You are mine, you aren't mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung với Jimin là bạn thanh mai chúc mã, sát vách mà không chung phòng. Cả hai cứ thế bên nhau cùng trải qua mọi chuyện, trong kí ức của Jimin chẳng bao giờ thiếu đi bóng hình cao cao gầy gầy bên cạnh. Cũng chẳng bao lâu hình bóng ấy lại mang ý nghĩa khác trong lòng Chimchim.

Bạn thân hay một danh từ riêng nào khác...  

Chiều hôm ấy, khi đang đi mua vỏ điện thoại cùng Cooky vì sắp sinh nhật ai đó ...  thì khi đi qua quán coffee ấy.

Chỉ một khắc thôi, ngày của Jimin bừng sáng. Qua cánh cửa trong suốt bằng thủy tinh ấy, cậu có thể Jimin thấy  Taehyung, ...Jimin định chạy vào chào ông bạn chí cốt một câu thì...

Một cô gái lạ mặt trên tay cầm khay nước từ xa tiến đến ngồi xuống đối diện anh. Chân Jimin khững lại, Cooky bên cạnh thấy thế còn không  biết ý lại còn nhanh mồm nhanh miệng :

- Ớ... đứa con gái ngồi với Taehyung là ai thế? ..nhìn ngon phết đấy. Hai đứa chúng nó đang hẹn hò? Sao không nói gì với anh em nhể?

- Jimin...Jimin.... Jimin mày nghe tao nói gì ko?

Mặc kệ những cái kéo, giật của Cooky, trong đầu của Jimin lúc này chỉ toàn là hình ảnh của Taehyung với cô gái kia:

Hình ảnh tay hai người chạm nhau khi cô ta đưa nước cho Tae

Hình ảnh Tae lấy giấy lau bọt kem dính trên môi cô ta..... 

Hình ảnh Taehyung cười nói, cô ta thẹn thùng .....

Thấy Jimin đơ ra như thế Cooky cũng đành mặc kệ, có phải lần đâu nó thấy thế đâu, tâm hồn nghệ sĩ bay bổng biết đâu mà lần. Rồi theo Jimin quay ra nhìn kĩ lại cô em kia...:

- Hình như tao biết em ấy,....a...à Solim lớp 3B8 trường mình đấy,  thằng Tae nhanh thật em này mới chuyển vào thôi. Hàng mới, hàng mới .....

Trong đầu Jimin liền bùng nổ.

Không được!

Não trái liền hỏi :Cái gì không được ?

Jimin liền trả lời:Tae Tae không được thích nhỏ đó, Tae.... là của Minie cơ mà.

Lườm đôi cáo nam cẩu nữ kia một cái thật sắc rồi kéo Cooky đi, trong đầu Jimin vừa nhẩm ra một kế hoạch .

Tối về nhà, đợi mãi mới thấy đèn phòng Tae sáng Min liền chui sang ngay, giả đò hỏi câu linh tinh máy gió rất thành thục rồi mới dò hỏi về tình địch:

- Cậu có biết Solim mới chuyển vào lớp 3B8 ko?

Vừa lấy điện thoại trong cặp ra Taehyung, động chạm đôi chút :

- Ý cậu là em này?

Jimin im lặng, dừng hình vài giây

Cậu ấy lưu ảnh cô ta trong máy!

Trong khi ảnh cậu trong máy Tae còn ko có cái nào. Kìm chế bản thân, Jimin cố giữ lại tí phong độ cho bản thân, mà ko biết lúc nói ra giọng run rẩy đã làm lộ hết tất cả

-Uk, tia trúng người ta rồi à? Còn.. còn có cả ảnh nữa ...

Làm ơn, Tae Tae, hãy phủ định đi dù là nói dối cũng được

- Biết đâu đấy, thấy cũng được được, thinh thích

- KHÔNG ĐƯỢC !

Hai từ này phát ra từ miệng Jimin nhanh đến mức mà cậu mất kiểm soát

- Hả? Cái gì ko được ?

Taehyung giả đò không hiểu. Hồi phục lại tinh thần, Jimin cố bao biện nghĩ ra một lý do :

-Đừng thích cô ta,.... cô ta ..xấu.... xấu tính lắm ...

Taehyung nhìn cậu hơi nhếch mép mà hỏi:

- Cậu gặp người ta đc mấy lần mà nói thế?

Thế nhưng với Jimin đây chính là Taehyung đang bênh tình địch.

- Cậu không tin tớ ?

-Không. Cậu nói chả có lý gì cả

Jimin vừa buồn vừa ngượng không ngăn được Tae liền chuyển sang giận lẫy:

- Tuỳ cậu.

Rồi chui ra cửa sổ nhảy vào phòng mình, vừa đặt chân vào phòng đã hơi nắc lên mà phải tự kiềm chế vì sợ Tae nghe thấy.

Đêm đó có ai trằn trọc cũng có ai đang thức!

Sau đó thì Jimin không đi học chung với Tae nữa, cậu đều dậy sớm hơn rồi đi trước cả nửa tiếng , khi về thì lại về muộn hơn.

Thế nào vào ngày hôm đó, để đợi Taehyung về trước, Jimin lại lên sân thượng, có lẽ không gian thoáng đãng sẽ giúp con người ta thả lỏng đôi chút ...

Cậu thấy Solim đang ngồi gần cầu thang: dáng người thon thả, năng động, tóc dài thẳng hơi xoăn nhẹ nơi đuôi tóc, nay đã được cột lên gọn gàng gương mặt hài hoà, cân đối. Có thể nói chính là một cô gái  khả ở ái .

Bỗng

Một suy nghĩ điên rồ xâm chiếm đầu óc Jimin, cậu tiến lại gần cô:

- Solim! Cậu là Solim lớp 3B8 đúng ko?

Sau buổi chiều đó, Solim liền nghỉ học mất một tuần, cô bị ngã cầu thang gãy chân, liền phải bó bột chân phải.

Khi mọi người đến thăm bệnh, hỏi vì sao ngã thì ....cô ta liền nói là do Jimin. Đúng lúc này thì Jimin vừa bước chân vào phòng bệnh, liền bị mọi người vây lại, tra hỏi, "thẩm vấn" nhưng khi phân trần, giải thích:

-Tớ không đẩy cô ấy, là cô ấy tự ngã.

Buồn thay, chẳng ai tin cậu vì người nào đó đang chảy nước mắt :

-Jimin cậu không vừa lòng tớ ở điểm nào sao? Tại sao ko nói với tớ ? Tại sao lại đẩy tớ? Bác sĩ nói có lẽ tớ sẽ không nhảy được nữa.....

Solim vốn là nghệ nhân khiêu vũ, thiếu đi cái chân này coi như là thiếu đi nửa cuộc đời.

Sự đồng cảm của mọi người đều đặt trên người Solim, cô ta hiểu được liền lấy đà mà khóc lớn hơn thậm chí còn rên rỉ, ỉ ôi.

Taehyung chẳng biết đến tựa lúc nào, từ ngoài bước vào, động tác nhanh chóng đặt can nước xuống rồi gạt đám đông xung quanh ra, mà ôm lấy Solim vào lòng

Anh không hề  để Jimin vào mắt, nhưng vẫn cất giọng:

- Cậu đi ra ngoài đi, đừng để Solim bị kích động.

Jimin đau lắm thiên hạ này hiểu lầm cậu thì thôi đi nhưng ngay cả TaeTae cũng ko tin cậu:

- Taehyung cậu không tin tớ....

Tay vẫn ôm lấy Solim, hắn gật đầu nhẹ, mắt không nhìn cậu, thậm chí còn hơi lớn giọng:

- Ra ngoài.

Đến Taehyung còn không tin cậu, thì cậu còn biết làm gì nữa đây. Nhếch mép, cậu cười như không rồi lẳng lặng bước ra ngoài, bóng lưng bé bé sau cửa phòng bệnh như sắp ngã quỵ.
Một mình quay lưng chống chọi với cả thế giới.

Cô độc là thói quen

Từ đó, cửa sổ phòng ai đó luôn đóng kín, kéo rèm.

Không khí của mùa đông tràn đến, Jimin không kìm được nước mắt đau lòng.

Một ngày thật đẹp trong tháng 12, soái ca của ai đó ra đời 18 năm về trước, nếu như mọi năm Chimchim sẽ háo hức lắm, cậu sẽ chạy thật sớm sang nhà Taehyung để trở thành người chúc mừng sinh nhật anh sớm nhất, giật tem tặng quà anh đâu tiên, trang trí nhà cùng anh, chuẩn bị quà,.....

Nhưng năm nay Jiminie chỉ có ngồi  đây nhìn ngắm chiếc cửa sổ đóng chặt phủ rèm, tay mâm mê chiếc ốp điện thoại mà đáng lẽ phải tặng từ mấy tiếng trước rồi, nhìn chiếc ốp cậu thủ thỉ:

-Có lẽ mày mãi chẳng thể ở cạnh chủ nhân thực sự đâu.

Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, quà thì đã mua rồi, dù như thế nào thì cũng nên tặng, thở dài một tiếng, coi như là tặng món quà sinh nhật cuối cùng cho hắn đi.

Jimin lặng lẽ kéo chiếc hộp từ ngăn kéo ra, để vào chiếc ốp được bọc cẩn thận vào chiếc hộp màu hồng đó, Tae ko thích màu hồng, cậu nhớ chứ, nhưng đây như dấu ấn riêng của cậu, 18 năm nay đều là 1 loại giấy gói này.

Hơn nữa đó còn là một trong những thuyết nhân duyên lứa đôi

Một cặp đôi hạnh phúc sẽ như hai mặt của đồng xu, bù đắp, trần hoà khuyết điểm cho nhau.

Giống như bố mẹ Jimmin. Mẹ Jimin vốn không thích ăn da gà, nhưng với bố Jimin, đó lại là món khoái khẩu. Nên như vậy, khi cả hai đi ăn gà sẽ chẳng phần nào bị bỏ phí, thế là hoàn hảo.

Jimin cũng muốn có một nửa như vậy chỉ là....

Đứng trước cửa nhà hàng xóm 10' rồi mà Jimin vẫn chỉ nhìn cửa, cậu thầm luận ra hậu kế hoạch:

Ấn chuông xong đưa quà rồi đi

Hay cứ để quà đây, ấn chuông xong chạy.

Mải phân vân, chọn lựa mà cậu ko biết cửa đã mở ra bất chợt...., là mẹ Taehyung :

-Chimchim hả con? Sao hôm nay sang muộn thế ? Mà chắc dạo này học bận lắm à?  Chẳng thấy sang cô chơi.

- Mà thôi vào đi, thằng Tae đang trong đấy. Cô ra siêu thị mua thêm chút đồ nữa đã...

Nói rồi cô Kim đi mất chẳng để Jimin kịp trả lời, cậu nay lại tần ngần với cánh cửa mở khẽ.

Jimin tự trấn an, đã đến tận đây rồi thì thôi kệ, cứ vào đi, giỏi lắm là bị đuổi ra thôi...

Nhà Tae vẫn như thế vừa cổ điển lại sang trọng pha chút hiện đại thật ấm áp, thân quen. Hình như cậu ấy mới sửa thành trần xốp ....

"Cạch...cạch..Choa...choang"

Chợt, tiếng động trong bếp thu hút sự chú của Jimin, cậu bước đến .....

Solim đang ôm Taehyung, nhưng từ phía cô ta có thể thấy Jimin, cậu thề là cậu đã nhìn thấy khoé miệng cô ta hơi nghếch lên. Đã thế còn đưa tay xiết chặt lấy cổ Teahyung

Jimin...Jimin...chẳng buồn nữa...

Thật lạ là Jimin thấy lòng chẳng còn chút dậy sóng nữa. Người yêu ôm nhau là chuyện cơm bữa mà đúng không?

Jimin quay đi, cậu đặt hộp quà trên bàn khách rồi đi ra, đóng nhẹ cửa lại. Cánh cửa kia lại như cái chìa khóa mở toang phong ấn nới cậu. Tim ai đó lập tức phản ứng, đau đến ko thở nổi, hai hàng chân trâu lăn vội chả kịp ngăn .....

Tối hôm ấy, sau khi đưa Solim về. Taehyung mệt mỏi ngả lưng tạm lên ghế sofa thì chợt thấy hộp hộp quà màu hồng vừa lạ lại vừa quen thuộc thì lòng trở lên vui hẳn lên. Cơ thể lại còn khỏe ra.

Nhanh chóng mở hộp quà, xé tung bao gói,  đưa chiếc ốp lên ngắm nghía, chiếc ốp nhỏ bằng da thật độ mềm vừa đủ lại còn  màu đen, có đính đá cao cấp được tạo hình thành chữ "V" cách điệu, đơn giản mà tinh tế rất hợp với sở thích của TaeTae.

Chiếc ốp cũ Guccci liền bị ném vô só, anh mân mê chiếc ốp mãi. Thật là hợp ý anh đi

Chỉ cần là của người ấy tặng, ta đều thích 

Mới sáng sớm đến lớp, vừa thấy Jimin anh đã cố bắt chuyện ngay với cậu. Thậm chí còn trêu ghẹo, cố làm cậu tức.... nhưng cậu chỉ ậm ừ cho có, hành động đáp lại cũng lạnh lùng, hời hợt.

Nhưng anh vẫn không nản chí. Trời thấy vậy mà thương anh

Hôm nay, Jimin đen đủi bốc phải ca trực nhật, nắm lấy cơ hội nay, Taehyung lập tức giơ tay tự nguyện nhận ở lại làm giúp

"Thưa cô, không cần đâu ah, em có thể tự làm"

Mặc kệ cậu nói ko cần, mặc kệ cho 45 cái cằm trong lớp đang rớt xuống không nhặt lên được.

"Cậu không cần mà tớ cần"

Để cuối cùng lại diễn ra cảnh hai người giành đi giành lại một cái xẻng sắt, nhưng lực tay Jimin yếu hơn nên tuột tay, Tae lại quá lực vô tình khiến Jimin bị xước ngay một vệt dài trên cánh tay cậu rít lên một tiếng, lườm anh rồi cầm lấy cái chổi sang dãy ngoài cùng quét tránh xa anh.

Tâm trí cứ thôi miên Quét quét nhanh còn đi về....  cho đến khi có ai đó giựt chổi của cậu vứt ra xa:

- Đừng như thế, nói chuyện với tớ đi .

- Nói cái gì?

- Sao lại tránh mặt tớ.

-Tránh mặt cậu thì là ko muốn nhìn thấy mặt cậu?

-Đừng nói dối nữa !!

Càng nói anh càng tiến lại gần thế , Jimin thấy ko đúng liền đưa hai tay lên hơi đẩy Taehyung ra:

- Dịch ra, đừng lại gần tôi

Nhưng anh đương nhiên ko đáp ứng cậu còn lại gần hơn:

- Cậu nói thật tôi sẽ dịch ra.

Nói thật, nói thật cái đầu cậu?

Được ông nói cho mà nghe nhé:

- Nói thật hả ? Được ! Ông đây chính là giận cậu đấy!!!! Tại sao cậu không tin tôi? Lúc tôi bị mọi người nghi oan sao không bênh vực tôi ?

-Tôi mệt mỏi như thế sao ko một lần an ủi tôi? Tôi bị dè bỉu, bị cô lập thế thì bỏ mặc tôi?

- Tôi khổ sở thế, nhục nhã thế ? Thì cậu ở đâu? Ở đâu hả? Kim Teahyung?....

Trút hết những gì mà bản thân đã kìm nén bấy lâu, lòng cư nhiên sẽ trở lên thoải mái, nhẹ bẫng. Jimin hơi lặng người mà thở dốc, cậu nói nhanh quá hơi khó thở. Taehyung nhìn người bị vây trong lòng, hai mắt cún hơi hồng hồng lên, chắc là cậu ta mệt mỏi lắm!

Không do dự, bao phủ lấy, ôm chầm lấy Minie  vào lòng, thì thầm liên tục như một điệp khúc:

- Xin lỗi, là tớ sai... xin lỗi, xin lỗi Jimin, ..... xin lỗi.... tha thứ cho tớ,..Jiminie..xin lỗi ....

Dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, nhưng lại chẳng nhìn vào mắt cậu mà lại ngắm đến đôi môi đo đỏ bị chủ nhân giày vò mà mọng lên lại còn ươn ướt, không kiềm chế được hắn  cuối xuống chạm vào đôi môi ấy, cậu do bất ngờ mà mở to đôi mắt sưng đỏ, ...

Lấy lại được thần sắc, Jimin liền anh ra ...nhưng không được.

"B..buông..ư..ugh...ra.."

Thấy cậu có xu hướng giãy dụa muốn thoát ra thì liên tăng lực bóp chặt hơn tay hơn Jimin vì đau mà kêu khẽ lên, Taehyung liền dùng thời cơ này mà đưa lưỡi tiến vào quấn lấy ngọt ngào của người kia mà mút mát, ma sát, làm một vòng. Jimin chống cự được một lúc thì say trong nụ ấy mà buông xuông, thả thõng hai tay.Taehyung thấy người kia thả lỏng theo nụ hôn của mình thì hơi buông lỏng, một tay vẫn giữ ở má Jimin, một tay thì chuyển xuống cổ tiện ép cho nụ hôn sâu hơn. Nhưng ko may thay hành động này đánh thức Jimin,  cậu đưa hai tay đẩy mạnh anh ra còn giẫm thêm phát vào chân Taehyung một cái thật mạnh, rồi đưa tay lên chùi miệng liên tục:

-Cậu phát thần kinh cái gì thế ?

Sau khi ôm chân rên rỉ, thì anh nghiêng đầu, hơi cười nhẹ qua tóc mái, tóc mái hơi dài che đi đuôi mắt có phần đang cong lên của anh :

-Cậu cũng thích còn gì?

- Thần kinh!!!

-Cậu có Hôn trả lại tôi

Jimin biết nếu cứ lử cạnh "kẻ" này thì mình sẽ không xong, cả thể lực lẫn mồm miệng cậu đều thắng không được. Jimin tóm lấy cặp sách định đi về, nhưng vì chân ngắn lại bị ôm lại:

-Buông ra!

-Không thích !

Jimin đột nhiên bị anh ôm vào lòng, mùi hương yêu thích bay vào khứu giác, bất giác thả lỏng...hay để anh ôm đi, mùi hương độ ấm này lâu lắm rồi cậu không cảm nhận được. Cậu thả lỏng, hơi dựa vào ngực người phía sau:

-Cậu thích Solim đúng không ?

    Còn tiếp
——————————————————
Cám ơn mọi người đã đọc truyện cúa S, nếu thấy truyện hợp " gu" thì hãy bấm " bình chọn" để S có động lực viết tiếp, còn nếu bạn không thích hay không vừa ý ở đâu thì hay bình luận góp ý cho S nhé. A sẽ " lắng nghe" và "lâu lâu với hiểu" . Cảm ơn nhiều nha

1S tự Pr

Hay ủng hộ những tác phẩm khác của S nữa nhé

Cảm ơn nhiều lắm>3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro