Extra 1: Kaito & Baki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Baki POV*


~~ Tối hôm trước ngày Kaito tỏ tình ~~


...


- Cậu không cần sợ vậy đâu. - Tôi cười một nụ cười có thể khiến người ta chết ngất. Làm sao Kaito có thể từ chối "lời đề nghị" mà tôi đưa ra chứ. Cậu ta mặt tái xanh như người bệnh vậy. Ai biểu cậu ta không đồng ý làm gì nên tôi mới dọa cậu ta thôi.



- Tớ sẽ giúp cậu tỏ tình với Rin nên chúng ta cần một số đồ để thực hiện. Chúng ta đến siêu thị đi. - Tôi nói thầm vào tai cậu ta.



Nói xong tôi và Kaito đến siêu thị gần nhất trên đường về nhà tôi. Trên đường đi thì cậu ta nói:



- Tớ... không mang tiền.



- Không sao tớ tài trợ. - Tôi nháy mắt với Kaito. Trả thù Len thì chi bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Tôi đâu có thiếu.



Bước vào tronng siêu thị, tôi lấy một danh sách ra. Trong đó là những gì cần mua mà hôm qua tôi cất công để soạn nó.



- Đầu tiên, cần một trăm trái bong bóng hình trái tim. Sau đó,... - Tôi đang nói thì bị Kaito ngắt lời.



- Một trăm??? Nhiều dữ vậy?



- Có thắc mắc gì à? Tớ đây chi tiền mà. - Đúng là tên rắc rối. - Tiếp theo là cọ, màu vẽ, một trăm cây nến thơm, giấy cứng khổ lớn, mấy thứ lặt vặt khác và quan trọng nhất là một sợi dây chuyền.



- Dây chuyền? Làm gì chứ? - Kaito ngơ ngác hỏi.



- Thế định nói miệng vậy thôi hả? Không tính tặng rin thứ gì sao? - Tên này ngốc dễ sợ.



- Sao cậu tốt với tớ vậy? Cám ơn Baki nhiều lắm. - Cậu ta cười một nụ cười tỏa nắng khiến tim tôi loạn nhịp. Cái gì??? Vì tên này mà tim mình đập nhanh hơn á? Không đời nào...



- Đi lẹ đi, nói nhiều quá. - Tôi quẳng cho Kaito một câu rồi đi trước.



... Một lúc sau, tôi và Kaito đã mua gần đủ đồ chỉ thiếu duy nhất một sợi dây chuyền. Tôi đang ngồi nghỉ vì đau chân thì Kaito gọi:



- Baki lại đây xem nè! Cái này có vẻ đẹp đó. - Kaito vẫy tay gọi tôi rồi chỉ vào sợi dây chuyền trong quầy trang sức.



- Em trai đúng là tinh mắt. Em định tặng nó cho bạn gái đúng không? Trông hợp lắm đó! - Chị bán hàng quay qua tôi nói.



- Không... không phải đâu. Bạn ấy chỉ là bạn của em thôi. - Kaito mặt đỏ hết lên, ra sức giải thích.



Sau khi mua đồ xong, chúng tôi quay về nhà. Trên tay mỗi người là một thùng to, vừa đi vừa luyện hát cho ngày mai...


Ngày hôm sau ....



Tại phòng nhạc số 3, tôi và Kaito chuẩn bị cho "tiết mục đặc biệt". Kaito thổi bong bóng và xếp những cây nến. Kể ra thì cậu ta cũng tội nghiệp, một mình thổi hết một trăm trái bong bóng. Còn tôi trong lúc đó thì vẽ một bức tranh cỡ lớn bằng một bức tường. Đúng là màn tỏ tình này công phu quá, tôi tự hỏi sao mình có thể nghĩ ra chúng chứ. Hết nửa tiết đầu, cậu ta đã thổi xong mớ bong bóng, tôi thì cố hoàn thiện bức tranh của mình, bỗng cậu ta đến gần tôi và nói:



- WOW!!! Cậu vẽ đẹp quá! Giống họa sĩ ghê.



- Quá khen. - Nói xong tôi thẳng tay lấy cây cọ mà mình đang vẽ quệt lên mặt Kaito một đường.



- Cậu vừa làm cái quái gì vậy?



- Biết rồi sao còn hỏi? - Tôi cười mỉm.



- Này... này... dừng lại ngay.



Tôi không thèm để ý đến câu nói của Kaito, liên tục lấy cọ vẽ lên mặt cậu ta. Một lúc sau mặt Kaito lấm lem toàn là màu vẽ.



- Hihi... - Tôi nhìn cậu ta rồi cười bởi vì nhìn mặt cậu ta mắc cười quá, không nhịn nổi.



- Đó! Cậu cười như vậy có dễ thương hơn không? Như thế đẹp lắm đó! - Cậu ta bẹo má tôi.



- Tớ cười thế nào là kệ tớ. - Đáng lẽ cậu ta phải nói mấy câu này với Rin chứ sao lại nói với tôi? Tôi đỏ mặt từ bao giờ không hay. - Tớ vẽ xong rồi giờ chúng ta xếp nến với cánh hoa hồng đi.



- Nhưng trước tiên tớ phải trả thù đã...



Cậu ta liền giật cây cọ mà tôi đang cầm, tôi biết là cậu ta đang định vẽ lên mặt tôi đây mà, thế là giữa tôi và Kaito có một cuộc rượt đuổi trong phòng.



*Rầm*



Đau quá! Ủa sao mà nặng thế này? Tôi mở mắt ra thì thấy Kaito đang nằm đè lên người tôi. Tôi gọi cậu ta nhưng cậu ta vẫn bất động. Một lúc sau cậu ta động đậy, nhìn thẳng vào mắt tôi. Cậu ta làm sao thế? Mặt cậu ta càng gần tôi hơn, tim tôi như nhịp trống liên hồi. Cậu ta định hôn tôi à? Cậu ta điên rồi! Hay bị té nên đầu cũng vấn đề theo, mình phải làm cậu ta tỉnh táo lại mới được...



- Kaito!!! - Tôi hét lên khiến cậu ta bật dậy. Cậu ta nhanh chóng đứng lên. - Cậu bị cái gì vậy hả? - Tôi nói như quát vào mặt cậu ta.



- Tớ... tớ xin lỗi... chúng ta làm nốt công việc còn lại đi...



Cậu ta quay đi, cúi xuống xếp nến. Còn tôi lúc này không hiểu sao trái tim mình đang đập mạnh như vậy...



End Extra

To be continued...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro