Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồi Niệm thở hổn hển nằm trên giường, nước mắt long lanh nơi khóe mắt, vương trên hàng mi ướt át khiến Beta trông càng vô tội. Lồng ngực mảnh khảnh phập phồng ửng đỏ, dính hút tinh dịch cho chính Beta bắn ra, trên mông và quần cũng bị Phó Thời Vân bóp nắn sưng lên, còn có vài dấu tay, nhìn có vẻ càng đáng sợ trên làn da tái nhợt của cậu. Chẳng biết tại sao, Phó Thời Vân khẽ nuốt nước bọt một cái.

Khi hắn định giơ tay chạm vào, đột nhiên Beta lại kéo lấy cái chăn bên cạnh, bao bọc bản thân kín mít. Bồi Niệm cuộn người lại, không nói gì, chỉ có thân thể khẽ run rẩy thể hiện là cậu đang kháng cự. Phó Thời Vân cũng chẳng ép buộc, hắn chỉ khẽ vuốt ve cái chăn đang quấn quanh người Bồi Niêm, sau khi sửa sang lại chăn xong thì ôm ngang cả cậu lẫn chăn lên.

"A!" Bồi Niệm kêu lên sợ hãi, cậu cảnh giác nhìn Phó Thời Vân hệt như một con mèo nhỏ chỉ mới lớn vài tháng, nhưng không gây thương tổn gì. 

"Tôi tắm rửa giúp em, hay là em muốn cứ để thế rồi ra ngoài?"

Tất nhiên là Bồi Niệm không thể làm như vậy, vì thế cậu ngoan ngoãn vào phòng tắm với Phó Thời Vân, sau đó cậu lại bị ăn một lần trong phòng tắm mà không hề có sức phản kháng, còn bị bắn vào trong, cậu khóc tới nỗi mặt mày lem luốc cả ra. Bồi Niệm hoàn toàn không tin tưởng những gì Phó Thời Vân nói, thậm chí cậu còn muốn chạy thoát mới nghe thấy lời hứa hẹn đảm bảo của Alpha, hắn nghiêm túc tắm giúp cậu.

Khi Phó Thời Vân đút ngón tay vào lấy tinh dịch ra ngoài, còn đâm chọc lung tung bên trong khiến Bồi Niệm vừa xấu hổ vừa tức giận gần chết, nhưng cậu không thể phản kháng, chỉ đành đỏ mặt để Alpha làm sạch giúp mình. Chỉ có hai chân gác lên bồn tắm lớn là khẽ run, ngón chân co quắp, mũi chân đỏ bừng. 

Bồi Niệm được Phó Thời Vân mặc quần áo cho mình, chẳng biết tại sao Alpha này lại thích mặc quần áo giúp cậu như thế, nhưng cậu không biết chỉ có một mình cậu hưởng thụ đãi ngộ được Alpha mặc quần áo cho.

Phó Thời Vân cẩn thận chỉnh quần áo lại cho đẹp, nhưng có vẻ như hắn không hài lòng về quần áo của Bồi Niệm, sau khi mặc cho cậu xong thì hắn gọi trợ lý dẫn Bồi Niệm đi mua vào bộ quần áo, còn lờ đi ý từ chối của Beta.

Những bộ quần áo trước đó của bồi Niệm đều là áo sơ mi, quần tây tương đối cũ kỹ, thường ngày cậu cũng chỉ mặc quần áo mua ở taobao, rất là già dặn.

Thật ra câu nói người đẹp nhờ lụa không hề sai, trợ lý lại rất có khiếu thẩm mỹ chọn quần áo. Khi Bồi Niệm mặc vào, hai mắt Phó Thời Vân như sáng lên.

Bồi Niêm lại thấy khá ngại ngùng, vì từ nhỏ tới lớn cha mẹ chưa từng nghiêm túc chọn quần áo cho cậu. Tuy là nhà bọn họ không thiếu tiền nhưng cậu thường hay bị xem nhẹ, cậu luôn tự mua quần áo cho mình, cũng không có người nào nhìn xem quần áo như vậy có hợp với ậu không. Sau đó cậu ra ở riêng, vì tiết kiệm tiền nên vẫn nhịn ăn mặc, đây là lần đầu tiên có người dẫn cậu đi mua quần áo.

Khi tính tiền, Bồi Niệm lúng túng muốn thanh toán nhưng Phó Thời Vân lại cản cậu, trợ lý bước lên thanh toán. Mặc dù Beta không nhìn thấy hóa đơn nhưng khi nghe nhân viên bán hàng ở quầy thanh toán đọc một chuỗi con số ra, cậu tính toán số tiền trong tài khoản mình có, phát hiện cậu không trả nổi số tiền này.

Bồi Niệm cúi đầu suy nghĩ, cậu quyết định sau này mình phải càng cố gắng làm việc mới có thể trả số tiền này cho Alpha.

Phó Thời Vân còn chưa biết Beta đã hạ quyết tâm gì, lòng hắn chỉ muốn mua thêm chút quần áo cho Bồi Niệm thôi, nhìn cho vui tai vui mắt ấy. Thật ra, cha mẹ Bồi Niệm đều là người sở hữu diện mạo xuất sắc tỏng xã hội, chỉ là Beta không để ý tới nên diện mạo trông có vẻ tầm thường. Su khi dẫn Bồi Niệm đi làm tóc xong, Phó Thời Vân càng quả quyết cho là thế.

Người trước mắt hắn trở nên sáng sủa hẳn ra. Phó Thời Vân nhìn Bồi Niệm chăm chú, không chớp mắt lần nào, Bồi Niệm chỉ muốn tìm cái khe chui vào. Mất đi tóc mái che khuất trước trán, Bồi Niệm như bị cởi sạch cho tất cả moi người xem, cậu giơ hai tay che kín đôi mắt, như thể làm thế là có thể chắn được tất cả những ánh mắt trắng trợn của người ta.

Phó Thời Vân nhẹ nhàng kéo tay Bồi Niệm xuống. 

"Em như thế này rất đẹp, đừng che." Bồi Niệm ngẩng đầu, bỗng nhiên cảm thấy mặt mũi của Phó Thời Vân cũng không đáng ghét cho lắm.

Hôm sau, khi Bồi Niệm đi làm, cậu phát hiện luôn có người lén lút ngắm mình. Cậu không hiểu gì cả, thật ra là cậu cảm thấy bản thân không xinh đẹp nên luôn không tự tin, cũng chẳng ý thức được chính mình rất đẹp. 

Sau ngày hôm qua giằng co mài giũa, Bồi Niệm như một viên trân châu bị bụi đất che phủ, sau khi được rửa sạch sẽ, nó lại tỏa ra ánh sáng nhu hóa êm dịu. Thế mà Nghiêm Vũ là người đầu tiên nhận ra. Anh ta chạy tới chỗ Bồi Niệm, hỏi cậu trong lúc đang uống cà phê:

"Anh Bồi, gần đây đang hẹn hò hả?"

Bồi Niệm bỗng dưng kích động, suýt thì tưởng chuyện mình bị bao dưỡng bị người khác biết, cậu lắc đầu nguầy nguậy như lắc trống bỏi:

"Không, không có! Sao tự nhiên cậu hỏi chuyện này?".

"Chứ còn sao nữa, anh nhìn bản thân anh kìa, anh cắt kiểu tóc mới rồi, càng miễn bàn tới chất lượng quần áo, như thế chẳng phải là mùa xuân đã tới rồi sao? Chẳng bao lâu nữa, mấy người đẹp trong công ty chúng ta sẽ nghĩ đến anh đấy, he he! Tới lúc đó em sẽ làm quân sư cho anh! Nhưng anh phải nói cho em biết anh làm tóc ở đâu thế? Rất phong cách! Hôm nào đó em cũng đi!"

Bồi Niệm yên tâm, nói bừa cái tên cửa hàng làm tóc để Nghiêm Vũ không tò mò nữa.

Nhưng nhân viên nữ Beta trong công ty vừa nghe nói là cậu không hẹn hò với ai, lập tức chạy tới săn sóc tặng quà. Bồi Niệm chưa từng được chú ý nhiều như thế, cậu chỉ thấy sợ, cậu bèn trả hết số quà đi, cũng từ chối ý tốt của họ. Dần dà, tuy mọi người không tặng quà nữa nhưng bọn họ đã đối xử với cậu tử tế hơn trước.

Dĩ nhiên là Phó Thời Vân biết chuyện của Bồi Niệm, vì chuyện này, hắn còn "trừng phạt" Bồi Niệm nặng nề một lần, lần đó suýt chút nữa thì Bồi Niệm không thể xuống giường đi làm. Nhưng hai người cứ qua lại với nhau một cách hài hòa, nhàn nhạt như thế trong một thời gian, Phó Thời Vân vẫn rất tôn trọng Bồi Niệm. Bồi Niệm tan ca vào sáu giờ tối, sau sáu giờ tối hắn mới gọi Beta tới. Đầu tiên, hai người sẽ ăn tối trước rồi mới bắt đầu ân ái, hôm sau hắn phái trợ lý đưa Bồi Niệm đi làm. Một tuần hai lần, Bồi Niệm vẫn chấp nhận được.

Nhưng trong thời gian này có một chuyện xảy ra.

Lâm Sơ Nhiên sắp kết hôn rồi, đối tượng kết hôn là anh cả Alpha của Bồi Niệm - Bồi Nhược Huy.
Người Bồi Niệm thích biến thành chị dâu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo