Zombie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một nơi ở bệnh viện mà dù là cao cấp hay tồi tàn thì cũng sẽ chẳng bao giờ có người canh giữ - nhà xác.

Một bóng hình nhỏ nhắn, toàn thân được bao phủ bằng một màu đen vừa lẻn vào nơi ấy. Cảnh tưởng phía trong căn phòng này chả bao giờ là ấm áp.

Mọi người và cả Taehyung đều nằm đó ngủ rồi, ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng. Nơi đây yên tĩnh đến lạnh người, cảm tưởng như cậu có thể nghe cả âm thanh của không khí, chằm chạm lướt qua hai dãy bàn, trong đầu nhâm nhẩm con số 95, con số mang anh đến rồi lại tàn nhẫn mang anh đi. Ông trời thật biết mỉa mai đi

Taehyung - Taehyung của cậu, anh đang ở đâu?

Cậu đang đứng trước bàn 95, anh nằm đó lặng im,tấm khăn trắng phủ lên tất cả của anh, cho dù vậy vẫn không che được nhưng đường nét tuyệt đẹp trên mặt anh, Jimin đưa tay run đến, kéo tấm khăn để lên ngực anh.

Sờ nhẹ lên mặt anh, lạnh quá, đâu còn hơi ấm ngày xưa, cậu tiếp tục chạm lên đôi mắt nhắm nghiền, lả lướt nơi sống múi, cảm nhận đôi môi chả còn chút hồng hào nào của sự sống, hết mân mê lại sờ vuốt dù muốn phủ định nhưng.... đây đúng - là Taehyung, Kim Taehyung của Park Jimin rồi, cậu ko chịu được gập người gục xuống, quỳ ôm lấy cổ anh mà khóc.
Khóc đến thét loạn,

Khóc đến rên rỉ, khóc đến khàn giọng

Khóc đến tim như muốn nứt ra,

Khóc đến cạn nước mắt, .....

Buông cổ anh, Jimin  lau khô nước mặt của bản thân rồi nằm hẳn lên bàn, dựa đầu vào ôm lấy ngực anh, có phải là ảo tưởng ko khi cậu vẫn mơ hồ cảm thấy nhịp tim của anh?...

Thế giới của cậu giờ sương mờ, ảo thật bất phân cậu ko phân biệt được nữa rồi. Đeo một bên tai nghe cho Taehyng, bên tai nghe còn lại cho bản thân, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên như một luồng hơi nóng nhỏ dịu dàng sưởi ấm cho cả hai trong không gian lạnh lẽo này, cứ nằm thế. Hãy cùng nghe nhạc lần cuối nhé, Taehyung.

Giọng cậu nhẹ vang lên, độc thoại:

- Taehyung cậu nhớ bài này ko? Bài này chúng ta nghe lúc lần đầu gặp nhau đấy, bài yêu thích của chúng mình.

Cậu hơi nhỏ giọng hát theo, giọng hát hơi run run cùng với âm mũi ko đều, âm hưởng của màn khóc long trời nở đất vừa rồi:

-Tae À lúc đấy nhìn cậu ngố lắm, ăn mặc thì quê không tả được chỉ có nụ cười là đẹp thôi.

- Cậu có nhớ lần tớ cũng chạy sang phòng cậu đòi ngủ chung như thế này ko? Cậu còn với lấy gậy sắt tí thì đánh tớ biêu đầu vì nghĩ tớ là trộm .... haha

Cậu mải nói những lời cuối mà ko biết nước mắt đang lăn xuống từng dòng mặn chát, vừa cười vừa khóc cậu trông có khác người điên là mấy ko?

Đúng rồi chỉ có bị điên mới chui vào nhà xác cái giờ này lại còn nằm cạnh xác chết mà hát với cười nữa..... cậu điên rồi, điên rồi.... mà thế lại càng tốt chứ sao:

- Tae ah, cậu có giận tớ ko? Ha ha...Tớ hỏi ngu thât, cậu vì đi tìm tớ mới nằm đây.....

Lỗi tại Park Jimin này hết, giá như cậu nói một lời với anh một lời tạm biệt, giá như cậu nghe anh nói, giá như, giá như. ....Có hàng trăm hàng nghìn điều giá như mà cậu muốn nói muốn làm với anh. Nhưng mà trong hiện thực tàn nhẫn thì giá như chưa từng tồn tại

-Cậu biết tớ thần tượng thầy Kang dạy triết học đúng ko? Thầy đã nói là chả có tam giới đồng nguyên gì hết, người chết là hết, là trở về với cát bụi, là trở thành hư vô. ...uhe...ưhm...

Ý nghĩ khi người yêu thương của mình về với cát bụi lại khiến Jimin tang thương không tả siết...

- Nhưng bây giờ tớ lại mong thầy triết sai. Để cậu có thể trở lại,.....
Con người vốn có thực dụng ra sao, đến lúc này vẫn mong có điều kì diệu,  TaeTae cậu xem, có mâu thuẫn không :

- Tae ơi, có chuyện này tớ canh cánh trong lòng lắm... ......tớ ko thích Solim, cũng ko đẩy cô ta. Hôm đó, tớ chỉ nói với cô ta là đừng đến gần cậu, nếu không..... tớ sẽ...... đánh cô ta một trận nên thân.....

- Mà cô ta cũng nhát cáy, Jimin này mới chỉ dọa thôi mà cô ta sợ quá liền chạy đi như ma đuổi  nên mới ngã cầu thang, ....tớ, tớ thực sự ko đẩy cô ta mà là cô ta tự ngã......

- Cậu biết không, Park Jimin mặc kệ mọi người, mặc cả thế giới này không tin mình, nhưng riêng Kim Taehyung thì không được.

Jimin chẳng thể dấu nổi nghẹn ngào trong từng lời nói, nếu là lần cuối hãy để cậu thú nhận mọi thứ cho nhẹ lòng

-Lúc mà cậu nói cậu ko tin tớ, tớ như đã chết đi một lần. Chết đi thật đấy, cảm giác như tớ đơn độc trong thế giới này khi mà ngay cả người bạn thân nhất cũng quay lưng đi,hơn nữa, cậu ko chỉ là bạn mà còn là.....

- Hôm sinh nhật cậu ấy, tớ có thấy Solim ôm cậu, ở bên cạnh cậu như tớ vẫn làm khiến tớ tổn thương lắm. Giống như bị hoàn toàn đẩy ra khỏi cuộc sống của cậu, .... rồi dần dần cậu sẽ quên đi những kỷ niệm lúc bọn mình bên nhau, quên cả những tình cảm, quên cả những thói quen của bọn mình...... và quên cả tớ nữa

Nói đến đây mà nước mắt ai đó lại đầm đìa không sao nín lại được :

- Tae ơi, đừng đi, ở lại đi mà, tại tớ tại tớ hết, tớ ngu ngốc, trẻ con, tớ đần độn,.... Tae ơi làm ơn về với tớ, tớ xin cậu đấy...Tae....

Đáp lại lời của Jimin vẫn là sự yên lặng đến lạnh lẽo ấy, Tae vẫn nằm đó im lìm trong giấc ngủ vĩnh hằng, giờ đây mọi thứ trên đời này chẳng còn tác động gì đến anh được nữa .

Jimin nhìn Taehyung, cậu ngồi đó nhìn lên anh, cứ nhìn thế nhìn mãi, nhìn như muốn khắc ghi hình ảnh ai đó vào lòng, nhìn như muốn in sâu từng đường nét của ai kia vào tim.

Kỷ niệm của hai người như một câu chuyện nhỏ lần lượt quay về: những lần cùng nhau trốn học đi chơi, những khi xem phim kinh dị mà bám chặt lấy nhau, buồn cười là thật ra đứa nào cũng sợ ma ấy vậy mà vẫn thích xem phim kinh dị,....

Gương mặt góc cạnh ấy, Jimin ngắm mãi có lẽ cả đời cũng không chán.

Taehyung, cậu ấy đẹp quá.

Con người ta khi yêu đến xấu xí cũng thành mĩ miều, hèn kém cũng thành cao sang, ngốc nghếch cũng sao sáng dạ

Thực sự là có thể đẹp ko?

Nếu có thì là vẻ đẹp của cái xác ko hồn chẳng chút sức sống. Nhưng với Jimin Tae đẹp lắm, đẹp như vì sao mà Jimin thích nhất,.....yêu nhất. Cậu đứng lên nhìn mắt ko dời ai đó, tay chống lên bàn sắt lạnh lẽo, đặt nhẹ nụ hôn lên trán như sợ anh tỉnh giấc.

Thì thầm những lời cuối cùng:

- I adore you

Một nụ hôn nữa lên cánh mũi cao:

-One , four, three

Nụ hôn cuối cùng lên môi lạnh  :

-Tớ....êu....tớ thương cậu!

Chạm nhẹ vào bờ môi ấy, nước mặt lại lăn xuống khiến nụ hôn mặn chát, Jimin đưa người dậy, nhìn Taehyung lần cuối, hai dòng nước mắt cứ lăn dài, cậu dứt khoát xoay người bỏ đi.

Chấm hết rồi, cả tình bạn này hay .... tình đầu. ...

Người ta nói tình đẹp nhất khi tình còn dang rở mà sao Jimin lại thấy xót xa như thế này.

Một tay gạt nước mắt, một tay cố mở chốt cửa, nhưng sao ko gạt được ??

"Cạch... cọt...kẹt..." âm thanh từ chiếc bàn sắt, vang vọng trong phòng tối.

Đừng đùa chứ, Jimin dù sao cũng nhát gan vì tình yêu mà mạnh mẽ hơn chút, cậu giờ lại lạnh sống lưng rồi đây:

- Cậu cuối cùng vẫn không nói yêu tớ .

Một giọng nói trầm ấm phát ra từ giữa căn phòng lạnh lẽo, âm u. Jimin hoảng sợ, tay càng kéo nhanh chốt cửa tạo ra tiếng động xoàng xoạch ngày càng lớn. Cái xác mang tên Taehyung bật dậy nhìn chằm chằm về phía cậu:

- Jimin.Tớ chết rồi, mà cậu vẫn ko chịu nói yêu tớ ....

_________________________

Nếu triển theo kiểu âm dương cách biệt mà yêu nhau như "tình người duyên ma" thì các cậu có ủng hộ không?

Hãy cho S biết, Let me Know~~

Thương nhiều

S

1s tự Pr :Ahihi

Hãy ủng hộ những tác phẩm khác của S nữa nhé !
Cảm ơn nhiều lắm >3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro