Hurting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tiếng này làm Jimin đang thả lỏng liền cứng đờ, cậu, bất giác quay ra sau nhìn anh rồi đẩy ra:

-Cậu nghiêm túc đấy à?

-Lại chả ko?

Chứ ko phải là ngược lại à? Đang ko biết phải phản pháo sao thì giọng anh cất lên, trầm nhỏ hơn bình thường :

- Tôi biết cậu đẩy Solim xuống cầu thang bởi vì cô ấy từ chối lời tỏ tình của cậu, cậu ....

Cười khổ, Jimin thấy hoang đường hoang đường hết sức.

- Tôi không có tỏ tình với cô ta.

- Thế thì sao lại đẩy Solim?

Chung quy vẫn là ko tin cậu, hắn còn tự hợp thác hoá lý do cậu đẩy cô ta.

Kim Taehyung cậu giỏi lắm. Từ đầu, hắn đã ko tin cậu, Jimin còn hi vọng gì đây?

Giải thích cho hắn đi

Cậu từ lâu đã lười giải thích rồi.

Mấy tháng nay, không ít người đến hỏi cậu nhưng chẳng mấy ai tin lời cậu phân trần , người ta thích tin vào cái kia hơn, câu chuyện ấy nghe hay hơn lại còn hấp dẫn hơn, đi kể cũng kịch tính hơn .

Tại sao chứ?

- Câm mồm, tôi ko đẩy cô ta.

- Tại sao không tin tôi ?

Lời này Jimin chỉ nói cho bản thân nghe

Cậu thực sự không đẩy cô Solim.Tại sao, tại sao không ai tin cậu, ngay cả  Taehyung ko tin cậu.

Đến cả người mình tin tưởng nhất còn nghi oan, quanh cậu mọi thứ hình như đang mờ đi, dần dần đều muốn vụn vỡ, cậu đau đớn, oan ức mà  ko biết làm sao.

Cơ thể  theo cơ chế phòng vệ đau khổ liền hoá thành tức giận, cảm tưởng như có thể tự đốt cháy bản thân. Ấy thế mà anh còn đổ thêm dầu vào lửa:

- Cậu ko cần nói dối với tôi, tôi hiểu tính cậu chứ sao không, chơi với cậu bao nhiêu năm, hồi bé cũng thế , xin tôi cho kẹo, tôi không cho liền đẩy tôi ngã còn gì .......

Taehyung ko tin cậu, trong đầu Jimin chẳng còn gì ngoài suy nghĩ này. Mọi lời nói khác đều lá giỏi thoảng qua tai. Cậu ngồi thụp xuống, lẩm bẩm:

- Cậu không tin tôi, ko tin tôi, ko tin tôi ,....

Taehyung thấy vậy hơi hoảng sợ, vươn tay định cúi xuống ôm cậu thì liền bị đẩy ra.Bóng người nhỏ biến mất nơi sau cửa

Về đến nhà Jimin liền chốt cửa phòng ngủ ngay cả chốt cửa sổ, cũng bị kéo thật chặt lại. Mặc kệ cho ai kia, đập cửa, đá cửa, đạp cửa cả đêm hay ấn chuông nhà cậu cả tối. Jimin đều nằm im, thật may là bố mẹ cậu đi công tác .....

Cả tối hôm đó một người trong một ai ngoài, yên lặng, suy nghĩ cả đêm

Đến sáng hôm sau, Taehyung vẫn ngồi trước cửa nhà Jimin, bỗng một ống bơ thả xuống cùng 1 sợi dây nối . Âm thanh của cậu vang nhẹ bên tai anh:

- Đi về đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Vớ vội lấy chiếc ống, anh áp vào miệng:

- Jimin, nghe tớ....

Nhưng chiếc ống bơ đã bị giựt mạnh, thu lên qua cửa sổ căn phòng nhỏ, thậm chí còn vô tình tạo ra một vệt hơi đỏ bên má Taehyung. Thân hình cao gầy đứng bên hiên nhà thật lâu, đợi đèn phòng ai tắt rồi mới quay lưng.

Sau ngày biến cố ấy cậu tránh mặt anh hết mức có thể. Cậu nghỉ học, Taehyung  không hề gặp cậu ở trường 3 tuần rồi. Số điện thoại cũng bị đổi . Định sang nhà cậu thì ông chủ nhà nói tin Jimin sẽ chuyển đi, Taehyung  gần như muốn phát điên, cả tối nằm trằn trọc, không sao ngủ ngon .

Chỉ hơi tờ mờ sáng hôm sau, anh đã chạy  ngay sang thì phát hiện ra nhà Jimin đã thu gọn sạch sẽ, cũng đã chuyển đi hẳn vào tối qua.

Park Jimin cứ như vậy biến mất trong cuộc sống của Kim Taehyung , nhanh như cái  cách cậu bước vào.

Hai người đều là người thật ngốc.
Sao anh chẳng thấy có bóng người nho nhỏ dõi theo anh lúc anh đi chợ, lúc anh tập thể thao, lúc anh đi học, về nhà

Bọn họ có thể  bớt ngốc đi không ?...

Cậu nghỉ học đc 2 tuần  rồi, cùng dừng theo anh được 6 ngày rồi. Cậu nhớ Taehyung lắm, nhớ được nhìn thấy anh cho dù là từ xa thôi.

Nhưng Jimin  tự huyễn hoặc, việc này cậu làm cũng giỏi lắm. Nếu nỗi nhớ anh là bệnh, cậu sẽ tự chữa nó, chữa từ từ từng chút từng chút một rồi sẽ khỏi thôi.

Bệnh tương tư, chỉ có thể tự trị chẳng thể nhờ bác sĩ hay thuốc men

Ngày đầu tiên cậu theo anh cả ngày còn đứng trước cửa nhà anh đợi đèn tắt mới thôi. Ngày thứ hai cậu chỉ theo anh ra ngoài đi chợ, tập thể thao, đi coffee, về nhà. Ngày thứ ba cậu theo anh lúc anh tập thể thao,.....Rồi ngày thứ năm, thứ sáu, rồi một tuần cứ thế giảm dần cho đến ngày cậu có thể kìm nén được, không muốn đi nữa .....




Taehyung. Kim Taehyung - chết rồi

Anh chết trong tai nạn khi chạy đi tìm cậu, bạn anh Hoseok nhắn tin vào số cũ của cậu. Nơi mà khi nhớ anh cậu sẽ nhìn lại tin nhắn hai người mà cố gắng cười vui vẻ trở lại, nay lại đem đến nỗi buồn vô hạn.

Nhận được tin nhắn cậu đấy, cậu cảm giác như không thật, lại còn tưởng là trò đùa cá tháng tư, liền cười xoà. Nhưng vẫn chút đắn đo mà về phố cũ đến khi tận mắt  thấy cáo phó của anh dán ở bảng tin đầu ngõ, cậu mới vỡ vụn, ngồi sụp xuống trước mặt bao nhiêu người mà gào khóc như điên.

Não là trung tâm điều khiển cảm xúc mà sao bây giờ cậu lại thấy ngực trái tức quá, cảm giác khó thở, còn buốt như ai đâm một dao vào rồi đè nghiến cán dao, tàn nhẫn hơn thậm chí còn xoay thêm một vòng.

Đau quá, đau đến không thở nổi, đau đến thấu trời, đau tưởng tan vỡ. Jimin ôm lấy ngực trái mà ngước lên trời xanh.

Tại sao cho cậu một trái tim đầy đủ làm gì nếu đã định sẵn sẽ lấy đi một nửa.

4:00 ngày 09/06 tức chiều mai người ta mai táng anh ở bệnh viên BH.....

____________
Tui có nên cho dừng lại cho SE luôn ở đây hông ta?

Yêu thì yêu lắm chứ đôi lúc cũng muốn làm mẹ ghẻ tí cho vui:))

Thương nhiều

     S

P/s nếu thích truyện thì hãy commet, bình chọn ủng hộ cho S có động lực nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro