#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, Minh Châu mãi mới ngủ được. Cô nhớ mãi nụ cười của cô gái kia. Có lẽ cô nợ cô ấy một lời cảm ơn. Nhưng mà cũng chẳng sao, dù gì cũng học chung một trường, không gặp hôm này sẽ là hôm khác. Thiếu gì cơ hội nói một câu cảm ơn chứ. 

Sáng hôm sau, vừa bước tới cầu thang, 2 người lại đụng nhau lần nữa. Lúc giờ Minh Châu mới chợt nhớ ra rồi kéo tay cô gái.

- Này, cảm ơn nhé!!

- Tại sao?? - cô gái ngẩn ngơ, gãi gãi đầu rồi hỏi.

- Thì hôm qua chẳng phải cậu đã đưa tớ đến phòng y tế sao. Thế nên hôm nay tớ tới cảm ơn.

- À, không có gì! - cô gái nở nụ cười tươi như hoa.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông vang lên. Tất cả học sinh ùa vào lớp trước khi giáo viên vào lớp. Chẳng còn thời giờ dài dòng, Minh Châu vẫy tay chào rồi vội vã chạy vào lớp. Tưởng chừng sẽ bị giáo viên phạt nhưng sao hôm nay giáo viên lại lên lớp muộn tới vậy. Làm cô một phen sợ khiếp.

- Lớp ta hôm nay có thêm 1 bạn học mới. Bạn ấy chuyển tới đây được 2 ngày rồi. Nhưng hôm qua bạn ấy chưa học chính thức. Hôm nay mới bắt đầu giới thiệu cho các em. Em mau vào đây - cô giáo quay người vẫy vẫy bạn học sinh mới.

   ------------------Authour: (Wattpad: Yun-chan 1612)------------------    

Bóng dáng vừa lạ vừa quen, cô gái ấy lại xuất hiện một lần nữa. Minh Châu mới nhìn đã sốc nặng. Cái này có thể coi là duyên số không, tại sao tần suất gặp nhau lại nhiều tới vậy. Trong khi cô ấy mới chuyển tới nơi này chỉ 2 ngày. 

- Tớ tên Trần Hoàng Đan, rất vui được làm quen với mọi người.

Tới lúc này Minh Châu mới ngộ ra một chân lí mà đáng lẽ phải biết từ lâu. Hoàng Đan chẳng phải cô bạn học chung với cô từ hồi lớp 4 sao. Sau 5 năm cùng học chung trường thì Hoàng Đan chuyển sang trường khác vì lực học của cậu ta quá xuất sắc. Đã 2 năm rồi hai người chưa gặp nhau, vậy mà cũng quên được. 

Đã thế, Hoàng Đan với Minh Châu lại ngồi cùng một bàn. Mà cứ nghĩ tới Hoàng Đan thì kí ức dài dòng về thời "trẻ trâu" yêu đương, mơ mộng lại ùa về. Hai cô gái chẳng liên quan gì tới nhau được học chung lớp 4. Cùng bị ốm vào kì I và nhập học lại vào kì II thế nên cả lớp chỉ có 2 con người ấy bị "lạc loài"* . Một nữ thần với nhan sắc sánh ngang với siêu mẫu, hoa hậu, nhận lời mời đóng quảng cáo với phim ảnh khi mới 10 tuổi. Một nữ thần thông minh vượt trội có chỉ số IQ là 185, có thể cấp bằng đại học khi chỉ bước vào tuổi 15. Vì hoàn cảnh khá giống nhau, họ quyết định thách đố người kia tìm BEST FRIEND...Vậy best friend..tìm nổi không???

*Vì nhập học muộn nên hai người không có bạn chơi

---Yun---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro