Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Sơ Nhiên còn chủ động gọi điện thoại nói cho Bồi Niệm biết. 

"Thật ra mọi người xung quanh bọn mình không biết chuyện này, mình và Nhược Huy đã yêu nhau nhiều năm rồi, mình sợ cha mẹ không đồng ý." 

Lâm Sơ Nhiên sắp kết hôn, cô ấy hạnh phúc như một tinh linh nhỏ.

Bồi Niệm có thể tưởng tượng được gương mặt hình trứng ngỗng đáng yêu của Lâm Sơ Nhiên ở đầu dây bên kia, cố ấy cười tít mắt, mắt cong như vầng trăng, có ánh sao lấp lánh bên trong. Đó từng là ánh sáng le lói chiếu vào cuộc đời cậu, nhưng bây giờ nó sắp mất đi rồi.

"Không ngờ cha mẹ lại rất hiểu lòng mình, bọn họ nói nếu con gái duy nhất của bọn họ còn không thể làm chuyện mình muốn, chắc chắn sẽ rất đau khổ, nên tuy là cha mình còn hơi khó chịu, ông vẫn đồng ý cho mình kết hôn." 

Lâm Sơ Nhiên tiếp tục líu ríu như một con chim nhỏ, bày tỏ niềm vui với bạn bè.

Nhưng Bồi Niệm chẳng nghe được gì, bây giờ đầu cậu trống rỗng không khác gì đang thất thần, ánh sáng trong mắt cũng lụi tàn. 

"A Niệm? A Niệm? Cậu có đang nghe không vậy? Sao cậu không trả lời mình?"

Lâm Sơ Nhiên mím môi, hờn dỗi với bạn tốt của mình.

"À, có, mình đang nghe đây, cậu và anh cả cũng đã trải qua nhiều gian truân, chắc chắn hai người phải hạnh phúc đấy nhé." 

Bồi Niệm còn khẽ lặp lại một lần "Chắc chắn phải hạnh phúc." 

Lâm Sơ Nhiên nhận được lời chúc phúc từ bạn mình, cô hài lòng cúp máy "Vậy cậu phải tới vào ngày mình kết hôn bằng mọi giá đấy!"

Thật ra Bồi Niệm rất ít khi về nhà, cậu chỉ về một lần vào lễ mừng năm mới, cha mẹ cũng không thích gặp cậu cho lắm, nhưng cậu vẫn đồng ý 

"Chắc chắn mình sẽ tới. "

Chẳng bao lâu sau, tin tức thiên kim tiểu thư nhà họ Lâm kết hôn đã được truyền thông nhắc tới, đăng lên báo đài TV, tất cả mọi người đều khen bọn họ là một đôi trai tài gái sắc, được ông trời tác hợp.

Truyền thông đưa tin về gia đình của chú rể, là một gia đình hòa thuận êm ấm, trong nhà còn có một em trai Alpha và một em gái Omega. Lúc này, nhà họ Bồi chính thức xuất hiện trước đại chúng, chỉ là không có nhắc tới người em trai Beta một câu nào như thể không có người này.
Beta phải về tham gia hôn lễ, chạy xe qua lại cũng mất hai ngày nên cậu chỉ có thể xin Phó Thời Vân cho nghĩ phép trước.

Bồi Niệm thở hổn hển, ngồi trên đùi Alpha, hai tay đặt trước người Phó Thời Vân, cậu khẽ nói: 

"Tôi muốn về nhà một chuyến. "

Tất nhiên là Phó Thời Vân biết tại sao cậu muốn về nhà, hắn không trả lời cậu, chỉ ôm cậu, ghé vào tai cậu khi Beta bị làm tới nỗi kiệt sức buồn ngủ.

"Tôi về cùng em. "

Bồi Niệm lập tức tỉnh táo.

Tuy Phó Thời Vân là con trai độc nhất của Phó thị nhưng rất ít khi hắn xuất hiện trước mặt công chúng, cũng vì để bảo vệ người thừa kế duy nhất nên đa số mọi người chẳng biết thái tử gia của Phó thị lừng lẫy tiếng tăm này trông như thế nào. Cho nên, khi Bồi Niệm xuất hiện ở hôn lễ, tất cả mọi người đều không biết người đứng cạnh cậu là ai, Bồi Niệm cũng chỉ giải thích hai người là bạn bè thôi.

Sau khi Lâm Sơ Nhiên mặc áo cưới, trông cô xinh đẹp hơn bình thường, hệt như tiên nữ sảy chân giáng xuống trần. Hầu như là Bồi Niệm ngơ ngác cả ra, cậu nhìn Lâm Sơ Nhiên cầm bó hoa chậm rãi đi ngang qua cậu, tới chỗ anh trai mình. Lâm Sơ Nhiên không thấy Bồi Niệm, như thể cậu chỉ là người qua đường, cũng phản chiếu rõ cuộc đời của bọn họ chỉ là hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể cắt nhau được.

Phó Thời Vân thấy Bồi Niệm vò chặt góc áo như muốn cô dâu quay đầu nhìn cậu, nhưng từ đầu đến cuối, cô dâu chỉ nhìn người chồng của mình với vẻ vừa xấu hổ vừa thâm tình.

"Em mãi mãi không nhận được tình yêu của cô ấy đâu." Phó Thời Vân khẽ nói bên tai Bồi Niệm, trông có vẻ hắn không để ý nhưng hắn lại nhìn chằm chằm vào Beta không chớp mắt. 

Bồi Niệm lập tức thả góc áo ra, như là buông bỏ tình yêu thầm kín say đắm suốt mười năm của cậu. Nhưng chẳng biết tại sao từng giọt nước mắt lại liên tục chảy xuống, Bồi Niệm cúi đầu, nước mắt nhỏ giọt đọng lại trên tay cậu. Cậu không ngừng lau đi như bị bỏng, nhưng có lau thế nào cũng không sạch. Phó Thời Vân nhìn cậu, hắn im lặng không nói gì.

Sau khi hôn lễ được tổ chức xong, rốt cuộc hai vợ chồng mới kết hôn cũng có thời gian gặp lại người em trai đã lâu không thấy.

"A Niệm, cậu quay về thật rồi!"

Lâm Sơ Nhiên nở nụ cười hạnh phúc của một cô gái vừa lấy chồng, tương phản gương mặt của Bồi Niệm, khiến cậu trông càng tiều tụy hơn.

"Đúng vậy, mình về chúc mừng cậu đấy! Anh cả, chị dâu, chúc hai người tân hôn vui vẻ!"

Lâm Sơ Nhiên nghe xong thì cười ha ha liên tục.

"A Niệm, cậu cứ gọi tên mình như trước đây đi, nghe kỳ lạ quá!"

Bồi Niệm chỉ cười không nói gì.

Bồi Niệm tặng cho bọn họ một món quà tân hôn, là một cặp ngọc bài long phượng, hai cái có thể ghép thành một vòng tròn, thứ này gần như móc sạch tất cả số tiền tích lũy mà cậu có. Vốn là Phó Thời Vân cũng muốn tặng nhưng Bồi Niệm lại ngăn cản.

Lâm Sơ Nhiên hỏi về người cùng tới với Bồi Niệm, cô ấy tưởng Bồi Niệm đã nghĩ thoáng rồi, tìm người hẹn hò nhưng cậu lại lắc đầu, chỉ cười nói là bạn thôi. Nhìn thoáng qua có vẻ hai người rất bình thường, không có đùa giỡn gì.

Tuy Lâm Sơ Nhiên không hỏi nữa nhưng lòng lại muốn gọi Alpha kia tới nói chuyện, dù gì Bồi Niệm cũng là người bạn tốt cùng lớn lên với cô, cô không thể để cậu bị người ta ức hiếp được. Huống chi, nhìn Alpha kia là biết khó chiều, khó gần gũi được.

Lâm Sơ Nhiên và Bồi Nhược Huy tiễn Bồi Niệm tới dưới lầu, Phó Thời Vân đứng bên ngoài chờ cậu. Khi hai người sắp tạm biệt hai vợ chồng Bồi Nhược Huy, đột nhiên Lâm Sơ Nhiên chạy chậm tới gần nói với Phó Thời Vân 

"Đây là số điện thoại của tôi, thường ngày A Niệm rất ít nói, chuyện gì cũng nuốt vào lòng, nếu A Niệm có chuyện gì thì mong anh hãy gọi điện thoại cho tôi đúng lúc."

Phó Thời Vân cười cười cầm danh thiếp của Lâm Sơ Nhiên, hắn nói: 

"Tôi sẽ không để em ấy tủi thân đâu." Chỉ có một mình hắn mới có thể khiến Bồi Niệm tủi thân.

Lòng Lâm Sơ Nhiên rõ như gương, vừa nghe thấy là hiểu ngay. 

"Chắc chắn anh phải đối xử thật tốt với A Niệm đấy, từ nhỏ A Niệm đã rất hiểu chuyện rồi. "

Miệng Phó Thời Vân vẫn mỉm cười nhưng mắt lại không cười, hắn cũng chẳng gật đầu, nắm tay Bồi Niệm đi ra ngoài. 

"Chắc chắn rồi."

Phó Thời Vân và Bồi Niệm về nhà một chuyến, che mẹ Bồi rất vui sướng cũng nói chuyện đàng hoàng với cậu nhưng không để ý tới cậu nhiều cho lắm, bọn họ bận rộn chuyện của mình. Phó Thời Vân vừa tới nhà Bồi Niệm đã phát hiện có gì đó không đúng. Ở đây không có phòng của Bồi Niệm.

Mặc dù cha mẹ Bồi không phải người giàu có nứt đố đổ vách nhưng trong nhà cũng có chút tiền, không nghèo đến nỗi chẳng chừa được một phòng nào cho Beta. Tuy anh cả Alpha đã dọn ra ngoài nhưng trong nhà vẫn chừa phòng cho anh ta, trong đó còn có vài đồ dùng của anh ta ở thời niên thiếu, cũng được giữ gìn rất cẩn thận. Hai người anh Alpha đều ở lầu hai, em gái Omega thì ở lầu ba cùng cha mẹ, người ngoài thường không lên đó. Chỉ có Beta chẳng có nổi một phòng riêng, khi về cũng chỉ có thể ngủ trên sofa.

Beta giải thích thế này: 

"Thật ra tôi cũng có phòng riêng ở lầu một, nhưng sau đó tôi dọn ra ngoài nên nơi đó được cải tạo thành vườn hoa nhỏ."

Đúng là có một căn phòng được ánh mặt trời chiếu rọi ở lầu một, trong đó có hoa cỏ, nhưng chẳng có chút dấu vết nào của Beta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo