì ai nếu như không cần thiết. Rin và Len rất ít khi nói chuyện với nhau. Còn Rin và Kaito thì ngày càng thân thiết hơn và ai cũng thấy là Kaito rất thích Rin. Cậu muốn khiến Rin thích mình mà không phải nhắc lại chuyện quá khứ. Mọi ngày bình thường thì Len luôn tìm đủ mọi cách đuổi Miku ra, để mình ngồi bên cạnh Rin. Nhưng mấy ngày nay thì Len không ngồi chung và nói một câu nào với Rin. Rin cứ đến gần là Len lại tìm cách ngó lơ cô. Rin đã cố gắng thử hỏi xem sao Len lại như thế bằng cách gửi những tin nhắn đến điện thoại của cậu nhưng chỉ nhận được cùng một tin nhắn ngắn ngủn, cộc lốc: "Tự suy nghĩ đi!". Rin bực mình mặc kệ Len luôn, thế là hai người làm cho lớp có một không khí hết sức không bình thường. Một bên thì u ám, lạnh lẽo như mùa đông khiến ai đi ngang cũng cảm thấy đáng sợ. Một bên thì suốt ngày vui vẻ cười đùa, người này nói, người kia cười như mùa xuân.


Hôm nay là thứ ba, tiết học thể dục bắt đầu. Sau khi xếp hàng ổn định thì thầy làm mẫu các động tác thể dục nhịp điệu. Bỗng thầy bị tào tháo rượt nên cho lớp tự tập. Tất nhiên là không ai chịu tập cả mà ngồi "tám". Len lấy headphone ra nghe, và đột nhiên khuôn mặt cậu biến sắc khi nhìn thấy... Rin và Kaito đang ngồi sát nhau...


Chính cậu cũng không hiểu chính bản thân mình tại sao lại thấy khó chịu đến thế khi thấy Rin thân mật với người con trai khác. Cậu chỉ biết rằng mình không thể chịu được và muốn đánh cho thằng con trai ấy một trận, nói thật lớn cho thằng con trai đó biết là tránh xa Rin ra...


+++++++


+++

Ngày hôm sau, Kaito đến lớp với khuôn mặt khá thảm. Đôi mắt bị bầm, môi bị sứt một miếng, còn trán thì phải dán một cái băng trắng. Cả lớp nhìn thấy đều sửng sốt, hỏi vì sao cậu lại bị thế nhưng cậu chỉ cười mà không trả lời. Như thế càng làm lớp nghi ngờ hơn. Ra chơi, Rin kéo tay Kaito lên sân thượng hỏi cho bằng được lí do tại sao. Rin không hiểu tại sao đang yên đang lành, hôm qua vẫn bình thường mà sáng nay đã tơi tả như thế này.


Lên đến sân thượng cô đẩy Kaito ra chỗ lan can làm cậu suýt té. Nếu không cẩn thận thì có thể ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng của đời Kaito rồi.


- Cuối cùng tại sao cậu lại bị như thế này vậy? - Rin khoan tay trước ngực, tỏ vẻ nghiêm khắc.


Kaito lại cười sau khi giữ được thăng bằng.


- Cậu đừng có cười nữa coi. Nói cho tớ biết đi. Nếu không thì... - Rin nắm lấy cái cà vạt trên cổ Kaito siết lại, bắt cậu nói cho bằng được.


- Được rồi. Cậu dữ quá đấy. Tớ bị người ta đánh. Thả cà vạt tớ ra, ngạt thở quá!- "Làm sao có ai có thể chịu đựng cậu trong vào mười mấy năm với cái tính này nhỉ?" Kaito tự hỏi.


- Ai? Ai lại dám đánh cậu? Có gì để tớ cho người đó biết tay. - Rin giơ nắm đấm ra.


- Dù cậu biết là ai cậu cũng sẽ không làm được gì đâu. - Kaito mỉm cười.


- Tại sao? Cậu coi thường tớ à?


- Bởi vì đó là người quen của cậu mà.


- Chẳng lẽ là...

Rin vụt chạy đi tìm Len, chỉ cần nói thế thôi là Rin cũng đủ hiểu người đánh Kaito là Len rồi. KAito đứng đó mỉm cười rồi nói:


- Rin chẳng thay đổi nhỉ? Hóa ra Len là cậu con trai mà Rin thường hay kể hồi trước. Cậu sắp thua tớ rồi đấy...


+++



Len đang nằm dài trên bàn, nói chung là gần như đang ngủ thì Rin xông vào lớp, chạy ngay đến bên cậu hét lớn:


- Sao Len lại đánh Kaito???


Cả lớp lại được phen bất ngờ. Len liền mở mắt, ngước lên nhìn Rin.


- Cậu ta nói cho Rin à? - Thái độ của Len khiến không ai có thể chịu được, cứ như là coi thường người khác vậy.


- Không quan trọng. Len trả lời đi. Tại sao lại đánh Kaito?


Len im lặng và quay mặt đi hướng khác như không nghe thấy gì cả. Cậu không thích nói chuyện với Rin về chủ đề là Kaito.


- Len... Len là người như thế sao? Bao lâu nay Rin mới biết. Từ giờ đừng nói chuyện với Rin nữa. Cũng không được đánh Kaito luôn.


Nói rồi Rin bỏ đi, Len mở mắt to ngạc nhiên nhìn Rin ra ngoài. Cậu tỏ ra càng tức giận hơn khi Rin nói rằng không được nói chuyện với cậu. Rin là bạn thân nhất của cậu mà cậu lại không nói chuyện với thì nói chuyện với ai. Không kiềm chế được cơn bực tức, cậu trút giận lên cái bàn tội nghiệp của mình bằng một cái đấm khá mạnh. Và quay sang bên cạnh đạp đổ luôn bàn ghế của Kaito trước sự kinh ngạc của cả lớp.


Ra về...


Rin mặc kệ Len, không nói chuyện, không thèm nhìn mặt cậu. Cô cùng Kaito đi về chung. Hai người đi chung nhưng hầu hết hai người không nói chuyện với nhau. Kaito nói chuyện với Rin mà cô không để tâm nghe, cứ giữ bộ mặt buồn rầu vì Len nên Kaito cũng không nói nữa. Bởi vì nếu tiếp tục nói thì không kéo có người tưởng cậu là thằng tự kỉ, nói chuyện một mình...


Gần về đến nhà Rin, Kaito lên tiếng hỏi:


- Cậu có nhớ gì về tớ không?


- Nhớ gì cơ? - Rin ngạc nhiên hỏi lại.


- À không... không có gì đâu. Đến nhà cậu rồi kìa. Cậu vào đi.


- Bye nha, mai gặp lại. - Rin vẫy tay rồi vào nhà.


Kaito đứng ở ngoài, nhìn Rin bước vào trong rồi thốt lên câu nói:


- Rin không nhớ thật sao? Cả tớ và cậu ấy? Thôi vậy cũng được, chúng ta sẽ trở về điểm xuất phát mà không có cậu ấy...

Đúng lúc đó Len về đến nhà thấy Kaito đang đứng trước cửa nhà Rin, cậu liền xông tới nắm lấy cổ áo Kaito.


- Sao lại nói cho Rin biết hả??? - Len quát.


- Tớ chỉ nói rằng người đánh tớ là người Rin biết thôi. Cậu thôi mấy trò này đi, cậu thích Rin thì cạnh tranh công bằng với tớ chứ đừng có làm mấy hành động này. - Mặt Kaito vẫn giữ thái độ bình thản.


- Cái gì?... thích Rin...?


- Cậu không nhận ra là những hành động của cậu chứng tỏ là mình đang ghen à? Tối rồi, tớ về đây.


Kaito hất tay Len ra khỏi cổ áo mình rồi đi về...


*Len POV*


Mình đang ghen? Mình thích Rin? Không lí nào... Làm sao có thể như thế được chứ? Mình không thể thích Rin... mà tại sao lại không thể? Mình... mình sao thế này? Không hiểu mình như thế nào nữa...


To be continued...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro