#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi Hoàng Đan tới đây. Cũng chẳng có gì nổi bật diễn ra...

Giờ nghỉ chưa lại bắt đầu. Sau tiếng ngáp dài, uể oải, học sinh ùa vào căn-tin kiếm đồ bỏ vào cái bụng. Ngoài đồ ăn trưa, ở đây có bán một loại thức ăn tráng miệng đặc biệt, khá rẻ mà rất ngon. Nhưng cô giáo bắt chép đủ bài thì mới được lết khỏi lớp. Xuống tới nơi, bánh đã bán hết từ lúc nào rồi.

- Chẹp, bữa trưa không thể nào thiếu loại bánh đó...Không thể...!!!!

Mùi thơm nồng nàn của chiếc bánh kem. Đường, bơ, sữa ngọt lịm mê li...mùi hương quen thuộc bay tới từ nơi nào. Chiếc bánh kem đặt ngay trước mũi Minh Châu.

- Bạn cùng lớp cho tớ. Nhưng tớ không ăn. Cậu ăn không??

- Có..có chứ - gật đầu lia lịa

- Đó, bánh là của cậu.

- Thank you >///<

Sau khi nếm xong chiếc bánh free, Minh Châu mới kịp ngẩng đầu lên. À, tưởng ai, là Hoàng Đan đây mà.

- Hừm, sao bỗng nhiên đưa bánh cho tớ vậy. Bánh ngon mà chê à.

- Không, tớ không thích bánh kem. Không ăn mà bỏ đi phí lắm.

- Hứ, ý cậu là tui chỉ đáng ăn đồ cậu không thích hả? Bà đây ứ thèm nhé.

Hoàng Đan cố nhịn cười. Lâu lắm rồi mới có thể nhìn thấy nụ cười nở trên khuôn mặt ấy. Từ trước tới nay, ngoài học ra, cô bạn không bao giờ vui tới vậy.

   ------------------Authour: (Wattpad: Yun-chan 1612)------------------      

Tiết học lại tới, Minh Châu ghét nhất tiết học này. Phải học tiếng anh với "bà cô béo" - biệt danh học sinh đặt cho cô. "Bà cô béo" là giáo viên già nhất trường này, thậm chí còn già hơn hiệu trưởng. Cũng là bà cô khó tính nhất. Vậy nên học sinh luôn sợ nhất là môn anh.

- Hôm này chúng ta làm bài test. Yêu cầu các em cất hết tài liệu liên quan tới môn. 

Mới nghe tới bài test thôi đã đủ rùng mình rồi. Đã vậy, bà cô béo còn lượn lờ quanh chỗ ngôi của Minh Châu. Cô cầm còn chẳng nổi chiếc bút, thì bài thi phải biết làm thế nào đây.

Trông thấy vẻ mặt lúng túng của Minh Châu, một nam sinh ngồi gần đó - fan hâm mộ - đợi lúc bà cô béo không để ý thì lén nhét đáp án đề thi xuống dưới ngăn bàn. Minh Châu chẳng biết chuyện đó, cứ đảo mắt nghĩ không ngừng về bài thi. Thế nhưng bà cô béo lại nghĩ là cô đang nhìn trộm tài liệu, liền đi tới lục ngăn bàn thì lấy được tờ đáp án. 

Từ trước tới nay chưa có học sinh nào giám chép tài liệu trong giờ của bà cô béo. Bà cô tức giận, liền cầm bút viết số 0 to đùng vào bài thi rồi kéo Minh Chây tới văn phòng .Dù có thanh minh cỡ nào thì bà cô cũng không chịu tin, đành ngậm ngùi ngồi rủa tên ngu ngốc nào đã nhét tờ đáp án vào. Đúng lúc định gọi phụ huynh, Hoàng Đan đẩy cửa bước vào.

- Thưa cô, trước giờ em chưa bao giờ nói dối để bao che cho bạn học, nhưng hôm nay em đã tận mắt nhìn thấy bạn nam này nhét đáp án vào ngăn bàn của Minh Châu. Minh Châu không hề có lỗi trong chuyện này, xin cô hãy cho cậu ấy làm lại bài thi.

Vừa nói, Hoàng Đan vừa kéo tên nam sinh kia. Cậu ta xin lỗi rối rít, bà cô cuối cùng cũng tha cho Minh Châu. Là một học sinh gương mẫu, lại chăm chỉ, thật thà...Hoàng Đan rất được lòng các thầy cô trong trường. Vậy nên bà cô không thể không tin ngay. 

- Được rồi, lần này là cô hiểu lầm em. Nhưng lần sau đừng để trường hợp này xảy ra. Nên nhắc nhở các bạn em nữa.

---Yun---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro