Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là buổi chiều, ánh chiều tà chiếu rọi vào căn phòng sáng sửa kia, nhưng không thể chiếu vào lòng Bồi Niệm được, không thể sưởi ấm trái tim cậu.

Phó Thời Vân nắm tay Bồi Niệm, cảm nhận được lòng bàn tay cậu lạnh buốt. Có lẽ là cảm giác lạnh buốt này đã bao trùm cõi lòng của Bồi Niệm, bỗng nhiên hắn rất tò mò, rốt cuộc vì lý do gì mà nhà họ Bồi lại đối xử với Bồi Niệm như thế?

Hắn lẳng lặng nhìn căn phòng kia cùng Bồi Niệm, cho tới khi Bồi Niệm như người vừa choàng tỉnh sau cơn mơ, tỉnh giấc khỏi ký ức trong quá khứ của mình: 

"Tôi xin lỗi... tôi nhớ đến vài chuyện trước đây, bây giờ chúng ta về thôi."

Buổi đêm ngày cuối hè vô cùng mát mẻ, khi sắp tới giờ cơm tối, Bồi Niệm dẫn Phó Thời Vân rẽ trái rẽ phải trong con ngõ sâu quanh co một cách quen thuộc. Có mùi thức ăn thoang thoảng từ con ngõ, từ xa là đã thấy được cửa hàng nhỏ ở đó. Bồi Niệm rất vui vẻ, cậu sốt ruột chạy tới như chim non sắp bay ra khỏi tổ: 

"Không ngờ cửa hàng này vẫn còn!"

Cửa hàng này rất cũ kỹ, nhưng đúng là cửa hàng đã mở mười mấy năm. Trong cửa hàng rất nhỏ, chỉ đủ để đặt hai bàn, nếu có nhiều người thì bày bàn ra ngoài cửa hàng, lấy ghế dựa chắc chắn ra, bán đồ ăn cho người qua đường và người đi ăn cơm.

Ba năm trước, Bồi Niệm tới Liên Thành làm việc, trước khi cậu đi, chủ quán đã qua đời. Lần cuối cùng cậu tới đây đã gặp con trai của chủ quán đang lau bàn, nói cha mình đã mất, anh ta không biết kinh doanh nên chuẩn bị bán cửa hàng đi.

Không ngờ ngày hôm nay, vào ba năm sau, chẳng những con trai của chủ quán không bán cửa hàng mà trái lại còn tiếp nhận quản lý, tiếp tục kinh doanh cửa hàng này. Cửa hàng cũ vẫn còn đó, tuy chủ quán đã mất nhưng khách khứa qua lại vẫn là nhóm người cũ, vẫn như trước, không thay đổi chút nào, thậm chí là càng phát đạt hơn trước đây.

Khi Phó Thời Vân và Bồi Niệm tới vẫn còn sớm, trời còn chưa tối hẳn, chỉ có một, hai người ngồi bên ngoài cửa hàng uống rượu tán gẫu. Khi Bồi Niệm đang định vào thì chợt nhớ tới Phó Thời Vân, cậu bỗng kích động như sợ ai phát hiện bí mật nhỏ của mình: 

"Tôi, tôi dẫn anh tới cửa hàng khác vậy..."

Cậu nắm tay Phó Thời Vân, định kéo hắn đi. Phó Thời Vân không trả lời, trái lại còn nhấc tay kéo cậu lại, vòng qua eo Beta, dẫn cậu đi vào. Hầu như hai người chưa từng thân mật với nhau trước mặt người ngoài như thế, Bồi Niệm lập tức thấy căng thẳng, lúng túng muốn giãy ra khỏi tay của Alpha. Nhưng Phó Thời Vân lại siết chặt lấy eo cậu, không mảy may nhúc nhích, eo Bồi Niệm căng chặt, cứng đờ.

Nhưng Bồi Niệm đi tới quầy hàng thì lại không căng thẳng nữa, nhìn dáng vẻ tiếp đón của con trai chủ quán, cậu như nhớ lại năm mười bảy tuổi nhưng bây giờ đã qua chín năm rồi, tất cả đã là cảnh còn người mất.

Thực đơn thì vẫn như trước, những món thức nhắm mà cậu thích nhất cũng còn đó. Cậu đang định gọi món thì chợt nhớ tới Phó Thời Vân, vì vậy cậu quay đầu nhìn Alpha hỏi ý. Hắn cũng chẳng bắt bẻ, Bồi Niệm bèn gọi vài món cậu thích ăn nhất.

Một chén canh sườn non, một đĩa thịt viên khô chiên, một đĩa giò heo chiên giòn, một đĩa mướp đắng xào trứng, tất cả đều là những món ăn quê hương dân dã.

Trước khi ăn cơm, Bồi Niệm giải thích trước: 

"Ừm... thật ra lúc nãy anh cũng thấy đó, tôi dọn ra khỏi nhà từ rất sớm, vừa làm việc vừa đi học, đồ ăn ở đây rất rẻ, ông chủ cũng tốt bụng với tôi nên tôi luôn tới đây ăn cơm." 

Trông có vẻ Bồi Niệm không thích nói những chuyện trước đây.

Sau khi ăn cơm xong, Bồi Niệm nhờ chủ quán gói chút cá khô, khi đi qua một con ngõ thì cậu hỏi ý xem Phó Thời Vân có thể chờ cậu một chút được không. Sau khi nhận được sự dồng ý, cậu bèn chạy vào con ngõ kia. Phó Thời Vân cũng đi theo, thấy được Beta đang giằng co với một con mèo béo ú, mèo hoang mà béo như thế cũng khá hiếm thấy.

Đôi mắt màu xanh lục của con mèo như phát sáng trong con ngõ tăm tối, sau đó nó chậm rãi nhảy xuống khỏi đầu tường như nhận ra người quen. Tiếng kêu khò khè uy hiếp trong cổ họng cũng dần trở thành tiếng ngao ngao gần gũi, sau đó nó đi tới dưới chân Bồi Niệm, khẽ cọ lên chân cậu. Bồi Niệm vừa mừng vừa kinh ngạc: 

"Vân mập, mày còn nhớ tao sao?" Cậu quay đầu giới thiệu cho Alpha: 

"Đây là Vân mập, khi nó được một tuổi đã là đại ca của khu này, tôi thường hay cho nó ăn nên nó nhớ tôi rất rõ." 

Nói xong, cậu xoa xoa cái đầu của Vân mập, gãi cằm nó, nó dễ chịu tới mức lăn lộn. Bồi Niệm nhìn nó, sự dịu dàng nơi đáy mắt cậu như sắp trào ra ngoài. Phó Thời Vân chưa từng thấy Beta cười thoải mái như thế.

Nụ cười kia khiến lòng Phó Thời Vân khẽ rung động, mặc dù Bồi Niệm không được đối xử tử tế nhưng cậu vẫn rất lạc quan, vẫn ngay thẳng, vẫn kiên cường.

Khi hai người đi về, bọn họ tìm một khách sạn tùy ý. Vừa vào cửa Phó Thời Vân đã ôm lấy Bồi Niệm, Bồi Niệm còn tưởng hắn định làm, cậu vừa tính giãy giụa thì phát hiện hắn chỉ hôn cậu. Rõ ràng dục vọng của Alpha đang cương cứng đội lên nhưng hắn lại cưỡng ép bản thân nhẫn nhịn, không đụng vào cậu.

Vào sáng sớm khi bọn họ thức dậy, Alpha ôm cậu vào lòng, trong khách sạn nhỏ bé này, lần đầu tiên bọn họ ôm nhau cùng ngủ. Phó Thời Vân thấy cậu tỉnh, hắn rướn người tới hôn cậu như người yêu thân mật nhất. Nhưng Bồi Niệm lại tránh né, giãy ra khỏi vòng tay, né tránh nụ hôn của hắn như tránh rắn rết.

Lần đầu tiên Phó Thời Vân bị Bồi Niệm từ chối, Bồi Niệm thì lại rất tỉnh táo, cậu cúi đầu nhìn sàn nhà: 

"Tổng giám đốc Phó, giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng. Vậy nên xin anh đừng làm động tác khiến người khác hiểu lầm như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo