Chap 4 : Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Người dẫn truyện POV*


*Một tuần sau*


Kể từ ngày hôm đó Rin và Len rất ít khi nói chuyện với nhau. Nếu có thì đó chỉ là những câu chào hỏi thông thường. Còn Rin và Kaito thì ngày càng thân thiết hơn và ai cũng thấy là Kaito rất thích Rin. Cả lớp ai cũng cảm thấy khó chịu với không khí nửa xuân nửa đông trong lớp. Một bên thì u ám, lạnh lẽo khiến ai đi ngang cũng cảm thấy đáng sợ. Một bên thì suốt ngày vui vẻ cười đùa, người này nói, người kia cười. Miku - một trong những người không chịu được bầu không khí này, cũng như là lớp trưởng đã đứng ra thay mặt cho lớp tra khảo ba người họ. Cuối buổi học, Miku cùng một số bạn khác bắt ba người ngồi lại và bắt đầu làm nhiệm vụ "tòa án" của mình.


*Rầm* Miku đập tay xuống bàn rồi nói:


- Dạo gần đây có chuyện gì giữa ba người vậy? Dù là chuyện gì đi chăng nữa các cậu cũng không được để cho lớp có bầu không khí nửa mùa như thế này chứ.


Kaito nghe xong nhưng vẫn không hiểu câu nói của Miku có ý gì. Cậu chỉ biết rằng dạo này Rin thân thiết với mình hơn thôi. Bởi vì lí do chính khiến cho lớp thành như vậy là do Len và Rin. Rin không biết tại sao Len đánh Kaito nhưng cô biết khi Len đã ra tay phải có lý do, mà cô cũng không giận Len vụ đó nữa. Nhưng mà nguyên nhân lớn là Len, lúc nào cũng trưng bày bộ mặt hầm hầm, ngay cả cô cũng không dám bắt chuyện. Rin định lên tiếng giải thích thì nghe tiếng động:


*Rầm *


Len đập tay xuống bàn rồi nói:


-Chỉ cần thay đổi không khí trong lớp là được rồi chứ gì? Sao không nói thẳng từ đầu đi. Đừng có bày vẽ ra mấy cái "trò tra khảo" này nữa.


Nói xong Len xách cặp bỏ về để lại bốn mươi người đang ngạc nhiên trước hành động của Len. Và sáng hôm sau mọi chuyện đã thay đổi. Len bắt đầu nói chuyện và cười trở lại với các bạn khác. Ai cũng rất mừng vì không phải sống trong cái không khí tệ hại của ngày hôm qua nữa. Mặc dù vậy, Miku và Baki đều nhận ra rằng chẳng có gì thay đổi so với hôm qua cả. Cuối buổi học Baki kéo Kaito đi, Rin nhìn thấy liền hỏi:


-Hai người đi đâu vậy?


-Rin cho Baki mượn Kaito hôm nay nhé, Rin chịu khó về với Len đi. - Baki cười tươi và nháy mắt.


Rin đỏ mặt. Hàng chục câu hỏi xuất hiện trong đầu cô: " Làm sao mà Baki biết được thường ngày mình về chung với Kaito nhỉ? Chả lẽ cô ấy theo dõi mình sao? Cô ấy "mượn" Kaito làm gì? ... Mà mình phải về chung với Len sao? Len vẫn còn giận mà..." Nghĩ đến đây Rin quay sang nhìn Len, Len thấy vậy liền đứng lên xách cặp đi về phía cửa lớp. Rin nghĩ rằng Len không muốn đi chung với mình nên thái độ Len mới như vậy. Cô cúi gằm mặt, mặt cô nhuốm buồn, khóe mắt cô bắt đầu thấy cay cay, Rin tưởng chừng như sắp khóc. Đúng lúc đó có người nào đó đến gần cô, cầm cặp của cô lên và nói với một giọng nói dịu dàng ấm áp:


-Rin không đi là Len bỏ Rin lại đây một mình cho quái vật ăn thịt nha!


-Rin... Rin...


-Thôi về nhanh đi, tối rồi.


Nói xong Len cầm tay Rin kéo đi, trên dường về hai người đã nói chuyện vui vẻ...

~~Bên Baki và Kaito ~~


Sau khi kéo Kaito ra khỏi lớp, Baki dẫn Kaito đến nhà kho cũ của trường. Ngôi nhà kho này đã có từ rất lâu rồi, bởi thời gian mà nó cũng cũ đi theo năm tháng. Cánh cửa sắt đã tróc hết lớp sơn, bên trong thì ẩm thấp. Baki đẩy kaito vào nhà kho rồi cô bước vào khóa cửa lại để không ai làm phiền và cô bắt đầu nói:


-Cậu thích Rin đúng không?


Kaito đỏ mặt, người toát hết mồ hôi. Cái cặp mà Kaito đang cầm cũng rơi bộp xống nền nhà.


-Sao... sao cậu biết? mà cậu... cậu đã nói cho Rin chưa?


-Nhìn là biết thôi, tớ chưa nói cho Rin đâu. Tớ hỏi cậu để biết chắc chắn và muốn giúp cậu với Rin thôi. - Baki cười.


Ai nhìn vào nụ cười ấy cũng biết là nó chứa đầy ẩn ý, cười như thế thì chỉ lừa được người khác thôi chứ Kaito thì không. Cậu nhanh miệng từ chối:


-Không cần đâu, tớ biết phải làm sao mà.


-Không cần à?

Giọng Baki trở nên sắc lạnh không còn dịu dàng như cách đây vài phút trước. Kaito trở nên đông cứng, càng nhìn Baki thì càng thấy sợ. Có thể ví Baki trong trường hợp này là nữ thần tóc rắn Medusa, chỉ cần ai nhìn vào dôi mắt của cô thì người đó sẽ hóa đá. Baki đi từng bước đến gần Kaito, Kaito sợ đến nỗi không động đậy được. Baki đặt một tay lên vai Kaito, ghé sát tai cậu rồi nhấn mạnh câu nói của mình:


-KHÔNG CẦN À?


-Cần... cần, tớ cần mà. - Kaito không còn suy nghĩ được gì nữa cứ thế trả lời đại.


-Cậu không cần sợ tớ vậy đâu.


Baki đã trở lại khuôn mặt tươi cười của thiên thần. Sau đó, Baki và Kaito nói chuyện gì đó rất lâu, hình như họ lập một kế hoạch nào đó rồi hai người đi mua đồ ở siêu thị đến khuya mới về...

~~ Nhật kí của Rin ~~


Hôm nay là một ngày buôn vui lẫn lộn. Khi Len đứng lên đi về phía cửa lớp, lúc đó mình đã rất buồn chỉ muốn khóc thôi, cảm giác như từ vách đá rơi xuống vậy. Không hiểu sao mình lại thất buồn như vậy? Trước giờ mình chưa vì ai mà buồn như vậy. Nhưng sau khi Len quay lại, mình thực sự rất vui, vui đến nỗi chỉ muốn ôm chầm lấy Len mà khóc và trách mắng cậu ta thôi. Hên là mình chưa làm vậy! Sao Len khiến cảm xúc của mình quay 180 độ vậy nhỉ? Mình đã lầm Len là Kaito, Len hôm nay như một người khác vậy. Cậu ấy dịu dàng và đầy sức quyến rũ. Á! Mình viết gì vậy nè? Không phải là " đầy sức quyến rũ" mà. Mình đã nghĩ đến từ khác... Đúng rồi! Là "rất giống với Kaito"... Thôi kệ! Dù sao hôm nay mình cũng rất vui, mong rằng ngày mai sẽ là một ngày tốt lành...

*Người dẫn truyện POV*


Viết xong nhật kí, Rin cất quyển sổ vào cặp rồi đi ngủ. Nhưng cô đâu ngờ rằng mai sẽ là một ngày đặc biệt cũng như một ngày xảy ra nhiều chuyện rắc rối liên quan đến cô...

*Ngày hôm sau*


*Reeng*


Baki và Kaito vừa chạy vào lớp. Ai cũng phải ngạc nhiên khi họ đi cùng nhau, Rin cũng vậy. Đã thế trên tay hai người lại là hai thùng các-tông cỡ to khiến cho mọi người càng ngạc nhiên hơn nữa. Miku chạy lại hỏi họ:


-Hai người hẹn hò hay sao mà đi học chung thế? Còn mấy cái thùng này là sao đây?


-Không, không phải bọn tớ có hẹn hò gì đâu. Còn hai cái thùng này của tớ không liên quan gì đến Baki hết. Baki chỉ cầm hộ tớ vào lớp thôi, tớ gặp cậu ấy ở ngoài cổng trường. ( nói xạo trắng trợn)


Thái độ của Kaito hơi ngượng ngùng và còn đỏ mặt khiến Rin tưởng rằng hai người hẹn hò thật, cô cảm thấy hơi buồn. Khi đó, Baki và Kaito cất cặp rồi lại cầm hai cái thùng kia đi đâu đấy đến tiết hai mới vào...


*Vào giờ học cuối buổi*


Lúc Rin đang suy nghĩ về chuyện sáng nay thì bỗng nhiên Kaito đưa xuống bàn cô một con hạc giấy. Cô tò mò không biết tại sao Kaito lại đưa cho mình hạc giấy làm gì, bèn mở ra xem thì thấy dòng chữ:


"Rin đến phòng nhạc số 3 vào 10 phút cuối giờ nhé! Tớ có chuyện muốn nói. Cậu đến thì coi như trả nợ tớ vụ đầu năm.Cận nhớ đến nhé!


Kaito. "


Tuy lỡ hứa với Len là sẽ về chung với Len rồi nhưng Rin đành cho Len chờ vậy. Cô chưa đền được gì cho Kaito vì làm quần áo cậu bẩn trong ngày đầu năm nên phải đến thôi. Vả lại Rin cũng muốn đi lắm. Còn ba mươi phút nữa hết giờ, Kaito xin cô Luka về trước vì nhà có việc bận. Nhưng thật ra là Kaito muốn xin ra ngoài để chuẩn bị cái gì đó. Trước lúc kaito ra khỏi lớp cậu không quên ra hiệu cho Rin là phải đến đúng giờ làm Rin đỏ mặt. Len nhìn thấy biểu hiện đó của Rin nên mặt Len tỏ vẻ tức tối... Còn mười phút, Rin nhân lúc cô Luka viết bài rên bảng, cô cầm cặp trốn ra ngoài. Điều đó ai cũng thấy cả nhưng khi có người định nói với cô thì bị Baki liếc xéo một cái thế là chả ai có ý kiến gì nữa...


Trong lúc đó, Rin đang chạy đến phòng nhạc số 3 ở tầng hai của trường. Theo Rin được biết thì căn phòng đó là căn phòng đẹp nhất và là căn phòng duy nhất được xây theo kiến trúc của Pháp. Cánh cửa phòng được làm bằng gỗ lim màu nâu toát lên vẻ trang trọng, bề ngoài được trang trí các họa tiết rất đẹp. Vào bên trong là bốn bức tường màu hồng phấn trông rất dễ thương và phòng còn có một cửa sổ lớn đối diện cửa ra vào. Trên trần nhà là những bức tranh, họa tiết được điêu khắc rất công phu theo phong cách của Pháp. Rin vừa tới nơi thì thấy trước cửa phòng là một bảng nhỏ màu hồng hình con bướm rất dễ thương có hai tờ giấy gấp lại như cánh cửa mini. Tính Rin rất tò mò nên đã mở ra xem, bên trong có dòng chữ: "Mời công chúa Rin bước vào lâu đài". Rin cười nhẹ rồi thầm nghĩ: "Sao cái này giống... mà chắc không phải đâu". Chấm dứt dòng suy nghĩ Rin đẩy cửa bước vào. Rin hết sức ngạc nhiên trước cảnh tượng mà cô đang thấy. Chắc cả trăm trái bong bóng hình trái tim màu đỏ đang bay lên hòa cùng những bọt bong bóng xà phòng lớn nhỏ tràn ngập cả căn phòng. Hai hàng nến kéo dài từ chỗ cô đang đứng đến chiếc đàn piano rồi được xếp hình trái tim xung quanh đàn. Trên mặt đàn cũng có hình trái tim bằng những cánh hoa hồng và những ngọn nến lung linh kì ảo. Bên cạnh đó, một bức tranh khổ lớn được dán kín bức tường, trên đó là những cánh hoa anh đào đang rơi từ cậy anh đào khổng lồ trong gió, trông thật lộng lẫy. Nó là bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp, nó chắc chỉ được vẽ trong ngày bởi màu vẽ còn chưa khô hẳn. Khắp nơi trên sàn nhà chỗ nào cũng là cánh hoa hồng. Kaito từ từ bước ra ngồi vào ghế và bắt đầu đánh đàn. Nhưng nốt nhạc vang lên tràn ngập căn phòng. Kaito cất cao tiếng hát. Bài hát mà Kaito đang hát là một bản nhạc tiếng anh tên là Dark side. Rin có thể hiểu được ca từ của bài hát ấy:


There's a place that I know.

Có một nơi mà anh biết


It's not pretty there and I few have ever gone

Nó không đẹp đẽ và anh đã từng đến


If I show it to you now

Nếu anh cho em thấy nó bây giờ


Will it make you run away

Nó sẽ làm em phải bỏ chạy


Or will you stay

Hoặc em sẽ ở lại


Even if it hurts

Ngay cả nếu đó là một điều đau khổ


Even if I try to push you out

Ngay cả nếu anh cố gắng để đẩy em ra ngoài


Will you return?

Em sẽ trở lại?


And remind me who I relly am

Và nhắc nhở anh thực sự là ai


Please remind me who I relly am

Xin hãy nhắc nhở anh thực sự là ai


Everybody's got a dark side

Mọi người đều có một mặt tối


Do you love me?

Em có yêu anh?


Can you love mine?

Em có thể yêu anh?


Nobody's a picture perfect

Không ai là một hình ảnh hoàn hảo


But we were worth it

Nhưng chúng ta có giá trị


You know that we're worth it

Em biết chúng ta có giá trị


Will you love me?

Em sẽ yêu anh?


Even with mydark side?

Ngay cả với mặt tối của anh?

...

Don't run away

Đừng chạy trốn


Don't run away

Đừng chạy trốn


Don't run away

Đừng chạy trốn


Promise me you will stay...

Hứa với anh em sẽ ở lại...

... Bản nhạc kết thúc, Kaito đứng lên tiến lại gần Rin, đưa ra một chiếc hộp màu đen mà ở trong đó là một sợi dây chuyền hình ngôi sao đính những viên đá rubi màu đỏ rồi nói:


- Rin làm bạn gái Kaito nhé?

...


*Reeng*


Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc đã vang lên. Len định xách cặp đi tìm Rin thì Baki chặn lại rồi cười mỉm và nói:


- Len không muốn xem màn tỏ tình của Kaito với Rin ở phòng nhạc số 3 à?


*Rầm*


Len đẩy ngã Baki rồi chạy ra ngoài, tiếng đóng cửa to đến nỗi cả lớp cũng phải quay lại nhìn. Nó thể hiện sự tức giận của len. Cậu chạy thẳng đến phòng nhạc số 3 vừa hét lớn gọi Rin:


- Riiiinnnnn!!!!!...

To be continued...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro