Rose up from the dead

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Jimin lúc này, chất xám dường như đông cứng lại vừa đau khổ tột cùng, xong lại sợ hãi tột độ. Cậu túng quẫn, quỳ khụp xuống, hai ta ôm lấy đầu, miệng lẩm bẩm không ngừng:

- Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi.....

Taehyung thấy cậu hoảng loạn như vậy, liền nhảy khỏi bàn sắt, chạy đến ôm cậu. Nhưng mà bị một xác chết  sống dậy ôm, đến bố Jimin còn sợ nói chi là... Jimin lại càng thêm sợ hãi.

Jimin dùng hết sức lực còn lại, đẩy anh ra, miệng thì gào to hơn, hai tay hằn lên vết đỏ liên tục đập, đẩy, lắc cánh cửa đáng thương:

- Ma có ma cứu, cứu tôi với, có a... ai ko.... làm ơn.... cứu...cứu người....

"Cái xác mang tên Kim Taehyung" lại kéo Jimin vào lòng, lần này bất chấp cậu giãy dụa, gào thét mà siết chặt lấy thân hình mềm nhũn. Hắn cuối xuống  thả hơi lạnh vào tai "người dương" thủ thỉ

- Là tớ, Taehyung của cậu đây, tớ chưa chết, Kim Taehyung này chưa chết .....

Jimin đã ngừng giãy dụa nhưng vẫn cố đẩy cánh tay đang ôm eo ra, Taehyung nghĩ cậu ko tin mình. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jimin đặt lên ngực trái mình, phải giằng co mãi Jimin mới chịu cho hắn nắm tay đặt vào :

- Cậu thấy ko, tim tớ vẫn đang đập, đập thình thịch đây này, đang đập này.
Đã hết hắn còn làm động tác ưỡn người lên mô phỏng tiếng tim đập khiến Jimin chẳng kìm được mà bật cười.

Jimin cười nhưng hắn thì không.  Khuôn mặt quên thuộc mang theo ánh mắt thiết tha nhìn mình, Jimin trong lòng Taehyung cũng đã bình tĩnh lại hơn, cảm nhận  nhịp tim ai đó vẫn còn đập từng nhịp mạnh mẽ.

Jimin cố gắng hít thở bình thường, tay cậu hơi run nhẹ, có hơi động thật này, tim hơi động thật sao.? Cậu ghé tai vào vòm ngực trần của anh, lặng im nghe tiếng đập.

Taehyung của cậu chưa chết..,Hắn thực sự còn sống, Kim Taehyung đáng ghét đó ko chết,..... Tên khốn ấy đang ở đây, đang ôm cậu vào lồng ngực vững trãi

-Tớ yêu cậu

3 tiếng khó tả này bất ngờ vang lên, từ một giọng nan trầm ấm, ánh mắt đang tha thiết nhìn người trong lòng:

- Xin lỗi vì ko tin cậu. Jimin, tớ xin lỗi. Hãy tha thứ cho tớ.

Thấy người trong lòng hơi vùng vẫy, Taehyung nhanh chóng xiết chặt tay, nói thật nhanh tất cả:

- Vì anh ghen, ghen với tình cảm của em với Solim,.....

Jimin bực mình đấm" yêu" lên vai hắn, chẳng phải đã nói là cậu ko thích cô ta rồi cơ mà, Taehyung lúc đấy cậu chết thật à. Mà anh em gì cơ chứ, jimin này còn sinh trước hắn đấy

- Anh biết,... anh biết nhưng lúc đó anh nghĩ em thích cô ta nên mới làm thế. Là anh sai, anh suy bụng ta ra bụng người.

- Sau đó anh còn nghĩ nếu làm cô ta thích anh, có lẽ Minie sẽ nhận ra, cô ta ko tốt đẹp gì mà ko thích cô ta nữa. .....Như thế em sẽ lại về bên tớ.

Thấy cậu ngồi im trong lòng mình, còn hơi dụi đầu lên cổ, anh nói chậm lại, nhẹ nhàng giải thích thêm :

-Hôm ở quán coffee chính là bước đầu tiên thực sự là tình cờ. Anh với ả chỉ bàn về việc của hội học sinh thôi. Lúc viện là đóng cho mọi người thấy, ....cả em thấy nữa ,.... Còn sinh nhật chính là cao trào cho em thấy cô ta lẳng lỏ, bỏ hẳn cô ta luôn . Thế mà em lại giận anh luôn

Những lời của anh nhẹ nhàng Rót từng chút từng chút một vào tai cậu, từng chút từng chút gỡ rối cho lòng cả hai:

-  Sau đó, em nghỉ đi học, thay số điện thoại, lại còn chuyển cả nhà nữa, cứ như em hoàn toàn biến khỏi cuộc sống của Kim Taehyung này, anh ko sao tìm đc cậu ....

Jimin hơi ngọ nguậy :

- Nên cậu giả chết? Đợi tớ tìm đến nhà xác?

Anh lại xiết chặt vòng tay, tay hơi nắm cằm  cậu :

- Anh muốn đánh cược một lần, nếu em không đến thì coi như đoạn tình cảm này phải kết thúc nhưng cậu đã đến. ...

Nói đến đây anh lại hơi xiết chặt người trong lòng rồi im lặng nhìn, sau đó cuối xuống dụi người vào cổ cậu:

- Là anh ghen tuông trẻ còn, lại còn nhát gan ko dám bày tỏ với em. Anh xin lỗi, Jimin, anh xin lỗi,  ....

Vừa nói anh vừa cúi đầu dụi mặt vào cổ Jimin, cậu cũng làm nũng mà hơi giãy ra:

- Đừng giãy để anh ôm một chút, anh nhớ mùi hương của em.

Thấy anh thấy đổi xưng hô, cậu nhăn nhó:

- Anh em cái gì? Tôi sinh trước cậu đấy nhớ.

Anh mìn cười rồi ôm chặt cục bông trong lòng mình, chả mềm gì cả, chắc lại sụt cân rồi:

- Thế có cao hơn tôi ko? Khỏe hơn tôi ko?  Mà đòi làm anh?

Cứng họng, Jimin không muốn nói với anh nữa ....nhưng mà có phải nên ra khỏi đây rồi ko? Cậu hơi liếc nhìn xung quanh hay chính xác hơn là nhìn mấy cái xác. Người ta đang yên nghỉ mà mình lại....

- Đi ra ngoài đi, .....truoc...trước... hết... mặc quần áo vào .

Bây giờ Jimin mới nhận ra là tên khốn kia ko mặc quần áo, chỉ có vải đúng chỗ cần vải thôi. Tự nhiên , hai má mochi của ai đó bất giác hơi hồng lên:

- Sao nào?  bị mê đắm bởi thân hình tuyệt mĩ này rồi hả ?

Cậu đỏ mặt, đẩy anh ra:

- Mê !Mê !được chưa? Mặc quần áo đi, em muốn ra ngoài. ...Không nên làm phiền người ta...

Cậu xưng hô như vậy khiến anh kiềm  không được mà cúi xuống hôn cậu, nhanh chóng hoà quyện cả lưỡi cùng dịch nhầy , của cả hai thành một, cứ thế hôn nhau cuồng nhiệt, quấn quýt quên đi trời đất. Kệ đời làm vòng lên, lượn vòng xuống, quay phải, đánh trái, ....... , cho đến khi có tiếng ho,.... tiếng ho sao?

Jimin giật mình đẩy anh ra. Nhìn về phía những bàn sắt. Da gà dựng đứng

Taehyung  mỉn cười, cất giọng:

- Không cầm diễn sâu nữa đâu, dạy đi mọi người ...

Khung cảnh y như phim kinh dị, từng cái xác trên bàn sắt lần lượt bật dậy, khăn trắng đồng loạt rơi xuống. Đầu họ không bảo mà cùng lúc quay ra nhìn cậu với Taehyung. Jimin mặt mũi trắng toát hồn sắp lìa khỏi vía, theo bản năng mà rúc sâu hơn vào lòng TaeTae nhưng vẫn hơi hé mắt lên nhìn.

Sợ mà vẫn thích mà

Taehyung  không kìm được nụ cười sủng nịnh nhìn người trong lòng, sao cậu lại đáng yêu  như thế này.Nhưng trái lại với phản ứng của anh.

Đột nhiên, Jimin đẩy anh ra, chỉ tay vào cái " xác" ở gần cuối phòng :

-Cooky, Cooky là cậu đúng ko?

Cậu thấy thằng bạn thân của mình cũng ngồi đấy cùng mọi người thì liền ngớ ra, anh lại ôm cậu vào lòng rồi kết thúc " cảnh" nhà xác:

- Cám ơn mọi người nhé, tôi bắt được nàng về rồi,....

" Những cái xác" đồng thời vỗ tay ,reo hò, lại còn hút sáo, lúc này cậu mới nhận ra là mình bị lừa. Jimin tức giận, cắn vào cánh tay anh một cái thật sâu rồi đẩy Taehyung ra, đứng dậy, muốn bỏ đi.....

Nhưng từ trước, cửa vẫn bị khoá, ngay lập tức có một vòng từ phía sau quàng lấy cậu, biết trước là cậu sẽ chạy nên anh đã khoá cửa trước rồi:

- Chạy đi đâu hả, em yêu
Hết truyện
_______
Thương VMin lắm sao có thể để SE đây!

À quên, sẽ có phiên ngoại nha!

Dù sao thì em "Best Friend" đây cũng là sản phẩm đầu tay mà S đầu tư thời gian và chất xám. Nên hãy ủng hộ nhé!

Nếu thích hay commet hoặc bình chọn cho mình thêm đông lực tiếp tục nhé

Cảm ơn vì đã theo dõi truyện từ đầu đến giờ

Thương nhiều
S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro